Đêm Vượt Sóng – Chương 2
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Đây là một khu tập thể cũ ngoài vòng đai số năm Yên Kinh, cầu thang cũ kỹ, hành lang chất đầy đồ và than tổ ong, tường dán chằng chịt quảng cáo lớp cũ chồng lên lớp mới, cô khéo léo từ chối lời đề nghị giúp đỡ của tài xế, ở nước ngoài gần sáu năm, đồ đạc lại chỉ gói gọn trong một chiếc vali 28 inch, như thể chỉ đang trôi dạt từ một thành phố lớn sang một thành phố lớn khác.
Cô vừa kéo vừa xách vali lên đến tầng ba, một tầng ba hộ, trên tường gắn một hòm thư kim loại kiểu cũ, có thể nhét báo chí cũng có thể bỏ sữa, cô xoay vài vòng, lấy chìa khoá bên trong ra mở cửa.
Phòng khách được để sẵn đèn tường, chỉ có ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn nhìn được sơ qua kết cấu bên trong.
Đúng là nơi mà một tháng trước cô từng xem ảnh qua email —— ngày đó cô đọc được một bài đăng tìm người thuê nhà trên diễn đàn của một cô gái: Khu tập thể cũ ngoài vòng đai số năm Yên Kinh, ba phòng ngủ một phòng khách, 50 mét vuông, cho thuê một phòng ngủ, 1200 tệ/tháng(*) không bao gồm điện nước mạng, cô cảm thấy từ đây đi lại khá tiện lợi, bèn gửi mail liên hệ, đối phương là sinh viên mới tốt nghiệp, hiện đang thực tập ở công ty lớn, tên là Cù Dĩnh, tính tình khá nhiệt tình, gửi ảnh phòng cho cô và nói ở đây tính theo điện nước giá dân, một tháng chỉ loanh quanh tầm năm mươi tệ.
(*) hơn 4 triệu
Hai người trao đổi các chi tiết thuê phòng qua email rồi nhanh chóng quyết định xong.
Thấy Trần Ý An xuống máy bay muộn, ngày mai còn phải đi phỏng vấn nên Cù Dĩnh để chìa khoá dự phòng trong hòm thư.
Tính cả Trần Ý An, căn nhà có ba cô gái thuê chung nhau.
Cù Dĩnh nói người còn lại làm nghệ thuật, sống về đêm, ngày thì ngủ, cũng khá dễ chung sống.
Trần Ý An cố gắng kéo vali bước thật nhẹ, mở cửa căn phòng nhỏ cuối hành lang, chừng bảy, tám mét vuông, có một giường đơn đã được trải chăn ga mới, một cái giá treo quần áo, mấy cái hộp đựng đồ chưa mở, trên bàn học đặt một chiếc sandwich và một hộp sữa, chèn một tờ giấy nhớ bên dưới, nét chữ mềm mại xinh đẹp: Chào mừng bạn cùng phòng mới nha.
Trần Ý An cười cười, xem ra cô là người may mắn, tìm được một căn phòng tốt qua mạng, bạn cùng phòng cũng khá tốt, dường như giữa thành phố lớn mà xa lạ này, rốt cuộc có một góc nhỏ, trở thành điểm dừng chân cho cô.
Trần Ý An không có nhiều đồ, treo quần áo xong, bày đồ dùng cá nhân ra, cô ăn bữa khuya được tặng kia rồi đi rửa mặt, sau đó nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
Cô nhắm mắt lại, hình ảnh toà nhà Kenton bỗng hiện lên trong đầu.
Đối với buổi phỏng vấn ngày mai, Trần Ý An không kỳ vọng quá nhiều, đây là một tập đoàn lớn nổi tiếng ra cả quốc tế, cô biết mình được mời phỏng vấn đều là nhờ Judy ra sức tiến cử với chị họ.
Trần Ý An cũng không phải kiểu người không tranh với đời, chỉ là cô hiểu rõ ngưỡng cửa tuyển dụng của công ty này cao như thế nào, chỉ xét riêng học vấn thôi đã đủ để đá cô ra ngoài, nhưng cũng không phải cô không có dự định khác, cô không nghĩ tới chuyện về quê, nếu Kenton từ chối, cô sẽ ở lại Yên Kinh tìm việc khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô chịu được áp lực, tính tình tốt, có thể chịu khổ, đó đều là ưu điểm của cô.
Quan niệm sống của cô là: Làm hết sức, nghe ý trời, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.
Như bao người trẻ rời quê hương theo đuổi ước mơ khác, mong đạt được thành tựu, một ngày có thể phong quang trở về.
Trần Ý An cũng vậy.
Cô chìm vào giấc ngủ.
Bảy giờ sáng, khu dân cư bắt đầu thức giấc, có tiếng rao bán sữa đậu nành, bán bánh bao, tiếng trò chuyện rôm rả, Trần Ý An mở mắt nhìn đồng hồ, cũng đã mơ hồ nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng.
Cô xuống giường đi rửa mặt, trong nhà sạch sẽ ấm áp, xung quanh đều là đồ dùng của con gái.
Cù Dĩnh mặc áo hoodie và quần thể thao, tóc mái bằng, miệng c.ắ.n chun đang buộc tóc đuôi ngựa, xem ra là một cô gái khá phóng khoáng.
"Hi, bạn cùng phòng mới, không kịp giới thiệu rồi, giờ mình phải ra tàu điện ngầm luôn, ngoài cổng khu có nhiều quán ăn sáng lắm, cậu có thể ra đó nha, Ôn Thần vừa về ngủ, tối nay cậu có bận gì không?"
Cù Dĩnh vừa nói vừa nhét khăn giấy, ô, lược... vào túi vải.
"À, tối nay nhân dịp làm quen nhau đi, Ôn Thần nói kết thúc buổi diễn muốn đãi bọn mình, tối nay hẹn nhau ở nhà nhé." Cù Dĩnh nháy mắt mấy cái, "Đừng từ chối, dù gì từ giờ đã sống chung một nhà rồi, phải làm quen chứ!"
Trần Ý An gật đầu đồng ý, "Vậy tối gặp."
Cù Dĩnh vẫy tay, cầm chìa khóa rồi chạy vội ra ngoài.
Trần Ý An đưa mắt nhìn cánh cửa phía cuối đóng chặt cửa, cô bạn cùng phòng khác cũng đã về nhà tự lúc nào.
Ngoài cửa đặt một đôi bốt Martin màu đen, có lẽ là một cô gái rất có cá tính, cô đoán vậy.
Trần Ý An cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi rửa mặt rồi thu dọn đồ, quần áo của Trần Ý An không nhiều, nhưng cái nào cũng vừa người, chất vải tốt, chỉ là mấy năm ở nước ngoài, khí hậu ấm hơn trong nước, sau khi trở về lại thành ra không đủ dày dặn.
Cô đành mặc tạm trước, ra ngoài mua một ly sữa đậu nành nóng, ăn thêm một cái bánh trứng chiên giòn, rồi hướng thẳng đến ga tàu điện ngầm.
Hôm nay sương mù dày đặc, toà nhà Kenton ẩn mình trong sương, ra vào đều là dân văn phòng ăn mặc chỉn chu, bước đi vội vã, cô đeo một chiếc túi, thật ra bên trong còn có bảy tám bộ sơ yếu lý lịch khác, Yên Kinh không thiếu công ty, buổi sáng cô phỏng vấn ở đây, buổi chiều định đi rải CV thêm ở vài nơi rồi tiện đường đi mua ít đồ dùng.
--------------------------------------------------