Đêm Vượt Sóng – Chương 11
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Trần Ý An lặng lẽ lặp lại trong lòng: phải quy củ, phải chắc chắn từng bước.
Văn phòng của các sếp đều là phòng kính trong suốt, cô rề rà bước đến trước cửa, qua lớp kính thuỷ tinh, nhìn thấy Eric Hoắc Thanh Lan đang nghiêm giọng phê bình giám đốc của bộ phận Khách sạn, cô đợi một lúc, kính thuỷ tinh này cách âm không quá tốt, mơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng bên trong, giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo, rõ ràng là đang lần lượt chỉ ra vấn đề, lại vì quá công thức hoá mà nghe càng không có tình người hơn.
"Tổng dự toán, chi phí cho từng phương án khách sạn, phương án nhắm vào các nhóm khách hàng khác nhau, những vấn đề này đều không nêu rõ trong báo cáo, số liệu mơ hồ," Hoắc Thanh Lan hỏi, "Không chắc chắn thì có thể khoanh vùng, chính xác đến đơn vị nghìn tệ, nếu không bộ phận của mấy người đều chỉ đang lãng phí thời gian."
"Còn có chỗ này nữa, thương hiệu khách sạn năm sao khác nhau sẽ có những dịch vụ khác nhau, nhóm khách hàng khác nhau, mấy người gộp lại làm marketing chung là đang nghĩ cái gì vậy?"
Giám đốc bộ phận Khách sạn không ngờ boss mới chỉ mất nửa ngày đã đọc hết từng phương án một, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Hoắc Thanh Lan nhìn đã hiểu, nội bộ thay đổi, quản lý cũng loạn theo.
"Hạn cuối ba rưỡi chiều mai, không nộp lên được thì lên mạng lưới nội bộ làm thủ tục nghỉ việc, mang theo trợ cấp 2N của anh."
"..." Trần Ý An nghe mà giật mình.
Dùng trợ cấp 2N để đuổi người.
Thật đúng là m.á.u lạnh vô tình.
"Vào đi."
Trần Ý An sợ mất hồn đứng ngoài cửa, không nghe ra câu "Vào đi" này là nói với mình, cô ôm hai tập tài liệu, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình tiếp tục chờ.
Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở.
Trần Ý An vừa ngẩng đầu lên, không kịp phòng bị va phải một đôi con ngươi sâu thẳm lạnh như băng, cô bỗng có ảo giác trái tim trong lồng n.g.ự.c co thắt dữ dội, các dây thần kinh đều căng ra, hoảng sợ nhìn anh, người trước mắt rõ ràng đã có một ngày làm việc không như ý, những quản lý cũ quá tạp nham, ngay cả giao tiếp cơ bản cũng không đạt được sự thông thuận, điều này khiến Hoắc Thanh Lan có cảm giác bản thân đang lãng phí thời gian.
Anh ghét mọi hình thức lãng phí thời gian trên đời này.
Ghét mọi sự trì trệ không hiệu quả.
Ghét phải dùng đến một ngày để giải quyết công việc lẽ ra chỉ cần một phút là xong.
Cho nên vừa rồi khi anh nói "vào đi", đợi đến ba phút mà vẫn không thấy người bước vào, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người đang cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mà ngẩn người.
Trong lòng lại dâng lên nỗi phiền muộn vô cớ, nhưng anh biết đây là cảm xúc của chính mình, nhất là khi nhìn thấy hoảng sợ trong mắt Trần Ý An, cứ như anh đáng sợ lắm.
Sau đó anh cảm thấy, hôm nay cũng đã lãng phí rất nhiều cái ba phút rồi, lãng phí thêm ba phút này nữa cũng chẳng sao.
Hoắc Thanh Lan không nói gì nữa, mở cửa quay vào.
Trần Ý An vội vàng theo sau.
Trời lạnh thế này, văn phòng của bọn họ không chỉ bật hệ thống sưởi, còn mở điều hoà chế độ làm nóng, chỉ có văn phòng của Hoắc Thanh Lan -- anh mở chế độ làm mát.
Mát quá mức cần thiết rồi.
Ngay cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng trông như không còn độ ấm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bàn làm việc màu đen, ghế ngồi màu đen.
Sô pha màu đen, chiếc áo khoác đen treo trên giá kim loại đen.
Trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt thả vài viên đá lạnh.
Tài liệu được sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp trên mặt bàn.
Hoắc Thanh Lan ngồi về chỗ, anh như chẳng cảm thấy lạnh, bộ vest màu xám đậm in hoạ tiết chìm, sơ mi trắng, cà vạt cùng màu với áo vest, thắt nút chỉnh tề, cổ áo phẳng phiu không nhìn ra một nếp nhăn, tay anh đặt trên mặt bàn, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, ngón tay thon dài, làn da trắng lạnh, làm nổi bật mạch m.á.u và gân xanh, móng tay sạch sẽ được cắt tỉa gọn gàng, nhìn kỹ cũng rất đẹp mắt.
Văn phòng có vẻ đơn giản nhưng lại vừa khéo thích hợp với cái lạnh quá đáng của nơi này.
Anh không nói một lời, vươn tay về phía cô.
May mà Trần Ý An không nghĩ xa xôi gì, vội vàng dùng hai tay đưa tập tài liệu qua.
"Henry bảo em tới?" Anh vừa lật báo cáo vừa hỏi.
"Vâng." Nói nhiều dễ sai, có thể nói một chữ thì không cần đáp hai chữ.
"Em và Hedy và Max cùng tổ?"
"Vâng."
"Gần đây tổ của các em có dự án gì?"
"Thanh Đảo ạ."
"..."
Hoắc Thanh Lan khẽ nhíu mày, lại không bắt ra được lỗi sai nào, nếu đứng đối diện là một vị giám đốc bộ phận nào đó, anh nhất định sẽ cho rằng đây là thái độ khiêu khích hoặc bất mãn, nhưng cứ phải là một thực tập sinh non nớt, sự khó chịu của anh vì thế mà bỗng nhiên trở nên vô lý.
Trả lời lấy lệ sao?
"Trình bày đầy đủ cho tôi." Hoắc Thanh Lan hỏi, "Dự án gì?"
"Dự án marketing Thanh Đảo ạ."
"..." Hoắc Thanh Lan lật xem báo cáo tổng hợp mà Henry nộp, nâng mắt nhìn cô.
Trần Ý An ngơ ngác đối diện với anh, trong lòng thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng bị anh bắt bẻ cái gì, nếu không cô không chắc sẽ trả lời nổi.
"Em sợ cái gì?" Rốt cuộc Hoắc Thanh Lan cũng biết mình khó chịu với cô chỗ nào, "Nếu sợ phải giao tiếp với tôi thì em có thể đi làm thủ tục nghỉ việc."
"Vậy là bị 2N rồi ạ?"
"Em mới thực tập ngày thứ ba, không có N."
"..." Trần Ý An im lặng mấy giây, thử nhỏ giọng thăm dò: "Hình như sếp cũng không có quyền sa thải em mà..."
"Nhưng tôi có quyền sa thải sếp của em."
Henry đáng thương.
Trần Ý An nghĩ thầm, làm sếp cũng chẳng dễ dàng gì.
--------------------------------------------------













