Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Nay Tuyết Rơi – Chương 7: Chỉ cần em ngoan ngoãn. (4-2)

Đêm Nay Tuyết Rơi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô cũng che giấu luôn chuyện mình bị nhận nhầm.

Cái tên Sầm Mộng giống như một tấm màn ngăn cách giữa cô và Quan Đình Khiêm, tựa như một lớp kính mờ. Anh vẫn chưa biết cô đã biết rõ mọi chuyện, nhưng chính vì anh không biết nên khi ở bên nhau mới không có gánh nặng. Nếu anh phát hiện ra, trong lòng nhất định sẽ có vướng mắc rồi nảy sinh khoảng cách, và cái vỏ bọc chung sống hòa bình giữa hai người liệu còn duy trì được bao lâu?

Cô tuyệt đối không thể nói ra.

Oản Tĩnh bám lấy bả vai anh, lần đầu tiên cô nói dối anh: \"Anh ta tưởng em là người đi theo tiếp rượu nên chỉ hỏi vài câu thôi, không nói gì khác cả.\"

Cô cẩn thận ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Quan Đình Khiêm.

Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của anh đang trầm ngâm nhìn cô, không rõ có tin hay không, cũng chẳng nhìn ra đang nghĩ gì.

Trầm tư hồi lâu, Quan Đình Khiêm mới gật đầu dặn dò: \"Sau này nếu gặp lại, em đừng để ý đến anh ta.\"

Tảng đá trong lòng Oản Tĩnh rơi xuống, cô lí nhí đáp: \"Vâng.\"

Anh ôm cô, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Oản Tĩnh ôm lấy anh, những ngón tay cô luồn vào mái tóc đen cứng, hơi thở của anh bao trùm lấy cánh mũi cô. Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe cứ thế lướt qua, nhưng trong lòng cô bỗng chốc lại cảm thấy mờ mịt hoang mang và bất an: \"Đình Khiêm.\"

Cô gọi tên anh.

Quan Đình Khiêm nhắm mắt, ừ một tiếng.

Oản Tĩnh hỏi: \"Anh có giận không?\"

Quan Đình Khiêm khàn giọng đáp: \"Không giận.\"

\"Thật không?\"

\"Ừ.\" Anh khẽ siết lấy eo cô: \"Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ không tức giận.\"

Oản Tĩnh cũng không nói gì nữa.

Anh dường như quá đỗi nuông chiều.

Anh luôn dùng một sự im lặng, im lặng đến mức dung túng để đối diện với mọi câu hỏi của cô.

Anh vững chãi như một tòa thành, như một bức tường, như núi cao đất dày, vững vàng bao bọc lấy cô trong lãnh địa của anh, xây dựng cho cô một nơi trú ẩn an toàn. Chỉ cần cô nghe lời, hiểu chuyện và biết điều, tòa thành này sẽ mãi là nơi cô an cư lạc nghiệp, không sợ sóng gió xâm hại.

Chỉ cần cô duy trì hiện trạng, anh cũng có thể giữ nguyên mọi thứ như lúc này.

Trong lòng Oản Tĩnh là một cảm giác ngổn ngang trăm mối.

Rất nhiều lúc cô cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được một người đàn ông điềm đạm tử tế như Quan Đình Khiêm chứ không phải ai khác.

Trong cái giới này, nhiều người đàn ông không coi phụ nữ là con người, có thể xem là món hàng, là chiến lợi phẩm, tóm lại không phải là một con người có máu thịt và tình cảm. Nhưng Quan Đình Khiêm thì không phải vậy, cho dù bước ra khỏi giới thượng lưu này, anh vẫn là người xuất chúng nhất mà cô từng gặp.

Thế nhưng cô lại thấy m//ô//n//g lung.

Cô từng chỉ kỳ vọng vào đàn ông ở mức sáu mươi điểm, vậy mà anh đã vượt xa phạm vi điểm số đó. Từ niềm vui sướng khôn tả ban đầu, cô dần cảm nhận ra một nỗi sợ hãi khác.

Vu Huệ nói đúng, con người phải biết hài lòng, phải phân định rõ ràng thứ mình thực sự muốn là gì.

Cô nghĩ mình rõ ràng vẫn chưa tu luyện được đến cảnh giới đó. Sự tốt đẹp của anh giống như mầm cây mọc ra từ kẽ đá, như dòng nước tĩnh lặng chảy sâu, vào lúc cô còn chưa kịp nhận ra thì rễ của nó đã cắm sâu và xâm chiếm lấy trái tim cô rồi.

Cô không dám nghĩ tiếp nữa, cô đã thực sự động lòng rồi.

Oản Tĩnh rũ mắt xuống.

Những lời của người đàn ông kia cũng khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ, chỉ là cảm giác đó cứ mơ hồ, cô muốn nắm bắt lấy rồi lại không tìm thấy dấu vết đâu nữa.

Ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ xe lướt qua nhanh chóng, Oản Tĩnh ôm Quan Đình Khiêm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, phòng ngủ tối đen. Trên người cô đắp một chiếc chăn ấm, trong lòng còn ôm lấy bộ áo ngủ của Quan Đình Khiêm, nhưng trong phòng không có ai khác.

Anh không ở bên cạnh cô.

….

Chuyện này giống như một khúc nhạc đệm nhỏ, không gây ra quá nhiều sóng gió trong cuộc sống của Oản Tĩnh. Thái độ của Quan Đình Khiêm đối với cô dường như cũng chẳng có gì thay đổi.

Thế nhưng, Oản Tĩnh vẫn cảm thấy bất an.

Cô luôn nghĩ về chuyện đó, luôn không nhịn được mà suy đoán liệu Quan Đình Khiêm có đang giận dỗi hay không. Đôi khi anh vẫn im lặng như thói quen, nhưng cô không tránh khỏi việc đoán già đoán non xem sự im lặng này có gì khác so với trước đây.

Có phải anh đã chán ngán rồi không? Hay anh đang tức giận vì cô đã gặp người đàn ông khác?

Cô quá nhạy cảm, thậm chí đã đến mức đa nghi như nhìn đâu cũng thấy quỷ. Thế nhưng những sự thay đổi này, cô lại chẳng cách nào giãi bày cùng anh.

Bước sang tháng 11, các buổi tiệc tùng bắt đầu nhiều lên, kéo dài liên miên từ tháng 12 cho đến tận cuối năm. Đây chính là giai đoạn cao điểm của những buổi tiệc rượu và yến tiệc.

Kể từ sau lần đó, Oản Tĩnh không bao giờ đề cập đến việc muốn đi cùng anh ra ngoài nữa. Cô không nhắc đến, Quan Đình Khiêm dĩ nhiên cũng chẳng chủ động ngỏ lời.

Thỉnh thoảng Oản Tĩnh vẫn nghe phong thanh rằng Sầm Mộng luôn ở bên cạnh anh.

Nói đi cũng phải nói lại, cô và Sầm Mộng đã gặp nhau một lần.

Đó là giữa tháng mười một, thời tiết ngày càng lạnh, Oản Tĩnh muốn đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo mùa đông, ngoài ra còn muốn chọn thêm một chiếc khăn quàng cổ.

Lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại, cô vô tình thấy xe của Sầm Mộng đang đỗ ở ven đường.

Oản Tĩnh khựng bước, định nghiêng đầu vờ như không thấy để vòng qua chỗ khác. Sầm Mộng chắc hẳn là không biết cô, Quan Đình Khiêm lại càng không thể nhắc về cô trước mặt người kia, cô cũng không muốn tự tìm rắc rối cho mình.

Nhưng vừa mới đi được hai bước, chiếc xe màu trắng đó đã lùi lại và chắn ngay trước mặt cô.

Oản Tĩnh dừng bước. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt rạng rỡ đầy sức sống. Người ngồi bên trong trang điểm đậm, trông vô cùng tinh tế và xinh đẹp.

Nhan sắc của Sầm Mộng rất nổi bật, có lẽ vì tình cảm thuận lợi nên thần thái cô ta cực kỳ tự tin. Sầm Mộng khẽ vuốt tóc, cười như không cười nói: \"Chào chị Phùng, chị định đi đâu vậy?\"

Oản Tĩnh đứng trên vỉa hè, không đáp lời.

Cô từng tự trách bản thân vì lòng chiếm hữu mà tìm cách điều tra những người phụ nữ bên cạnh Quan Đình Khiêm, hành vi đó thật sự rất đáng khinh thường. Cô cảm thấy Sầm Mộng chẳng làm gì mình, vậy mà cô lại âm thầm theo dõi người ta, chẳng khác nào một kẻ ngốc hèn mọn.

Nhưng hôm nay cô mới phát hiện ra mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Hóa ra cái việc tìm mọi cách để điều tra rõ ràng về những người phụ nữ bên cạnh người đàn ông của mình không phải chỉ có một mình cô mới làm. Ở nơi mà cô không hay biết, Sầm Mộng cũng đã điều tra về cô một cách tường tận.

Oản Tĩnh chợt cảm thấy một cơn hoảng hốt dâng trào trong lồng ngực.

Thấy cô im lặng, Sầm Mộng cũng không giận, chỉ thong thả nghịch móng tay: \"Sao chị Phùng gặp em mà lại không nói gì thế? Chị như vậy làm em thấy áy náy lắm. Em cứ thấy mình quá ích kỷ khi độc chiếm người đàn ông đó mà không quan tâm đến tâm trạng ngày nhớ đêm mong của chị Phùng, thật lòng em thấy bất an vô cùng.\"

Cô ta rõ ràng là đang khiêu khích.

Oản Tĩnh không hề thấy giận, ngược lại chỉ cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Cô khẽ nhíu mày, nhẹ giọng đáp: \"Cô không cần phải bất an, cô cứ tự nhiên đi.\"

Ý định ban đầu của cô chỉ là không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa, nhưng vào tai Sầm Mộng, lời ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Sầm Mộng hơi bực dọc: \"Chị cũng khéo diễn thật đấy, khó chịu thì cứ nói là khó chịu, không thừa nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.\"

Cô ta bày ra vẻ mặt ngạo mạn, khinh khỉnh liếc nhìn Oản Tĩnh: \"Tôi biết lần trước anh ấy có đưa chị ra ngoài, nhưng chị đừng quá đắc ý. Những nơi tôi cùng anh ấy đi qua, những sự đời tôi từng cùng anh ấy chứng kiến nhiều hơn chị rất nhiều. Nhường chị một lần là do tôi rộng lượng, không có nghĩa là chị đã vượt mặt được tôi.\"

Sầm Mộng thổi nhẹ vào móng tay: \"Dù sao thì người đàn ông thích ai, cảm thấy ai làm mình mát mặt thì mới mang người đó bên mình, chị thấy đúng không?\"

Oản Tĩnh chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.

Sầm Mộng còn có bản lĩnh hơn những gì cô tưởng tượng. Người như Quan Đình Khiêm kiêng kị nhất là bị kẻ khác dòm ngó, ngay cả cô còn chẳng bao giờ dám hỏi về lịch trình của anh, vậy mà Sầm Mộng lại dám điều tra, hơn nữa còn thực sự tra ra được.

Oản Tĩnh không biết liệu đây có phải là sự ngầm cho phép từ Quan Đình Khiêm hay không. Vừa nghĩ đến khả năng đó, trái tim cô như bị một chiếc dùi đ//â//m mạnh vào, xé toạc ra một vết thương rướm máu.

Cô nghĩ nếu đúng là như vậy, thì đặc quyền mà Quan Đình Khiêm ban cho đã là quá nhiều rồi.

Cô ở bên anh lâu như thế mà còn chẳng dám đem mình ra so sánh với vợ anh, vậy mà khi hai người phụ nữ đều không thể trở thành chính thất, anh lại ngầm cho phép một người nhận được nhiều sự thiên vị hơn. Cô thấy đau lòng, và cũng không cam tâm.

Sầm Mộng đến để khoe khoang, và cô ta đã thực sự thành công. Dù cô ta không biết rằng chính lớp thông tin ẩn sau lời nói đó mới là thứ đ//â//m thấu tâm can Oản Tĩnh.

Nhưng kết quả thì vẫn như nhau.

Gương mặt Oản Tĩnh tái nhợt không còn chút máu.

Sầm Mộng thấy mục đích đã đạt được, vẻ mặt lại thay đổi, trở nên đắc ý: \"Vốn dĩ thấy chị Phùng ra ngoài, em định tốt bụng đưa chị một đoạn. Dẫu sao chiếc xe này cũng là anh ấy mới tặng em, còn rất mới, em cũng muốn tìm người chia sẻ chút niềm vui... Nhưng mà ngại quá, em mới nhớ ra tối nay mình còn có việc. Buổi tối anh ấy muốn đưa em đi ăn món Giang Nam, nên không thể đưa chị về được rồi.\"

Sầm Mộng mỉm cười: \"Chị tự gọi xe mà về nhé?\"

Cô ta vui vẻ đóng cửa sổ xe lại, chiếc xe màu trắng chuyển hướng ra đường chính, nghênh ngang rời đi.

Oản Tĩnh đứng chôn chân tại chỗ một lúc rồi lặng lẽ bước đi với gương mặt vô cảm.

Khi cô trở về căn hộ thì trời đã rất muộn. Trong nhà tối om nhưng Oản Tĩnh cũng chẳng buồn bật đèn. Cô không có tâm trạng ăn uống, định bụng tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ.

Tivi trong phòng ngủ vẫn đang mở, những lúc thế này có chút âm thanh thì cũng khiến lòng bớt trống trải.

Cô mơ màng ngủ thiếp đi, gặp những giấc mơ kỳ quái. Thật kỳ lạ, lúc thì cô mơ thấy Quan Đình Khiêm mãi không trở về, lúc lại thấy anh đã về rồi, chỉ là ngồi bên giường nhìn cô.

Gương mặt anh lạnh lùng, anh hỏi cô rằng anh đối xử với cô không tốt sao, tại sao cô lại phản bội anh.

Oản Tĩnh nói em không có, nhưng anh không nghe, quay lưng bỏ đi ngay lập tức.

Oản Tĩnh cuống cuồng định kéo tay áo anh từ phía sau, nhưng lại bị anh hất ra. Cô muốn vươn tay lần nữa thì bóng dáng anh đã dần dần tan biến.

Oản Tĩnh tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mồ hôi đầm đìa.

Cô ôm lấy đầu gối, ngồi thở dốc trên giường hồi lâu thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cô hốt hoảng ngước mắt nhìn.

Dưới ánh sáng mờ ảo nơi cửa phòng, bóng hình cao lớn ấy hiện ra, hóa ra Quan Đình Khiêm đã trở về thật.

Quan Đình Khiêm thấy dáng vẻ của cô liền hỏi: \"Làm sao vậy?\"

Oản Tĩnh gần như ngây dại, mất một lúc lâu mới điều hòa được nhịp thở để thoát khỏi cơn ác mộng.

Cô nhỏ giọng hỏi: \"Sao anh lại về rồi?\"

Quan Đình Khiêm dường như thấy buồn cười, nhưng cũng có chút kỳ lạ: \"Đây là nhà anh, sao anh lại không thể về?\"

Từ \"nhà\" này của anh đã chạm vào nỗi lòng cô. Oản Tĩnh quỳ gối rướn người tới, sợ hãi ôm chặt lấy anh. Anh bị kéo theo nên ngồi xuống bên mép giường, Oản Tĩnh cứ thế rúc sâu vào lòng anh, càng vùi sâu tim lại càng đập nhanh vì sợ hãi, cô định đưa tay cởi cúc áo của anh.

Quan Đình Khiêm dang tay giữ chặt cô lại: \"Đừng nghịch, em đang trong kỳ kinh nguyệt.\"

Tay Oản Tĩnh khựng lại, đúng là cô đang đến kỳ, cô không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ điều này. Nhưng lòng cô đang rất hoảng loạn, sau hai giây ngẩn người cô vẫn muốn chạm vào người anh: \"Sắp hết rồi...\"

Cô bám lấy vai anh, áp môi mình vào yết hầu của anh, trong cơn mê muội khẽ nỉ non: \"Anh ôm em đi.\"

Quan Đình Khiêm đưa tay ôm lấy cô, lồng ngực rắn chắc của anh căng cứng. Oản Tĩnh đưa tay sờ soạng, anh liền giữ lấy tay cô, siết nhẹ, rồi áp lòng bàn tay vào lưng cô, vỗ về như đang trấn an.

Oản Tĩnh cứ luôn miệng nói \"ôm em đi\", anh rũ mắt, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì.

Oản Tĩnh đột nhiên thấy rất đau lòng, nhắm mắt lại là cô thấy ngay cơn ác mộng đó, thấy chính anh. Người đàn ông này luôn dùng ánh mắt tĩnh lặng và chuyên chú như thế để nhìn cô. Anh đứng dưới ánh đèn, nhưng dường như lại đang chìm trong bóng tối. Sự u tối đó che giấu đi trái tim, giấu đi cảm xúc của anh, và cũng giấu đi cả sự run rẩy của cô.

Anh dường như vĩnh viễn không biết, cũng không thể hiểu được, cô sợ hãi việc phải rời xa anh đến nhường nào.

Có lẽ anh vẫn luôn biết rõ, chỉ là chưa bao giờ chịu nói ra.

Nhưng Oản Tĩnh không phải là anh, tâm trí cô không trưởng thành như anh, cũng không có được sự nhẫn nhịn như anh. Anh đã đối xử tốt với cô bao nhiêu năm qua, khiến cô không thể nào kiểm soát nổi trái tim của mình mà yêu anh mất rồi.

Lồng ngực ấm áp của Quan Đình Khiêm áp sát vào mặt cô, nhưng Oản Tĩnh lại cảm thấy lạnh lẽo, cô co rúm và run rẩy. Có khoảnh khắc cô chẳng phân biệt nổi hôm nay là ngày nào, có lẽ cô làm vậy chỉ vì không muốn anh thu tay lại.

Quan Đình Khiêm hôn lên đỉnh đầu cô, nhưng những lời thốt ra từ miệng Oản Tĩnh lại biến thành: \"Tại sao anh không về nhà, anh bận lắm sao? Rốt cuộc trong lòng anh nghĩ thế nào, rốt cuộc anh có hay không...\"

\"Oản Tĩnh.\"

Quan Đình Khiêm ngắt lời cô. Anh đã chiều theo cô một hồi lâu, nhưng đến lúc này dường như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh nhíu mày nhìn cô: \"Có phải em quá buồn ngủ rồi nên không biết mình đang nói gì không?\"

Oản Tĩnh lập tức im bặt.

Cảm giác giống như vừa từ trong giấc mộng rơi thẳng xuống thực tại lạnh lẽo.

Cô đẩy anh ra, rời khỏi vòng tay ấm áp mà mình hằng luyến tiếc, trái tim cô vừa nguội lạnh vừa đau: \"Em biết rồi.\"

Quan Đình Khiêm cũng không nói gì thêm, vốn dĩ anh chẳng mấy khi cãi nhau với cô. Anh nhanh chóng dừng lại, thái độ dịu xuống đôi chút rồi thong thả nới lỏng cà vạt: \"Em ngủ dịch vào bên trong đi.\"

Nhưng Oản Tĩnh lại như đang giận dỗi, cô lạnh lùng nói: \"Em đang đến kỳ, anh đi đi.\"

Quan Đình Khiêm im lặng. Anh cứ ngồi bên mép giường nhìn cô như thế suốt nửa phút. Cuối cùng, sắc mặt anh càng lúc càng sa sầm, rồi thực sự đứng dậy bỏ đi.

Chắc hẳn anh cũng đã bực mình. Mấy ngày nay cảm xúc của cô cứ thất thường lúc nóng lúc lạnh, anh đều đã ra sức dỗ dành, vậy mà cô vẫn giữ thái độ này.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Ngay sau đó là tiếng cửa chính ngoài phòng khách.

Căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Oản Tĩnh đờ đẫn ngồi giữa đống chăn gối lộn xộn, hồi lâu mới hoàn hồn lại, nhìn ngó xung quanh và cay đắng chấp nhận sự thật là anh đã thực sự rời đi rồi.

Cô biết có những lời không nên nói ra.

Quan Đình Khiêm tính tình có tốt đến mấy thì cũng có giới hạn, cô không được phép thử chạm vào điểm giới hạn đó. Anh thích cô ngoan ngoãn biết điều, mối quan hệ giữa hai người dù tốt đẹp đến đâu thì cũng luôn có một ranh giới nhất định.

Oản Tĩnh rúc sâu vào trong chăn, ép mình phải ngủ. Cô nghĩ chỉ có ngủ thì mới không phải cố chấp nghĩ về chuyện của anh nữa, thế nhưng giấc ngủ này cô cũng chẳng được yên giấc.

Cô bị đánh thức, cuối cùng mới phát hiện ra là tiếng chuông điện thoại của mình đang reo.

Giọng Oản Tĩnh khản đặc: \"Alô?\"

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên: \"Tiểu Tĩnh? Hiện giờ cháu có ở Bắc Kinh không?\"

Oản Tĩnh nhận ra đó là người hàng xóm ở quê: \"Vâng, dì ạ, cháu đây.\"

Người ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng: \"Công việc ở đơn vị của cháu có bận lắm không?\"

Oản Tĩnh ngẩn người, linh cảm thấy điều gì đó: \"Dì ơi, có chuyện gì vậy ạ?\"

Người hàng xóm đáp: \"Hay là cháu thu xếp về nhà một chuyến đi, bố của cháu... không được ổn lắm.\"

--------------------------------------------------

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Nay Tuyết Rơi
Chương 7: Chỉ cần em ngoan ngoãn. (4-2)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Chỉ cần em ngoan ngoãn. (4-2)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...