Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Nay Tuyết Rơi – Chương 6: Chỉ cần em ngoan ngoãn. (4-1)

Đêm Nay Tuyết Rơi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh ta nói đầy ẩn ý, nhưng Oản Tĩnh cũng chẳng muốn đào sâu xem rốt cuộc ý anh ta là gì.

Cô chỉ cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng. Có lẽ đó là trực giác của phụ nữ, hơi thở của anh ta, cơ thể ấm nóng đang áp sát, bóng tối bao trùm lấy cô, tất cả đều khiến cô căng cứng cả người, chỉ muốn lập tức thoát ra.

Người đàn ông không rời mắt khỏi cô.

Trong ánh nhìn u tối của anh ta có một sự chuyên chú khó tả, khiến Oản Tĩnh liên tưởng đến một loài thú săn mồi ban đêm, trên người anh ta toát ra vẻ hoang dã của loài vật đó.

Giọng người đàn ông trầm đục, nghe qua thấy có chút khàn: \"Sầm tiểu thư, sao không nói gì?\"

Hơi thở của anh ta càng lúc càng nóng rực, Oản Tĩnh không ngừng run rẩy. Gương mặt khí chất bức người của anh ta nhích lại gần từng chút một như đang dò hỏi, nhưng trong giọng điệu lại thoáng hiện một tia phong tình trêu chọc khó nhận ra.

Oản Tĩnh cắn môi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đúng lúc này, phòng bên cạnh truyền đến tiếng động.

Oản Tĩnh sững người, anh ta cũng khựng lại.

Theo bản năng, Oản Tĩnh hốt hoảng dùng tay đập mạnh vào lồng ngực anh ta, đẩy ra rồi thoát thân, đẩy cửa chạy đi.

Người đàn ông cũng phối hợp buông tay, không hề dây dưa.

Cô loạng choạng mở cửa, vừa vặn nhào thẳng vào lòng Quan Đình Khiêm.

\"Đi đâu vậy?\"

Oản Tĩnh không nói lời nào.

Quan Đình Khiêm một tay ôm lấy cô, lòng bàn tay đặt trên eo cô, cúi đầu liếc nhìn một cái, thấy Oản Tĩnh chỉ đang phát run.

Rất nhanh anh đã hiểu ra chuyện gì, tầm mắt dời về phía trước. Vẻ điềm tĩnh, khoan dung thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự sắc lạnh đầy áp bức.

Người đàn ông kia nhìn thấy anh cũng chẳng hề hoảng hốt. Thân hình cao lớn, đĩnh đạc của anh ta tựa nghiêng vào khung cửa, một tay đút túi quần rồi cười nói: \"Quan... À, ông chủ Bàng, thật khéo quá.\"

Ánh mắt Quan Đình Khiêm có chút lạnh lẽo, thản nhiên đáp: \"Không khéo đâu, tôi lạc mất người nên đi tìm.\"

Người đàn ông cười đầy vẻ ngang tàng: \"Là người phụ nữ của ông chủ Bàng sao?\"

Oản Tĩnh ở trong lòng Quan Đình Khiêm tim thắt lại.

Câu này lúc nãy anh ta cũng đã hỏi cô, chỉ là cô luôn nhớ rõ quy tắc, không bao giờ trả lời thay Quan Đình Khiêm. Cô không biết Quan Đình Khiêm sẽ nói thế nào, anh chưa bao giờ công khai cô trước mặt mọi người, nhưng tình thế này chẳng khác nào đang ép anh phải thừa nhận danh phận của cô.

Cô cảm thấy Quan Đình Khiêm sẽ nổi giận.

Quan Đình Khiêm vô cảm lên tiếng, nhưng không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói bằng giọng không nặng không nhẹ: \"Đêm nay xem ra ông chủ Tần rất rảnh rỗi.\"

\"Cũng thường thôi, không có được nhã hứng như ông chủ Bàng.\" Người đàn ông miệng vẫn cười: \"Tôi chẳng qua là ra ngoài chơi bời chút thôi, nào ngờ lại gặp ông chủ Bàng đang làm việc chính sự. Mà làm thì cứ làm đi, đằng này phụ nữ của anh lại còn đ//â//m sầm vào phòng tôi nữa.\"

Người đàn ông đầy thâm ý: \"Tôi rất tò mò, liệu có phải cô ta do ông chủ Bàng sai khiến không?\"

Quan Đình Khiêm nhàn nhạt đáp: \"Tôi không rảnh rỗi đến mức đó.\"

\"Ồ.\" Người đàn ông gật đầu, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà nụ cười càng thêm sâu, lồng ngực rung lên như thể vừa vỡ lẽ ra điều gì đó: \"Vậy thì là tự cô ấy muốn gặp tôi rồi.\"

Anh ta cười ngả ngớn, sắc mặt Quan Đình Khiêm lập tức tối sầm lại.

Quan Đình Khiêm hơi nghiêng người, sự tàn nhẫn và u ám trong mắt cuộn trào kịch liệt. Anh mím chặt môi, nửa giây sau mới thốt ra một câu: \"Ông chủ Tần có phải là quá tự mình đa tình rồi không?\"

Người đàn ông cong môi: \"Tôi nhìn thấy hết rồi.\"

Mặt Quan Đình Khiêm lạnh băng: \"Tôi sẽ móc mắt cậu ra.\"

Người đàn ông tiếp tục khiêu khích: \"Tôi còn ôm rồi nữa.\"

Sắc mặt Quan Đình Khiêm càng thêm tối sầm lại: \"Cả tay cậu tôi cũng sẽ chặt luôn.\"

Anh ta bật cười chế nhạo: \"Tôi dùng cả hai tay để ôm, ông chủ Bàng định chặt hết sao?\" Anh ta nhướng mày, ra vẻ không tán đồng: \"Bạo lực quá, sẽ làm tổn hại đến thanh danh của ông chủ Bàng đấy.\"

\"Tổn hại thì sao, dùng chút hư danh đó đổi lấy đôi tay cậu cũng đáng.\" Quan Đình Khiêm không nhường bước lấy một phân, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương.

Nửa giây sau, anh dời tầm mắt liếc nhìn vào trong phòng bao: \"Ông chủ Tần vẫn còn tâm trí để đùa cợt, chắc hẳn mọi rắc rối đều đã giải quyết xong cả rồi.\"

Nụ cười của người đàn ông hơi thu lại.

Tư thế của anh ta vẫn không đổi, thong dong cúi đầu chỉnh lại cổ áo: \"Chuyện đó thì chưa đâu, khá phiền phức.\"

\"Tôi thấy cậu vẫn chưa đủ gấp gáp đâu.\"

\"Gấp chứ, tôi là người thẳng tính, một lòng một dạ chỉ làm được một việc, không giống ông chủ Bàng trăm công nghìn việc mà vẫn có thể ôm ấp người đẹp, thật khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng.\"

Anh ta hơi nheo mắt lại.

Oản Tĩnh từ trong lòng Quan Đình Khiêm ngẩng đầu lên.

Đôi mắt người đàn ông đó rất đẹp, khi nhìn người khác luôn mang theo một sức hút khó tả. Nhưng lời hoa mỹ của anh ta lại thốt ra quá trơn tru dễ dàng, Oản Tĩnh nghĩ có lẽ thứ anh ta giỏi nhất chính là ngụy trang.

\"Ông chủ Bàng thấy tôi đáng thương như vậy, đêm nay coi như không nhìn thấy tôi nhé?\" Người đàn ông hạ thấp giọng cười: \"Tôi cũng sẽ coi như không thấy ông chủ Bàng. Ra ngoài bàn chuyện làm ăn mà trong lòng còn ôm ấp...\"

Anh ta nhìn sang Oản Tĩnh, nhướng mày một cái: \"... phụ nữ.\"

Đầu ngón tay Oản Tĩnh trắng bệch.

Quan Đình Khiêm vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, anh đứng sừng sững ở đó như một ngọn núi lớn, không hề nao núng cũng chẳng nói lời nào, khiến người ta không thể nhìn thấu tâm tư.

Mãi lâu sau, Quan Đình Khiêm mới gật đầu: \"Đúng vậy, vẫn chưa đến lúc phải đôi bên cùng chịu thiệt. Chuyện làm ăn tôi không bàn tới, tôi và ông chủ Tần cứ dựa vào bản lĩnh của mình mà làm. Có điều chuyện nào ra chuyện đó...\"

Khi thốt ra câu cuối cùng, yết hầu anh khẽ chuyển động, trong mắt như ẩn giấu những lưỡi dao lạnh lẽo: \"Chuyện về người phụ nữ này, tôi sẽ tìm dịp khác để tính toán rõ ràng với ông chủ Tần.\"

Người đàn ông nhướng mày, nụ cười bình thản: \"Tôi cung kính chờ đợi.\"

Oản Tĩnh đi theo Quan Đình Khiêm ra ngoài, xe đã đỗ sẵn ở cửa. Thư ký mở cửa xe, Quan Đình Khiêm bảo: \"Lên xe đi.\"

Cô ngồi vào trong, ngay sau đó Quan Đình Khiêm cũng lách người vào theo.

\"Lái xe đi.\"

Quan Đình Khiêm nới lỏng cà vạt, sa sầm mặt cởi áo khoác ngoài ra.

Ánh đèn neon trong đêm tối thắp sáng cảnh sắc bên ngoài, những mảng tối loang lổ từng chút một bao phủ lấy gương mặt anh.

Tối nay anh uống không ít rượu, dù chưa đến mức say nhưng hơi rượu nồng nặc phả ra rất nóng. Anh không mở cửa sổ, áo khoác mở rộng, hai cúc áo sơ mi cũng đã được tháo ra.

Quan Đình Khiêm tựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Anh có gương mặt chính trực cương nghị, dù lúc này anh đang im lặng tựa vào ghế với vẻ mệt mỏi, đôi vai buông lỏng, nhưng từ người anh vẫn toát ra một phong thái uy nghiêm khiến người khác không thể lơ là.

Oản Tĩnh bồn chồn bất an.

Hai tay cô đặt trên đầu gối, siết chặt tà váy, rất muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng lại sợ chạm vào điều cấm kỵ của anh. Cô đang đợi anh lên tiếng. Cô nghĩ Quan Đình Khiêm nhất định đang tức giận, người đàn ông kia rõ ràng có xích mích với anh, dù không phải kẻ thù đối đầu thì cũng có hiềm khích sâu sắc.

Đêm nay cô chắc chắn đã gây họa rồi. Cô bắt đầu thấy hối hận, lẽ ra cô không nên ra ngoài. Nếu cô cứ ngoan ngoãn ngủ ở nhà như mọi khi, có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện này.

Oản Tĩnh lí nhí cất tiếng: \"Em xin lỗi.\"

Cô vừa xin lỗi vừa giải thích lý do: \"Em đi nhầm phòng, các cánh cửa ở đó đều giống hệt nhau lại không có số phòng nên em không nhận ra. Vốn dĩ em định gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại lại để quên trong phòng bao. Anh đang bàn chuyện làm ăn nên chắc chắn sẽ để chế độ im lặng, em mượn máy người khác gọi cũng không tiện, sợ để lộ số điện thoại của anh...\"

Quan Đình Khiêm khẽ cử động như sực tỉnh, anh cúi đầu móc điện thoại từ trong túi ra: \"Ừ, nó ở chỗ anh.\"

Oản Tĩnh không hiểu ý anh là gì, anh nói xong câu đó lại im lặng.

Oản Tĩnh dè dặt kéo tay áo anh: \"Em thật sự không cố ý đâu, anh giận sao? Hay là... anh mắng em một câu đi...\"

Cô giống như một chú thú nhỏ đang sợ hãi, thấy anh nhắm mắt không nói lời nào, cô chỉ biết lo lắng mà xuống nước: \"Anh muốn làm gì cũng được, chỉ là đừng...\"

\"Đừng phớt lờ em.\"

Cô nài nỉ. Đó là điều cô cảm thấy đáng sợ nhất. Cô không sợ anh nổi trận lôi đình, vì Quan Đình Khiêm vốn là người rất điềm đạm, cô hầu như chưa từng thấy anh tức giận bao giờ.

Anh lớn hơn cô chín tuổi, chín năm đằng đẵng đó đã tôi luyện nên một người đàn ông chín chắn trưởng thành, bao dung và ôn hòa. Dù là lúc mới bắt đầu ở bên nhau còn nhiều bỡ ngỡ, hay sau này thỉnh thoảng cô có vô ý phạm lỗi, anh cũng chưa bao giờ nổi giận, có lẽ anh hiểu rõ cô không hề có ý mạo phạm anh.

Nhưng cô sợ sự im lặng của anh, sợ anh không đoái hoài gì đến mình nữa. Khi một người đàn ông không còn gì để nói với cô, anh ta sẽ tìm người phụ nữ khác để tâm sự.

Oản Tĩnh lầm bầm một hồi, giọng nói bắt đầu nghẹn lại như sắp khóc. Lúc này Quan Đình Khiêm mới mở mắt, trong bóng tối, vẻ mặt anh có phần u ám. Cuối cùng anh cũng đưa tay ra, kéo cô vào lòng ôm chặt: \"Được rồi.\"

Anh lau nước mắt cho cô: \"Khóc cái gì, anh đã mắng em câu nào đâu.\"

Oản Tĩnh như một chú gấu túi nhỏ cuộn tròn cơ thể, thu mình lại thật nhỏ bé nép vào người anh.

Bàn tay rộng lớn của Quan Đình Khiêm vuốt ve sống lưng cô: \"Hắn có làm khó em không?\"

Cô lắc đầu.

\"Có chạm vào người em không?\"

Cô vẫn lắc đầu, càng ra sức vùi mặt vào ngực anh. Cô không thể nói ra chuyện cổ áo bị kéo trễ xuống, cô cảm giác nếu nói ra anh sẽ phát điên mất.

Quan Đình Khiêm giữ chặt sau gáy cô, cúi đầu nhìn cô: \"Vậy hắn đã nói gì với em?\"

Hàng mi của Oản Tĩnh khẽ run rẩy, một lúc lâu sau mới đáp: \"Không nói gì ạ.\"

\"Vậy sao.\"

Tim Oản Tĩnh thắt lại: \"Vâng.\"

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Nay Tuyết Rơi
Chương 6: Chỉ cần em ngoan ngoãn. (4-1)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6: Chỉ cần em ngoan ngoãn. (4-1)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...