Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Nay Tuyết Rơi – Chương 2: Tắm không được phép rửa chỗ này (2-1)

Đêm Nay Tuyết Rơi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sầm Mộng là người xuất hiện bên cạnh Quan Đình Khiêm sau khi anh quay về Bắc Kinh.

Nghe đâu cô ta được người khác tặng cho anh trong một bữa tiệc xã giao, cụ thể thế nào thì Oản Tĩnh không rõ lắm, chỉ biết lúc đó anh vừa về nước được hai tháng. Quan Đình Khiêm khi ấy rất bận, giới chức phương Bắc khi bàn công chuyện đặc biệt thích ăn uống nhậu nhẹt, anh cũng không tránh được. Tối hôm đó Oản Tĩnh tiễn anh ra xe, rồi vẫn như mọi khi ở nhà chờ anh về.

Nhưng anh không về.

Gần nửa đêm, thư ký của anh ghé qua lấy quần áo, Oản Tĩnh hỏi một câu, thư ký đáp: \"Đêm nay anh ấy không qua đây.\"

Cách hai ngày sau, Quan Đình Khiêm cuối cùng cũng về nhà ăn với cô một bữa cơm. Anh ăn xong liền đi tắm, Oản Tĩnh cầm chiếc áo sơ mi anh vừa thay ra định cho vào máy giặt. Khi ghé sát lại, cô chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, như có như không gần như không thể nhận ra. Rất giống mùi của một nhãn hiệu nước hoa nào đó, nhưng cả cô và anh đều không bao giờ dùng nước hoa.

Oản Tĩnh có chút thẫn thờ.

Ban đầu, cô cứ ngỡ là anh đã chán mình, dù sao cả hai cũng đã ở bên nhau sáu năm, chỉ còn một bước nữa là chạm ngưỡng \"khủng hoảng năm thứ bảy\". Nếu anh có thấy chán cô, cô cũng có thể hiểu được.

Huống chi lúc đó gia đình anh đã bắt đầu chọn vị hôn thê cho anh rồi, cho dù không có người phụ nữ khác thì sớm muộn gì anh cũng phải kết hôn.

Đàn ông suy cho cùng vẫn bạc tình hơn một chút, chưa nói đến chuyện có mới nới cũ, nhưng họ bên nhau cũng đã đủ lâu rồi. Nếu đến cuối năm anh phải chịu sự ràng buộc của hôn nhân, thì bây giờ anh muốn đổi khẩu vị một chút cũng chẳng có gì lạ.

Thế nhưng cô chờ mãi, đợi mãi vẫn không thấy Quan Đình Khiêm nói lời chia tay.

Anh vẫn như trước kia, đi làm về nhà đúng giờ, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm hay đi công tác đều báo cho cô một tiếng.

Cô nghĩ chắc là anh vẫn chưa định tính đến chuyện chia tay.

Giống như một món ăn, ăn mãi thì khó tránh khỏi lúc ngán, nhưng dù sao cũng đã ăn quen miệng rồi, nếu đột nhiên rút khỏi bàn ăn thì vẫn sẽ thấy luyến tiếc.

Quan Đình Khiêm không nói, Oản Tĩnh đương nhiên cũng chẳng thể mở lời.

Thậm chí cô còn không đủ tư cách để hỏi.

Những lúc như thế, cô thấy mình thật ngưỡng mộ vợ của anh, người phụ nữ tuy chưa được định đoạt là ai nhưng tương lai sẽ trở thành vợ anh. Oản Tĩnh thấy rất ghen tị.

Cô nghĩ nếu là vợ anh, chắc hẳn sẽ không phải trăn trở mâu thuẫn nhiều như cô. Anh đi ăn với ai, có người phụ nữ nào không, có thích họ hay không, vợ anh đều có thể thẳng thừng hỏi ra miệng mà chẳng cần kiêng dè gì.

Bởi vì cô ấy có cái quyền đó.

Còn cô thì không.

Nhưng cô không thể ngăn nổi cảm giác khó chịu như có gai đ//â//m trong cổ họng, cùng một chút ghen tị nhỏ nhoi.

Quan Đình Khiêm chưa bao giờ nhắc đến, chắc anh tưởng Oản Tĩnh không hề hay biết. Nhưng anh lại không hiểu phụ nữ, người đàn ông nằm bên gối mình có nhất cử nhất động gì, làm sao cô có thể không rõ cho được?

Không nói ra, chẳng qua là giả vờ như không biết mà thôi.

Oản Tĩnh thậm chí còn điều tra xem Sầm Mộng tốt nghiệp trường nào, lai lịch ra sao, thậm chí muốn biết tình cảm của họ đã tiến triển đến bước nào rồi.

Nhưng năng lực của cô có hạn, muốn điều tra người bên cạnh anh cũng chẳng tra được gì nhiều, cùng lắm chỉ biết được cái tên và thân phận.

Chỉ biết cô ta tên Sầm Mộng, hình như là sinh viên trường múa, nhỏ hơn cô hai tuổi. Ngoại hình trông rất xinh đẹp, lại khéo ăn khéo nói, biết nhìn sắc mặt người khác nên Quan Đình Khiêm khá cưng chiều cô ta. Mấy lần đi ăn bàn công việc anh đều đưa cô ta theo bên mình, những người xung quanh anh đều đã quen mặt.

Chỉ có bấy nhiêu thôi.

Trong lòng Oản Tĩnh dâng lên một cảm giác khó tả. Nghĩ lại trước kia, khi Quan Đình Khiêm còn đang rèn luyện ở Ninh Hạ, bên cạnh anh chỉ có mình cô. Vậy mà khi về lại Bắc Kinh, bên cạnh anh lại có thêm người khác.

Cô không thể vì chuyện phụ nữ mà cãi vã với anh, đành tự mình đè nén mọi cảm xúc xuống.

Oản Tĩnh quay về phòng ngủ, nhưng luôn cảm thấy căn phòng trống trải đến đáng sợ. Bắc Kinh dù có hệ thống sưởi đầy đủ, cô vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng.

Đêm đó cô không tài nào chợp mắt được, cứ thế mở trừng mắt cho tới sáng.

Kết quả là vì thức đêm nên mệt rã rời, vừa mới chợp mắt được một lát thì nhận được tin nhắn từ bạn, nói rằng hồ sơ xin việc đã được nhận, hỏi cô có muốn ra ngoài ăn mừng một bữa không.

Oản Tĩnh cũng không muốn ở một mình, ở một mình rất dễ suy nghĩ lung tung, nên cô nhắn lại: [Được, cậu gửi địa điểm cho mình nhé.]

Cô gắng gượng đến tối, sửa soạn một chút rồi ra cửa.

Địa điểm chọn ở khu vực chùa Long Phúc, lúc Oản Tĩnh đến nơi thì cô bạn đã đợi sẵn ở đó.

Vu Huệ nhìn thấy cô liền vẫy tay: \"Ở đây này.\"

Oản Tĩnh ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang nước chanh lên.

Oản Tĩnh hỏi: \"Sao cậu lại chọn chỗ này?\"

Vu Huệ đáp: \"Vì gần mà, ăn xong còn có thể đi dạo phố trước Cảnh Sơn cho tiêu cơm.\"

Oản Tĩnh liếc nhìn đồng hồ: \"Tầm rạng sáng bên đó hình như có hạn chế giao thông phải không? Không cho đậu xe đâu.\"

\"Thật à?\" Vu Huệ cũng nhìn vào bản đồ: \"Không sao, đi bộ qua đó cũng được, cùng lắm thì ra Bắc Hải ngắm bình minh. Dù sao cũng gần, đi bộ tầm hai mươi phút thôi, chẳng cần gọi xe.\"

Ở khu nội thành chính là có điểm tốt này, đi dạo hướng nào cũng đều thuận tiện.

Oản Tĩnh chúc mừng cô bạn đã vào được công ty hằng mơ ước, mong sự nghiệp sau này của cô ấy ngày càng thăng tiến.

Vu Huệ mỉm cười nhận lời chúc, chỉ là tâm trạng không hăng hái như Oản Tĩnh tưởng tượng.

Cô và Vu Huệ quen nhau hồi còn làm thêm ở tiệm bánh ngọt, khi đó cả hai đều là nhân viên thu ngân.

Vu Huệ là người tốt, đối xử với Oản Tĩnh rất chân thành lại kín tiếng. Ban đầu Oản Tĩnh vẫn có ý dè chừng, bởi mối quan hệ giữa cô và Quan Đình Khiêm vốn là điều mà nhiều người khó lòng chấp nhận, cộng thêm thân phận của anh khá đặc biệt, cô không tiện để những người xung quanh biết quá nhiều.

Thế nhưng có lần Quan Đình Khiêm đi ngang qua tiệm bánh, tài xế tinh mắt nhìn thấy cô, anh liền cho dừng xe để tiện đường đón cô về. Sau này khi muốn ăn bánh điểm tâm, anh cũng thường xuyên cho người qua đó mua đồ.

Vu Huệ là người tinh ý, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Cô ấy nói: \"Cậu yên tâm, mình sẽ không hỏi gì đâu.\"

Lúc đó Oản Tĩnh mới dần buông lỏng sự cảnh giác.

Hai người ăn xong liền men theo con phố đi về phía Tây. Phố Ngũ Tứ khá náo nhiệt, toàn là du khách đến chụp ảnh mùa thu.

Oản Tĩnh cũng cúi xuống nhặt vài chiếc lá rụng rồi chụp mấy tấm hình.

Vu Huệ đứng sau lưng cô, đột nhiên nói: \"Thực ra... mình định làm vài năm rồi thôi.\"

Oản Tĩnh ngẩn ra, vứt chiếc lá đi rồi phủi phủi đầu gối đứng dậy: \"Hả?\"

Vẻ mặt Vu Huệ không rõ cảm xúc: \"Nghe có vẻ kỳ lạ đúng không? Trước đây mình cứ luôn miệng nói nhất định phải vào được công ty này, nghĩ rằng nếu vào được thì làm gì mình cũng đáng. Thế nhưng đến lúc vào được thật rồi, cảm giác trong lòng lại chẳng còn như xưa nữa.\"

Oản Tĩnh khẽ hỏi: \"Tại sao vậy?\"

\"Mình không biết nữa.\" Vu Huệ cúi đầu: \"Có lẽ vì chi phí sinh hoạt ở Bắc Kinh quá cao chăng? Hồi mới đến mình còn thấy hào hứng lắm, thậm chí lúc tốt nghiệp còn tràn đầy nhiệt huyết, cứ ngỡ làm vài năm là có thể ổn định, sau này sẽ mua nhà ở Bắc Kinh rồi bám rễ ở đây luôn.\"

Vu Huệ khựng lại một chút: \"Sau hai năm lăn lộn, mình mới biết điều đó khó khăn đến nhường nào. Trước đây mình thấy Bắc Kinh tốt là vì mình cứ mải trôi nổi trên mặt nước, mình hoàn toàn không biết dưới dòng nước ngầm đó chảy xiết và sâu đến mức nào. Mình rất muốn cắm rễ, nhưng dường như lại cứ cảm thấy mãi mà không chạm được tới đáy, đến cả việc cái rễ đó nên mọc ở hướng nào mình cũng chẳng rõ. Chỉ thấy rằng,…. quá khó khăn.\"

Oản Tĩnh rũ mắt.

Thực ra cô hiểu cảm giác mà Vu Huệ đang nói.

Chẳng lẽ cô không như vậy sao?

Cô vốn dĩ không phải là người tự nhiên được Bắc Kinh chấp nhận. Chính là sau khi quen biết Quan Đình Khiêm, nguồn lực của anh, các mối quan hệ của anh mới cho cô một nơi trú ẩn, mới có được cuộc sống trông có vẻ yên ổn như hiện tại.

Nếu chỉ dựa vào bản thân, có lẽ cô cũng căn bản không cách nào đứng vững được ở Bắc Kinh.

Lời nói mạnh miệng ai mà chẳng biết nói. Thời trẻ dại, ai mà không có chí lớn ngất trời.

Nhưng khi thực tế bày ra trước mắt, không tiền không thế, suy cho cùng vẫn phải cúi đầu thôi.

Oản Tĩnh thấp giọng nói: “Mình hiểu, mình cũng có thể thấu hiểu cho cậu, bởi vì cậu cũng biết mình mà, nếu không phải... có lẽ bây giờ mình cũng không biết đang ở phương nào nữa.”

Vu Huệ hơi ngẩn ra rồi gật đầu, kéo cô lại khoác tay: “Mình không nên nói với cậu những chuyện này, làm cậu cũng thấy khó chịu theo.”

Oản Tĩnh nói không sao đâu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Nay Tuyết Rơi
Chương 2: Tắm không được phép rửa chỗ này (2-1)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Tắm không được phép rửa chỗ này (2-1)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...