Đêm Nay Tuyết Rơi – Chương 1: Em nhớ anh ở điểm nào?
Đêm Nay Tuyết Rơi
Oản Tĩnh vừa xuống máy bay, đang chuẩn bị đi lấy hành lý thì có một nhân viên sân bay mặc đồng phục tiến lại gần: \"Cô là cô Phùng phải không?\"
Oản Tĩnh ngoảnh lại, có chút ngạc nhiên: \"Là tôi.\"
Người đàn ông đó nhìn cô một lượt như để xác nhận, nửa giây sau liền dùng giọng điệu cung kính khách sáo nói: \"Tiên sinh đang đợi cô ở bãi đỗ xe, để tôi dẫn cô qua đó nhé?\"
Oản Tĩnh hơi khựng lại, nhanh chóng hiểu ra người \"tiên sinh\" trong miệng anh ta là ai, đầu ngón tay trắng nõn siết chặt quai túi xách: \"Được.\"
Người đàn ông nói: \"Mời đi theo tôi, lát nữa hành lý của cô sẽ được đưa thẳng lên xe.\"
\"Cảm ơn anh.\"
Oản Tĩnh đi theo anh ta đến bãi đỗ xe sân bay, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một chiếc xe đậu ở khoảng cách không xa không gần. Đó là một chiếc Hongqi màu đen, kiểu dáng khá phổ thông, nhưng biển số xe thì cô nhìn rất quen.
Một người đàn ông đang đứng bên cạnh xe, quay nghiêng người về phía họ.
Anh ta đứng rất thẳng, bộ vest trên người tuy không thể nói là tinh xảo nhưng lại vô cùng chỉn chu, gọn gàng. Gương mặt không biểu cảm gì, nghe thấy tiếng động, ánh mắt sắc bén của anh ta liền phóng thẳng về phía này.
Quả nhiên là thư ký thân cận bên cạnh của Quan Đình Khiêm.
Nhân viên sân bay đưa Oản Tĩnh đến nơi rồi rời đi, người thư ký đón lấy đồ đạc trên tay cô, hỏi thăm vài câu xã giao lấy lệ rồi mở cửa xe cho cô.
Oản Tĩnh đã lâu không gặp anh ta, muốn hỏi thăm về Quan Đình Khiêm nhưng lại sợ mình lỡ lời. Vẻ mặt người thư ký này vốn cứng nhắc và nghiêm nghị, nên cô cũng có chút sợ anh ta.
Nào ngờ anh ta lại chủ động lên tiếng: \"Tiên sinh cũng về rồi, hiện đang ở nhà.\"
Đầu thu vừa rồi, anh ta tháp tùng Quan Đình Khiêm đi công tác bên ngoài, cứ bận rộn suốt nên Oản Tĩnh cũng không biết lịch trình cụ thể.
Tuy nhiên nghe nói Quan Đình Khiêm cuối cùng đã về Bắc Kinh, trong lòng cô vẫn thấy vui vẻ.
Đêm xuống, người thư ký lái xe đưa cô rời khỏi sân bay.
Tuyến đường sân bay này Oản Tĩnh thường xuyên đi qua. Ánh đèn vàng mờ ảo bên đường xuyên qua cửa kính xe, hắt lên sườn mặt cô, làm sáng lên một khoảng da thịt mịn màng. Cô khẽ chớp mắt.
Cảnh đêm Bắc Kinh rực rỡ, xe của họ đi ngang qua Vọng Kinh, sông Lượng Mã, từ Đông Trực Môn tiến vào vành đai 2.
Khu vực Đông Trực Môn luôn có một chốt kiểm tra xe, Oản Tĩnh hơi mệt mỏi cuộn mình ở ghế sau, nhìn người thư ký thong thả xuất trình giấy tờ. Sau khi được cho qua, chiếc xe của họ cũng giống như bao chiếc xe mang biển số Bắc Kinh bình thường khác, lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ trong đêm tối.
Cho đến khi xe chạy vào trạm kiểm soát, cô mới mở mắt ra.
Xung quanh là một sự tĩnh lặng gần như không tiếng động, những tòa nhà và rừng cây đan xen nhau. Có một con đường rộng chừng hai làn xe chạy, uốn lượn dẫn sâu vào khu dân cư.
Đang là cuối thu ở Bắc Kinh, lá cây đã rụng hết, rừng cây hai bên đường chỉ còn lại những cành khô trơ trụi, thỉnh thoảng có vài chiếc lá lẻ loi rơi xuống kính chắn gió rồi nhanh chóng bị gió thổi bay đi.
Đi thêm vài phút, qua một trạm kiểm soát nữa xe mới dừng lại.
Căn hộ mà Quan Đình Khiêm đang ở hiện tại diện tích xây dựng không lớn, nhỏ hơn nhiều so với những căn biệt thự cao cấp, nhưng điểm mạnh là tính riêng tư cao và độ an toàn cực tốt. Nghe nói năm đó khi vừa mở bán, phải chứng minh tài sản bốn mươi triệu tệ mới có tư cách xem nhà.
Ở nơi tấc đất tấc vàng như Bắc Kinh, nó lặng lẽ ẩn mình sâu trong khu phố náo nhiệt, không hề phô trương nhưng lại rất được giới quyền quý ưa chuộng.
Lần đầu tiên Oản Tĩnh đến đây, cô vẫn chưa nhận thức được giá trị của nó, cứ ngỡ đây chỉ là một tòa nhà xám xịt bình thường, sau khi biết giá cả thì mới được một phen hú vía.
\"Xuống xe thôi.\"
Oản Tĩnh thu hồi tầm mắt, xách túi bước xuống xe. Người thư ký đặt vali của cô vào trong cửa rồi đóng cửa rời đi ngay.
Trong nhà im ắng lạ thường, đập vào mắt là cách bài trí đơn giản mà cổ điển. Căn hộ này của Quan Đình Khiêm được trang trí khá tinh tế, cây cối hoa lá được cắt tỉa thưa thớt hài hòa, không gian toát lên phong cách cổ điển như dòng nước tĩnh lặng chảy sâu.
Oản Tĩnh đặt túi xách và áo khoác xuống, đi vào phòng thay quần áo trước.
Ở đây cô có một căn phòng riêng nằm sát phòng ngủ chính, thực ra bình thường cô không ngủ ở đó. Nếu Quan Đình Khiêm ở nhà, họ thường ngủ cùng nhau, chỉ khi anh không có nhà, đôi khi cô thấy phòng chính quá rộng mà nảy sinh cảm giác sợ hãi thì mới quay về phòng mình.
Hiện tại căn phòng này chỉ dùng để treo quần áo và cất những bộ ga giường dự phòng.
Bởi vì thỉnh thoảng nửa đêm \"làm\" hơi quá tay, giường ướt sũng không ngủ được, Quan Đình Khiêm sẽ tới đây lấy ga giường đã gấp sẵn để trải lại. Tất nhiên phần lớn thời gian anh không muốn phiền phức, sẽ dứt khoát bế cô sang phòng ngủ phụ, ngủ luôn trong đống quần áo.
Oản Tĩnh mở tủ quần áo, chọn đi chọn lại rồi thay một chiếc váy ngủ màu trắng sữa. Chất lụa hơi mỏng, mặc trên người ôm sát lấy vòng eo, lấp ló ẩn hiện.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
Oản Tĩnh đứng im một lát, rồi rón rén đẩy cửa phòng tắm của phòng ngủ chính ra.
Hơi nóng phả vào mặt, nhanh chóng kết thành một lớp sương mù trước mắt cô.
Trong phòng tắm mờ mịt hơi trắng là một chiếc bồn tắm kích thước vừa phải.
Diện tích căn hộ này không lớn nên bồn tắm không làm kiểu âm sàn, không giống như căn ở Yến Giao mà Oản Tĩnh từng đến một lần.
Quan Đình Khiêm có một căn biệt thự ở đó, tính riêng tư cũng rất cao nhưng diện tích rộng hơn nhiều, cả tầng hai đều là phòng ngủ chính, bồn tắm âm sàn được thiết kế rộng như một hồ bơi.
Oản Tĩnh không biết bơi, nhưng trong bồn tắm đó cô vẫn có thể vùng vẫy đôi chút. Cô thường vịnh vào thành bồn tắm, khua chân múa tay như đang bơi thật, Quan Đình Khiêm thì tựa người bên vòi nước, khỏa thân nhìn cô. Anh không lên tiếng, nhìn một lúc lại nhếch môi, hất nước lên mặt cô.
Bồn tắm ở căn hộ này thì không thể bơi được, hai người cùng tắm còn thấy hơi chật chội.
Tuy nhiên, các vật dụng khác trong phòng tắm đều đầy đủ không thiếu thứ gì.
Trên chiếc giá dài treo đầy khăn tắm, cũng bày biện đủ các loại sản phẩm tắm gội của các thương hiệu khác nhau, đa số là tiếng Anh, cũng có cả tiếng Pháp được viết tay. Loại đó không phải hàng hiệu mà là đồ thủ công do người nhà tự làm.
Oản Tĩnh biết Quan Đình Khiêm có một người em trai, trước đây luôn sống ở nước ngoài.
Cô khép cửa lại.
Ngăn cách qua lớp hơi nước mờ ảo, Oản Tĩnh nhìn vào trong bồn tắm. Quan Đình Khiêm đang quay nghiêng người về phía cô, anh đã cởi bỏ quần áo, nửa thân mình ngâm trong nước, hơi ngẩng mặt tựa vào thành bồn tắm để nhắm mắt dưỡng thần.
Anh là một người đàn ông có gương mặt cực kỳ anh tuấn, lông mày rậm, hốc mắt sâu, toát lên vẻ uy quyền quyến rũ ngay cả khi im lặng không nói chuyện.
Trước đây Oản Tĩnh còn rất sợ anh, anh không giống như những vị thiếu gia mà cô từng nghe kể, Quan Đình Khiêm đứng đắn, cẩn trọng, ở tuổi ngoài ba mươi trên người anh luôn có một sự chín chắn trưởng thành và nghiêm khắc.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên lượn lờ, anh khẽ mím môi, trông như thể đang hút thuốc vậy.
Nhưng thực tế Quan Đình Khiêm không hề thích hút thuốc. Trong giới của họ không giống như giới thương nhân tài chính, họ không am hiểu nhiều về thuốc lá, việc hút thuốc uống rượu phần lớn là để phục vụ công việc.
Quan Đình Khiêm rất hiếm khi hút, bởi vì chưa bao giờ anh phải cầu cạnh nhờ vả người khác. Thông thường đều là người ta cầu xin anh, người khác châm thuốc, uống cạn rượu, còn anh nhiều khi chỉ liếc nhìn một cái, thậm chí còn chẳng buồn chạm tay vào.
Oản Tĩnh ở bên cạnh anh sáu năm, số lần thấy anh kẹp điếu thuốc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có hai lần công việc đặc biệt khó khăn, anh mới rút một điếu thuốc ra.
Nhưng cũng chỉ là kẹp đó, giữ nguyên tư thế ấy chứ không châm lửa.
Đôi mắt sâu thẳm của anh bị xương chân mày che khuất, Oản Tĩnh thử bước tới trước hai bước. Anh nghe thấy tiếng động, mở mắt ra định thần hai giây mới ngẩng mặt lên nhìn cô.
Rèm sáo của phòng tắm không kéo lại, từ xa có thể nhìn thấy cảnh đêm của Bắc Kinh. Ngăn cách qua những ánh đèn màu sắc rực rỡ, Oản Tĩnh và anh nhìn thẳng vào mắt nhau, lặng lẽ quan sát đối phương, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm bỗng chốc trầm xuống.
Đã lâu không gặp.
Anh có chút xa lạ, nhưng vẫn chính trực, hiên ngang như cũ, mang một vẻ đẹp trai rất đúng mực và nề nếp.
Oản Tĩnh cắn môi, trái tim cô dường như bị cuốn hút bởi ánh nhìn của anh.
Là Quan Đình Khiêm lên tiếng trước: \"Sao thế, cứ nhìn anh mãi vậy.\"
Lúc này Oản Tĩnh mới như sực tỉnh, đỏ mặt theo bản năng bước tới trước hai bước, sau đó chậm lại, cuối cùng quỳ gối trước bồn tắm, hơi ngượng ngùng cúi đầu: \"Không có gì...\"
“Anh nghe thấy động tĩnh ngoài cửa nửa ngày trời rồi, mãi mà không thấy em vào, làm cái gì thế?”
Oản Tĩnh càng thêm ngượng ngùng: “Em... em lơ đãng chút thôi.”
“Lơ đãng?”
“... Vâng.”
Đôi mắt đen sẫm của anh lặng lẽ nhìn cô, vài giây sau đột nhiên vươn tay ra, bàn tay lớn ấm áp siết chặt lấy eo cô. Biểu cảm mặt của anh không thay đổi nhưng lực tay rất mạnh, Oản Tĩnh khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi ngã nhào theo cánh tay anh, bị anh ôm ngang hông kéo tuột vào trong bồn tắm.
Nước bắn tung tóe lên người cả hai.
Cả người cô bị ép sát lên người anh, mặt dán vào lồng ngực, không thể vùng vẫy thoát ra được.
Quan Đình Khiêm cúi đầu, một tay nâng cằm ép cô phải ngẩng mặt lên. Động tác của anh có chút thô lỗ, nhưng vẻ mặt lại điềm tĩnh và dịu dàng.
Trong mắt anh dường như thoáng hiện ý cười: “Em chưa nhìn bao giờ à?”
Oản Tĩnh sững người.
Câu hỏi này cô không trả lời nổi, chỉ có thể cúi mặt, tựa trán vào vai anh.
Anh khẽ cười thành tiếng ngay trên đỉnh đầu cô.
Oản Tĩnh run rẩy nhắm nghiền mắt lại.
Sau tiếng cười khẽ, âm cuối của anh cũng dần nhỏ đi. Quần áo trên người Oản Tĩnh đã ướt sũng, dính sát vào da thịt có chút khó chịu.
Quan Đình Khiêm nhận ra điều đó, anh tì cằm lên đỉnh đầu cô, vươn tay thong thả gạt bỏ hai dây áo trên vai cô xuống.
“Lần này đi công tác ở đâu?”
Oản Tĩnh lí nhí đáp: “Ở phía Hồ Nam.”
Quan Đình Khiêm ừ một tiếng: “Có vui không?”
Oản Tĩnh nói: “Cũng khá vui, buổi tối rất náo nhiệt. Em còn đi ăn vặt với đồng nghiệp nữa, vốn dĩ định là rạng sáng sẽ về luôn, kết quả là cảnh đêm đẹp quá, mải chơi nên quên mất... Người Hồ Nam nói chuyện cũng hay nữa, phát âm rất đặc biệt. Có điều đồ ăn sáng cũng ăn cay nên dạ dày em hơi khó chịu.”
“Chẳng phải trước khi đi đã bảo em mang theo thuốc dạ dày rồi sao, không mang à?”
“Có mang, nhưng vì đồ ăn ngon quá nên em cũng quên uống thuốc luôn...”
Anh cười.
Oản Tĩnh lại kể thêm cho anh nghe vài chuyện khác, chủ yếu là chuyện về công việc. Quan Đình Khiêm cúi đầu, thỉnh thoảng lại ừ một tiếng, cầm khăn tắm lau người cho cả hai.
Anh vốn là người rất ít nói, ngay cả khi ở nhà không làm việc cũng chẳng mấy khi lên tiếng, đa phần đều là Oản Tĩnh nói, còn anh nghe. Trước đây Oản Tĩnh cũng từng lo lắng, sợ mình cứ nói nhiều như vậy sẽ khiến anh khó chịu.
Thế nhưng Quan Đình Khiêm hiếm khi tỏ ra khó chịu. Anh có sự kiên nhẫn, cũng cực kỳ bao dung và chiều chuộng, giống như mảnh đất dày có thể chở che cho mọi cảm xúc dâng trào. Sau vài lần nói chuyện, Oản Tĩnh nhận ra anh chỉ là không lên tiếng mà thôi, nên về sau cô cũng dần yên tâm.
Quan Đình Khiêm nghe cô nói nửa ngày, cuối cùng mới mở lời hỏi một câu: “Công việc vẫn thuận lợi chứ?”
Oản Tĩnh ngẩn ra: “Vâng, tốt lắm ạ.”
\"Vậy còn các đồng nghiệp của em thì sao?\"
Oản Tĩnh đáp: “Mọi người cũng đều rất tốt.”
Quan Đình Khiêm gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Cánh tay Oản Tĩnh đang ôm vai anh siết chặt hơn một chút.
Công việc hiện tại của cô là nhân viên văn phòng, ngồi bàn giấy nhàn nhã, thỉnh thoảng đi công tác cũng không có việc gì gấp gáp. Dù sao sức khỏe cô vốn không tốt, với chuyên ngành của cô, nếu cứ phải chạy theo các công trình một cách chính quy thì cô không chịu nổi.
Ở bên cạnh Quan Đình Khiêm chính là có điểm tốt này, không nói những chuyện xa vời, chỉ riêng việc đời thường thôi cô đã chẳng phải lo toan gì. Lúc tốt nghiệp bạn bè còn đang mòn mỏi chờ thư mời làm việc, chạy đôn chạy đáo nộp hồ sơ, thì mọi chuyện của cô đều đã được anh sắp xếp chu toàn.
Oản Tĩnh nói một hồi cũng mệt, cô mím môi, nằm bò trên người anh không nhúc nhích.
Anh ném chiếc khăn ướt vào bồn tắm, vỗ vỗ vào eo cô: “Đứng dậy nào.”
Oản Tĩnh vẫn không động đậy.
Mãi đến khi anh ghé sát lại, cô mới ngước mắt lên, có chút mong chờ mà khẽ nói: “Anh đi công tác tận hai tuần liền.”
Quan Đình Khiêm rũ mi mắt.
Cô khựng lại một chút, giọng điệu nghe ra mấy phần tủi thân: “Em hơi nhớ anh.”
Quan Đình Khiêm sững người trong giây lát, rồi bật cười sảng khoái.
Oản Tĩnh càng không muốn ngẩng đầu lên. Sau trận cười, anh lại nhấc cánh tay còn ướt nước từ trong bồn lên, mạnh tay véo cằm cô, cất giọng trầm ấm quyến rũ: “Em nhớ anh ở điểm nào?”
Oản Tĩnh quay mặt đi, định bước ra khỏi bồn tắm, Quan Đình Khiêm lại vươn tay kéo cô trở về.
Anh vốn chỉ thích nói một lời một lần, nhưng khi chưa nhận được câu trả lời của cô, anh cũng không nổi giận. Ánh mắt đen sâu thẳm rủ xuống, anh cúi đầu xuống và hôn lên môi cô.
Về phương diện này, anh khá bá đạo.
Hồi Oản Tĩnh còn chưa hiểu rõ anh, cô đã được chứng kiến sự mạnh mẽ gần như bạo lực của anh trong chuyện này. Cô chưa từng hẹn hò với ai khác nên không biết nhu cầu ham muốn của Quan Đình Khiêm có tính là mạnh hay không, nhưng cô cảm thấy là có. Không chỉ mạnh mà ham muốn chiếm hữu cũng rất đáng kinh ngạc.
Thực ra Quan Đình Khiêm không mấy thích cô mặc kiểu váy ngủ này, ở nhà anh thích cô mặc đồ của anh hơn. Oản Tĩnh còn nhớ, có lần vì tò mò mà lần đầu tiên cô mặc áo sơ mi của anh. Sáng sớm anh ngủ dậy lật chăn ra nhìn thấy, anh chẳng nói chẳng rằng, lúc cô định đẩy cửa bước ra ngoài thì anh không cho nữa, cứ quấn lấy cô dây dưa rất lâu.
Về sau những chuyện như vậy đã trở thành một kiểu ngầm hiểu và như một thói quen.
Hai người ở trong bồn tắm, những động tác mạnh bạo không thể cử động thoải mái được, nhưng nước thì đã tràn đầy ra sàn.
Oản Tĩnh cũng chẳng tiện mở lời, nếu không thì chẳng khác nào đang cầu xin chuyện đó, da mặt cô mỏng, không chịu nổi. May mà Quan Đình Khiêm cũng không nhịn được nữa, anh nâng người cô đứng dậy, cứ giữ tư thế dính sát lấy nhau như vậy mà sải bước ra khỏi bồn tắm đi về phòng. Váy ngủ và khăn tắm đều bị đá sang một bên.
Chiếc giường trong phòng ngủ chính rất mềm, Oản Tĩnh vừa nằm xuống đã thấy mơ màng muốn ngủ, nhưng vì anh vẫn đang chống người hôn cô nên ý thức mới giữ được sự tỉnh táo.
Họ kết thúc khi đã hơn hai giờ sáng.
Xong xuôi anh lại bế cô đi tắm một lần nữa, tắm dưới vòi hoa sen, lau khô người rồi mới quay lại giường.
Anh quá mạnh mẽ, cũng không hề có dấu hiệu mệt mỏi, Oản Tĩnh đã đứng không vững nữa rồi mà anh vẫn bình thường như không có chuyện gì. Hình tượng của anh ở bên ngoài không phải như thế này, anh vững vàng, đáng tin cậy và đáng dựa vào. Oản Tĩnh nghĩ những người xung quanh anh, cấp dưới của anh, chắc chắn tuyệt đối không thể ngờ được anh lại có dáng vẻ như thế này trong một số tình huống nhất định.
Oản Tĩnh đưa tay ra, cô vốn không quen từ chối, vì vậy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh.
Sau lần này thì mọi chuyện hoàn toàn kết thúc.
Quan Đình Khiêm kéo chăn lại, đắp lên eo cô, nhìn bộ dạng đang nhíu chặt mày của cô mà khẽ cười.
“Anh thấy em cũng chẳng nhớ anh lắm đâu.” Anh trầm giọng nói.
Đầu óc Oản Tĩnh có chút mơ màng, không phân biệt được lời anh là tốt hay xấu, trong lúc mơ hồ còn tưởng anh sắp nổi giận, cô lại ráng mở hé mắt ra, muốn đưa tay tìm lấy tay anh.
“Không có mà, em có nhớ anh thật.” Cô nói.
Rồi cô lại không nói nên lời. Anh cười càng sâu hơn, nắm ngược lấy bàn tay cô vào lòng bàn tay mình rồi nằm xuống, ôm lấy cô. Anh xoa xoa tóc cô: “Ngủ đi.”
Trong bóng tối, Oản Tĩnh nhìn chằm chằm vào góc nghiêng mặt anh, đi công tác hai tuần anh gầy đi không ít, bờ vai vốn cường tráng giờ trông có vẻ gầy gò. Trái tim Oản Tĩnh thắt lại, cô đưa bàn tay thon nhỏ áp lên gò má anh: “Gần đây có phải anh cũng bận rộn lắm phải không?”
Cô rất hiếm khi hỏi về chuyện công việc của anh. Tuy nhiên, chỉ hỏi anh có bận hay không thì cũng không tính là hỏi chuyện công việc.
Quan Đình Khiêm ừ một tiếng: “Cũng hơi bận chút.”
“Bận việc gì ạ?”
“Ở cơ quan có chút việc.”
“Còn gì nữa không ạ?”
Anh nhìn cô một cái: “Và chuyện gia đình.”
Oản Tĩnh mím môi, không nói gì thêm.
Thực ra từ đầu xuân năm nay anh đã luôn bận rộn rồi.
Anh vừa mới được điều chuyển công tác về Bắc Kinh, công việc nhiều, có một số mối quan hệ cần phải sắp xếp. Về sau dần dần, không chỉ là chuyện công việc mà chuyện gia đình cũng trở nên rắc rối.
Ban đầu anh dự định kết hôn vào mùa hè năm nay, kết quả vì một số chuyện mà bị hoãn lại, với vị hôn thê cũ cũng không thành. Nhưng gia đình lại gây áp lực, nên anh đã dành cả mùa hè để tìm đối tượng mới.
Oản Tĩnh nghe nói vị hôn thê mới tìm được là người phương Bắc, ông nội cô ấy và ông ngoại của Quan Đình Khiêm là chỗ quen biết cũ, gia thế cũng rất có thế lực.
Đây là điều mà cô không muốn nghĩ tới nhất. Cô luôn cảm thấy Quan Đình Khiêm đối xử với mình rất tốt, nhưng tốt đến mấy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, trước khi anh kết hôn, những điều tốt đẹp này, sự dịu dàng ấm áp đó sẽ biến mất không để lại dấu vết.
Oản Tĩnh đột nhiên cảm thấy mình không nên hỏi thì hơn.
Cô lúng túng đổi chủ đề: “Tối nay anh về khá muộn, là về nhà ăn cơm trước sao?”
Quan Đình Khiêm nói không, nhưng ngày mai phải về. Anh khoanh tay: “Ngủ đi.”
Oản Tĩnh biết mình đã có chút vượt quá giới hạn, chỉ có thể mỉm cười nói: “Vậy ngày mai em tự ăn một mình.”
Cô nhìn vào mắt anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi hoang mang mơ hồ. Cô không thể nắm bắt, cũng chẳng thể nhìn thấu.
Tuy nhiên đến nửa đêm, điện thoại của Quan Đình Khiêm vang lên. Anh bị đánh thức, nói là cơ quan có chút việc, nên anh vội vàng phải đi. Thư ký đã đợi sẵn ở dưới lầu, Oản Tĩnh vừa đi theo vừa mặc áo khoác, thắt cà vạt cho anh.
Chuyện anh có việc công vào nửa đêm cũng là chuyện thường tình rồi, đôi khi thậm chí không phải việc công mà là những vụ bê bối. Ở vị thế như họ, nắm được bê bối của đối thủ cũng giống như bóp được vào tử huyệt của con rắn, hiếm có nhưng vô cùng quý giá. Oản Tĩnh trước nay không bao giờ làm phiền anh vào những lúc chính sự như thế này, cô dặn anh “đi đường cẩn thận” rồi chuẩn bị quay vào ngủ bù.
Tuy nhiên, cô đứng ở phòng khách một lát, còn chưa kịp đi vào phòng thì chuông cửa lại reo. Oản Tĩnh mở cửa, là thư ký của anh quay lại lấy áo khoác.
Thư ký nói anh để quên áo khoác măng tô màu xám đậm.
Oản Tĩnh hiểu rõ quần áo của Quan Đình Khiêm như lòng bàn tay, nghĩ ngợi một chút liền nhớ ra: “Chiếc áo cổ bẻ đó phải không?”
“Đúng vậy.”
Oản Tĩnh có chút kỳ lạ: “Tôi nhớ lúc sắp xếp hành lý cho anh ấy đi công tác là đã mang theo rồi mà, anh ấy không để ở nhà.”
Thư ký khựng lại, biểu cảm thoáng cứng đờ trong giây lát, ngập ngừng một hồi rồi nói: “Chắc là anh ấy để quên trên xe rồi.”
Oản Tĩnh thản nhiên nói: “Ồ”
Anh ta lại gật đầu chào hỏi lần nữa, đóng cửa rời đi.
Oản Tĩnh đứng lặng giữa phòng khách tối om và tĩnh lặng.
Cô nghĩ, giờ thì cô đã biết, nơi đầu tiên Quan Đình Khiêm đến ngay khi vừa đi công tác về là đâu rồi. Không phải là về nhà, cũng không phải đến tìm cô.
Hóa ra là anh đã đến chỗ Sầm Mộng trước.
Đến mức áo khoác thậm chí còn bỏ quên ở chỗ người ta luôn rồi.
--------------------------------------------------