Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đế Vương Tiền Truyện – Chương 75

Đế Vương Tiền Truyện

Tác giả: Lê Hoàg
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tạm thời không bàn đến phụ mẫu Lưu Y Nhiên ta, kệ bọn hắn đi tuần trăng mật, ta tự đi chơi một mình !

Trách ta hay trách ai, haizz, không hiểu vì sao đồng học ta, kẻ nào kẻ nấy đều có đôi có cặp, riêng ta đơn côi, muốn cáu thật !

Có khi trong cái giải thiếu niên kia, Lưu Y Nhiên ta có chút quá…mãnh liệt, khiến cho lắm người mới trông đã sợ đến mất mật.

Mẹ Linh Linh nói, ta là cực cực lá ngọc cành vàng của bọn hắn, giờ mới có 14 tuổi, không cần thiết phải màng đến những chuyện như vậy…

Ta biết chứ, nhưng, hừ, khó nói quá, kiểu như…thiếu thiếu gì đó vậy.

Cha nói, với ngoại hình và phong thái, tính cách của ta, chỉ cần là kẻ có mắt đều phải rung động, nhưng ta nghi lắm, hắn có khả năng là nịnh suông…

Mẹ Liễu cũng bảo rằng, xét theo mấy cái xử sự của ta, ấy chính là có chút giống Luna, nhu cương tuỳ tình huống, không đến mức khiến người khác sợ, chỉ là chưa gặp được người thích hợp thôi…

Tiểu Bảo Thúc thúc có kể chuyện hắn gặp Lamina thế nào, cũng li kì đó, ta thấy thực sự là chưa gặp được ai thích hợp mà thôi !

Nhưng, nói vậy cũng là có chút tự an ủi, ta…rất thấy thiếu đó !

Ước gì, giờ từ đâu chui ra một kẻ như cha, không chỉ năng lực cường đại mà ngay cả thiên đạo, ý chí đều lớn !

Chắc kẻ đó mới có thể bầu bạn với ta !”

Lưu Y Nhiên, nàng giống Lưu Kim khi xưa vậy, ngày học, đêm bắt tội phạm, làm thêm mấy cái nhiệm vụ hộ tống hay tìm bảo vật, tài chính dư dả so với đồng lứa rất nhiều.

Linh Linh từng nói với nàng, trên tay là tiền của mình, mình mới an tâm, trên tay là tiền nợ tiền vay, mình cho dù tiêu cũng không thoải mái.

Cha nàng, đúng vậy, chính Lưu Kim, là cha của nàng, cho dù màu mắt nàng có khác hắn, màu tóc nàng có không giống, nàng cao nhất đặt lên vẫn là hắn, yêu thương nhất vẫn là hắn.

Lời hắn nói, nàng khắc cốt ghi tâm:

“ Thiên, Hạ, nói đi nói lại, vẫn là có chung một mong ước thái bình, chúng ta có được tiền thưởng, cũng chính là đang đùa cợt trên sự đau khổ của nhân dân…

Con hãy hứa với ta, có dịp, tiền của mình sẽ được đổ vào tiền từ thiện, cho nhân dân, vì nhân dân.”

Hôm nay nàng tạm nghỉ tay, đem tiền tới một ngôi trường, nơi Lưu Kim đã từng đưa nàng tới để cảm nhận.

~~~ Hồi tưởng ~~~

“ Nơi này là một trong những nơi đầu tiên cha đóng góp, từ khi sơn bám tường còn không đủ, đến nay, con hãy nhìn xem, đây đã là một nơi an toàn, ấm cúng cho trẻ nghèo và mồ côi vùng ngoại ô này.” Lưu Kim ngẩng đầu tận hưởng cái nắng chiếu vào mặt, khoan khoái nói.

“ Vâng, con cũng có thế nhận thấy…” Lưu Y Nhiên đáp lại.

“ Ồ, cậu lại tới hả, đã lâu rồi nhỉ ??” Hiệu trưởng bước ra chào đón Lưu Kim.

Ngôi trường này là của hiệu trưởng, ông từng là một chủ tịch lớn, sau này liền đem tiền xây trường, tuy vậy bị cướp mất gia tài, nếu không có Lưu Kim, ông cũng đã cùng những trẻ mồ côi nơi đây chắc không nổi một mùa đông…

“ Lão còn khoẻ chứ ??”

“ Ừm, ừm, khoẻ. Ngươi hẳn còn muốn tìm Tiểu Hàn Cơ chứ ??”

“ Ừm, tất nhiên, nàng…đối với ta có chút sâu sắc…” Lưu Kim cười đáp lại.

“ Cha, ngươi còn muốn cho ta thêm một cái mẫu thân hả ??” Lưu Y Nhiên phụng má nói.

“ Không, người này…có thể nói tương đương với tỉ tỉ của con…” Lưu Kim đáp lại.

“ Ta gặp Hàn Cơ, chính là vào năm 15 tuổi, khi đó nàng đang gặp phải nạn đói, bỏ quê hương mà chạy, ta đã đưa nàng vào đây để nhờ hiệu trưởng trông nom chăm sóc.

Thậm chí, Hàn Cơ còn đến với ta trước cả mẹ Linh Linh của con, khi đó ta làm ca ca, Hàn Cơ làm muội muội…

Nàng, là minh chứng cho sự thành công của ngôi trường này, nhiều hơn là cho ta thấy giá trị của nhân loại, từng con người đều đáng quý.” Lưu Kim tiếp lời.

Lưu Y Nhiên mắt long lanh, cha nàng rất trẻ, chỉ hơn nàng có 6 tuổi, nhiều hơn là giống ca ca, nhưng hắn coi nàng làm con, nàng coi hắn là cha, không sao cả.

Ai ngờ, còn một người như vậy, một nữ nhân đến với Lưu Kim bằng sự cưu mang giống như nàng.

“ Ca ca, ngươi tâng bốc ta vậy, ngại quá !!” Một nữ nhân âm thanh vọng tới.

Nàng có đôi mắt xanh như đại dương, thoáng một vài điểm sẫm màu, tựa như vài gian truân trắc trở vậy.

Hàn Cơ, lúc này đã là 14 tuổi, vừa học vừa làm trợ giảng, mang trong mình tố chất của một tiểu thiên tài.

“ Ca ca, lần trước ta có đi kiểm tra thiên phú, đạt được danh xưng thiên tài lĩnh vực địa chất, hiệu trưởng cứ bắt ta đi, muốn ta rời khỏi đây để đi học cao hơn, ngươi khuyên ổng đi !!”

“ Tiểu Hàn Cơ, trước hết đừng nói vội, để ta kể cho ngươi chuyện này…

Đã từng có một cậu nhóc, ngay khi tìm được cơ hội để mạnh hơn, để đạt được ước nguyện của mình, cậu đã không ngại lao vào…

Lại có một cô bé khác, khi bị xử oan, khi bị võ phái đem đi định phẫu thuật thành khôi lỗi để kiểm soát, vẫn hoàn toàn vững tin vào ước mơ, rằng, bản thân có thể tìm thấy sự ấm áp mà trẻ mồ côi không có…”

“ Thằng nhóc sốc nổi muốn trở thành Huyết Long Phái võ sinh ấy, là ta…

Cô bé khao khát tình thân ấy, là Tiểu Nhiên Nhiên đây…”

“ Vậy, Tiểu Hàn Cơ, ngươi muốn thế nào liền như vậy, hãy cứ bước theo giấc mơ ấy, không phải hỏi ta, không phải hỏi hiệu trưởng…”

Lưu Kim dứt lời, mặt vẫn là vẻ ấy, một vẻ trầm ngâm trước chính đạo lý mình nói ra.

“ Ta…muốn gì ư ??” Hàn Cơ đặt câu hỏi.

Nàng nhớ lại, Tiểu Hàn Cơ là Lưu Kim gọi nàng vậy, hắn nói, tuyết trắng xoá nơi Bắc Cực, đâu phải không có chồi non, đời người đìu hiu vùi dập, đâu phải không có cơ hội.

Hắn đã gọi dậy nàng từ sâu thẳm tuyệt vọng, để nàng một lần nữa yêu đời.

Tên nàng, hắn đặt…

Ước mơ nàng, hắn bảo nàng phải đặt…

“ Ta…ca ca, ngươi muốn làm vua, ta muốn phò tá ngươi !!” Hàn Cơ lấy hết can đảm, đỏ mặt nói.

Lưu Kim cười, khẽ xoa đầu nàng, đáp lại:

“ Thiên tài ta có biết một người, nàng cũng không giỏi biểu lộ lắm, cũng băng lãnh lạnh lùng lắm, nhưng, nàng sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để cống hiến, để từng tri thức nàng tạo ra đều có ích !!”

“ Vâng, ca ca, ta sẽ chấp nhận đơn nhập học của Học Viện Địa Chất Hoàng Gia Anh, ta sẽ có ngày quay lại gặp ngươi, sẽ có ích cho ngươi !!”

“ Ừm, cố lên nhé…” Lưu Kim đáp.

“ À, quên không nói, hôm trước ta nhận đơn đấy, khi điền thông tin đã điền Lưu Hàn Cơ, ca ca, ngươi cho ta lấy họ ngươi chứ ??”

“ Ta lấy đó làm vinh dự, Lưu Gia lụi tàn lâu rồi, người như ngươi và Tiểu Nhiên Nhiên chính là niềm tự hào…”

Sau đó, chính là sự kiện Lưu Kim nhận nuôi Lưu Hàn Cơ để hợp pháp hoá họ mới của nàng.

Thật vậy, họ Lưu chẳng sót lại mấy người, chiếm một phần rất nhỏ, tuy rằng có nhiều kẻ vì mộ danh Lưu Bị mà lấy họ Lưu nhưng, đều không đáng kể.

~~~~~~

Lưu Y Nhiên ngồi trên tàu liên bang, lại tới gặp Lưu Hàn Cơ trong đợt nghỉ này.

“ Y Nhiên, ta ở đây !!” Lưu Hàn Cơ đứng trên tầng hai, tai đang dắt một cây bút điện tử, tay cầm máy tính nói.

Lưu Y Nhiên mỉm cười, thoáng mấy cái nhanh như mèo di chuyển, nàng đến bên cạnh, hỏi:

“ Một học kì bên đấy thế nào ??”

“ Ừm, học kiến trúc nhiều, ta có khả năng cảm nhận địa hình tốt, đạo sư bảo hợp với chuyên ngành thiết kế hơn khảo sát thực địa !!”

“ Vậy…đoán nhé, ngươi đang thiết kế gì đó đúng không ??”

“ Ừm, ta muốn chỉnh lại toà bên kia, hiệu suất hoạt động kém, thiết kế lại không tối ưu, mùa đông thì nắng hắt lên tường, bên trong mất nhiều năng lượng cho việc sưởi ấm !!”

“ Được, bản vẽ mới này đẹp lắm, tiền đây, tỉ tỉ làm đi !!!” Lưu Y Nhiên đặt vào tay Lưu Hàn Cơ một cọc tiền lớn.

“ !?!??” Lưu Hàn Cơ sửng sốt.

“ Đấy là 6 triệu tiền tiết kiệm của ta, chắc đủ nhỉ ??” Lưu Y Nhiên đáp lại.

“ Y Nhiên, ngươi thật giống cha, ta vẫn nhớ lúc hắn cầm một cọc tiền lớn đặt vào tay hiệu trưởng, khẳng khái mà dứt khoát, độ lượng vô cùng…” Lưu Hàn Cơ thoáng rưng rưng xúc động.

“ Cha chúng ta, tất nhiên phải bất phàm rồi !!” Lưu Y Nhiên bắt chước cách nói của Lưu Kim đáp lại.

“ Ừm…ta cũng có nghe về lời đồn ấy…” Lưu Hàn Cơ ái ngại nói.

“ Lời đồn đấy hả, ai từng gặp cha đều biết rằng không phải, nhưng, ta cũng đang trong quá trình điều tra để trả lại trong sạch !!” Lưu Y Nhiên mạnh giọng đáp.

Lưu Kim cùng Linh Linh rời nơi này cũng sắp được một tháng, trong thời gian ấy, liên tiếp xuất hiện những vụ giết người, vết đao rạch lớn, lại tìm thấy bụi Hoàng Kim trên miệng vết thương, dẫn đến nghi ngờ cho Lưu Kim.

Một kẻ tự dưng mất tăm mất tích, mà cách hạ sát thô bạo cùng dấu tích vũ khí của hắn lại ở đây ?

Nhân dân ngu muội nhiều kẻ ngay lập tức đổ cho Lưu Kim tha hoá, có người lại chăm chú đi thanh minh, chung quy vẫn mập mờ, nhưng, Lưu Y Nhiên ta sẽ làm cho ra nhẽ !

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đế Vương Tiền Truyện
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...