Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đế Vương Tiền Truyện – Chương 74

Đế Vương Tiền Truyện

Tác giả: Lê Hoàg
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lê Tỉnh chung quy không kéo được Danh Tam Cương theo, hắn đành cứ như vậy mua vé, đặt cho ba người cùng tới Nhật Bản Cổ Quốc.

Nhờ vào nhân diện mới, hắn thoát ly tầm hạn chế của Nguyễn Nam hết sức dễ dàng.

Thật nói, thân phận Lê Tỉnh, đừng có nói là tự do, ngay cả tim của nhân viên trực ban sân bay đều có thể lấy.

“ Học nào học nào, cả hai ngươi !!” Nguyệt Vĩ Hồ nói.

Thức thứ nhất của Nguyệt Hồ Trọng Kiếm: Vịnh Băng Linh Cữu.

Đưa kiếm lên cao, cảm nhận gió đưa, dần dần cứng tay như núi đá, đem những ngoại lực tác động vào như hoá thành hư vô.

Kiếm và ngươi, trở thành một thể, như bất động linh cữu, sau đó mạnh mẽ đóng nắp, xuất kiếm vào đối thủ, đem hắn đè xuống !!!

Một kiếm xuất ra, dứt khoát mà mãnh liệt, đối phương như đối mặt với cái tuyệt diệt, ngay lập tức ngã xuống chống cự là vô ích!

“ Nè, ta thấy cực đoan quá thì phải…” Lê Tỉnh cười khổ, xốc lại ba lô trên vai nói.

Nguyệt Vĩ Hồ cứ mở miệng liền nói, nhà giả kim hay nhà lữ hành đều như nhau, xác ba lô lên mà đi, cuối cùng vẫn quy về cho hắn mang đồ.

“ Ta đáng nhẽ là sẽ nuôi trong mình nỗi căm phẫn với nhân loại, thù hận ngập lên, ấy mà chỉ nhẹ nhàng đặt tên chiêu thức như vậy cũng nói ta cực đoan ??” Nàng hỏi lại.

Thứ thứ nhất của Nguyệt Hồ Phi Kiếm: Cửu U Vũ.

Đem Hoàng Kim hoá thành 9 thanh kiếm, nhẹ uốn xung quanh, mềm mại như đuôi trắng.

Rồi, sau khi đắm mình trong cái thướt tha ấy, mạnh mẽ bộc phát, tám kiếm theo tám hướng lao đến, một kiếm từ thiên không giáng xuống !

Địch nhân đến chết vẫn còn chìm trong sắc đẹp, nở một nụ cười, vừa lãng mạn vừa quỷ dị a !

“ Nghe rợn quá…” Linh Linh rùng mình đáp.

“ Không muốn học, ta không dạy nữa !!” Nguyệt Vĩ Hồ doạ nạt.

Truyền cho Lê Tỉnh kiếm kĩ Trọng Kiếm, Linh Linh kiếm kĩ phi kiếm, mất công phải tội, bản hoàng khó chịu !

……

Từ lúc đặt chân xuống đại địa này, Lê Tỉnh và Linh Linh như được tắm trong chiến trận, trong kiếm kĩ, trong…mấy lời không nên nhắc tới của Nguyệt Vĩ Hồ.

Bọn hắn xuất hiện liền làm kinh động một vùng, đem tội phạm đẩy sạch một cách chăm chỉ.

Nhật Bản Cổ Quốc không quá yên lành, cũng bởi các công nghệ phát triển vượt bậc, người ta ngay cả ra đường cũng chẳng muốn, tội phạm loanh quanh khắp nẻo cũng không bị phát hiện.

Lê Tỉnh tới đâu, trước diệt tội phạm, sau đấu kiếm tông, tới giờ đều rất trơn tru.

Linh Linh có chút khác, nàng Phi Kiếm kiếm kĩ là không có đối thủ, chẳng ai tu được môn này.

Vậy đó, thời đại này chính là một kẻ cầm máy, toàn thế giới cùng nhìn, người người đều đón chờ một hắc y nhân cùng một bạch y nhân sát cánh…

“ B-Bộ trưởng, ngài xem cái này chưa, đang rất nổi đó !!” Một lính hô lên.

Nguyễn Nam mặt cười lớn, như một đồng chí thân thiết lao đến, chòng chọc nhìn màn hình.

Hắn buột miệng cảm thán:

“ Chậc chậc, kiếm kĩ của tên này, cao minh đến bất ngờ, còn tên áo trắng nữa, chiêu thức thật quá lạ !!”

“ Đúng đó bộ trưởng !!”

“ Gọi là Nam Lão Đại liền tốt, mà…hai kẻ này gọi thế nào, ta cần từ khoá để tìm về xem ??”

“ Nam Lão Đại, hai kẻ, một hắc y một bạch y, lại như sát thần giáng thế, người đời gọi là Hắc Bạch Vô Thường a !”

( Nếu muốn hiểu, một liền tự tra, hai liền nôm na Hắc Bạch Vô Thường là hai thần ở âm giới, khá là ghê đấy.)

….

Một cái nhà gỗ truyền thống Nhật, đâu đâu cũng toát lên vẻ cổ kính, tuy vậy vẫn có thể thấy lập loè khắp chốn những đo đỏ ánh sáng của camera. Bên trong, trên sàn gỗ, một vòng tròn người đang ngồi, mặt lạnh như tiền.

Bọn hắn im lặng quy về cực im lặng, có thể gọi là từng tiếng thở muốn đếm đều có thể đếm.

“ Chúng ta hôm nay đón khách, liệu mà giữ mặt mũi cho kiếm tông !!!” Một trung niên nam tử vỗ đùi, thình lình hô lớn.

“ Rõ !!” Còn lại đồng thanh đáp.

Bỗng, một tiếng cạch cửa, một tiểu tử thò đầu vào, nhòm qua một lượt, hắn mím chặt môi bước vào cái không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này, quỳ xuống nói:

“T-Thưa Trưởng lão, Hắc Kiếm Sĩ và Bạch Cầm Sư đã tới !!”

“ Cho vào !!!” Vị kia trung niên nam tử đáp lại, chỉ ngắn gọn mà cường đại như sấm nổ.

Tiểu tử kia giật mình, lùi lại chầm chậm, len lén nhìn, tựa như sợ một giây sơ sẩy đã có thể bị trưởng lão xổ lên đánh.

Một thoáng thôi, ba kẻ đẩy cửa bước vào.

Một kẻ mang mặt nạ mèo, chỉ che nửa mặt, môi đỏ vẫn như cũ kiều diễm trưng ra.

Một kẻ hắc diện, toàn thân kín đồ đen, khoác một áo choàng lớn, tay đeo nhẫn vàng. Sát cạnh hắn liền là một kẻ mặc đồ tương tự, chỉ là bạch sắc, ngoài ra trên thân còn lấp lánh vô số hạt vàng kim óng ánh.

Hắc Kiếm Sĩ bước lên phía trước, nói:

“ Thưa quý phái, ta từ xa tới, quà mọn đều không có, liền vụng về như vậy, tuy thế vẫn mong được tiếp đón !”

Trưởng lão không đáp, nghiêng đầu sang bên cạnh, liền một kẻ thay lời nói:

“ Hắc Kiếm Sĩ, ngươi là kẻ hùng cường, bọn ta chấp nhận theo luật mà giao hữu, nếu có kinh sợ chúng ta, rời đi cũng được !!”

Bạch Cầm Sư lắc người, hoạ tiết vàng liền mờ đi mấy phần, từ tay áo phóng ra một thanh phi kiếm lao đến, treo ngay trên đầu vị kia vừa nói.

Mấy vị ngồi trong phòng nhảy dựng lên, kiếm bên hông cũng tuốt ra, rất nhanh bị Hắc Kiếm Sĩ lớn tiếng chặn lại:

“ Thứ lỗi thứ lỗi, bạn lữ của ta không ưa những kẻ sắc miệng, nhưng, ta đồng thời cũng vậy, mong mọi người xét suy cho cẩn thận !!”

Hắc Kiếm Sĩ Lê Tỉnh triệu hồi Calibur, vung mạnh một đường, xạc xạc tiếng kiếm khí vang lên, uy phong đều cho lũ kia kiếm sư một trận sởn gáy.

Bạch Cầm Sư Bạch Tiểu Linh thấy răn đe đã đủ, liền thu Ỷ Lan Trâm về, khoát tay áo.

“ Vậy…giao đấu chứ ?” Hắc Kiếm Sĩ thu kiếm, giọng lại ôn hoà.

“ Mời xuống sân đấu !!” Trưởng lão kia cuối cùng lên tiếng.

“ Mời !!!” Lê Tỉnh đáp lại.

-Cạnh cạnh cạnh-

Sàn gỗ rung rung, mở ra một lối cầu thang xuống dưới lòng đất, Lê Tỉnh giữa tay Linh Linh, không để nàng xuống vội, thì thầm:

“ Phòng tiểu nhân, ngươi trên đường mỗi chỗ lưu lại một ít Hoàng Kim, nếu có biến liền có thể lần mò mà thoát.”

“ Ừm…” Nàng theo lời hắn mà làm.

“ Thưa trưởng lão, tiền chủ hậu khách ??” Lê Tỉnh nói.

Trưởng lão kia hừ lạnh, bước xuống trước, mỗi bước đều như voi dẫm, vang vang tiếng gỗ rỗng.

Nguyệt Vĩ Hồ cố ý nán lại, đem cả căn phòng nhìn một lượt, mắt bỗng sáng lên, tất nhiên là dưới lớp mặt nạ mèo.

“ Thách đấu người muốn ra sao đấu ??”

“ Liền như vậy, quý phái ở chi nhánh này bao nhiêu kẻ muốn đấu đều tới cùng một lúc, ta cùng bạn lữ sẽ đáp trả, đánh ai ngã ra sàn liền loại người ấy !!”

Trưởng lão nghiến răng, hắn là một bậc truyền thống cao minh, dĩ khả sát, bất khả nhục, tuy vậy đã như trên đồng ý đánh, vẫn phải đáp:

“ Trẻ tuổi là nông nổi, bọn ta đồng ý, thất bại tự chịu, việc Hắc Bạch Vô Thường tại đây thua sẽ mãi lưu truyền !!”

“ Thành giao !!” Lê Tỉnh cười.

Chán nản không có cảm giác muốn đánh, liền không đánh, muốn ta đánh, liền phải chơi chấp người !

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đế Vương Tiền Truyện
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...