Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đầu Xuân Tươi Sáng – Chương 31

Đầu Xuân Tươi Sáng

Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thượng Chi Đào thức dậy trên chiếc giường êm ái trong nhà Loan Niệm, nhìn thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đoán chừng lúc này đã là buổi chiều. Cô ngây ngẩn một hồi rồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô ngồi trên bồn cầu một lúc lâu mà vẫn không giải quyết được vấn đề gì, suy cho cùng vẫn là không quen. Cô thầm khen ngợi bàng quang của mình, đúng là cái bàng quang có thể làm chuyện lớn. Cô làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, trải phẳng ga giường, viết một lời nhắn rồi đặt trên gối, sau đó rón rén ra khỏi nhà.

Tối qua cô không tháo kính áp tròng nên lúc này mắt cô rất khô, cũng không dám chớp mắt. Khi bị gió thổi, cô dè dặt chớp nhẹ một cái, chỉ sợ kính áp tròng rớt ra ngoài. Cô cứ đứng trước cổng khu biệt thự của Loan Niệm để bắt xe trong tình trạng đó. Bảo vệ của khu âm thầm nhìn cô, trông cô gái này không giống mấy người trong cái ngành đặc thù kia, tuy nhiên chủ nhà trong khu này sẽ không tự đi ra cổng bắt xe. Thượng Chi Đào mỉm cười thân thiện với người bảo vệ.

Nắng chiều thu trong veo hiền hòa làm người ta khoan khoái. Ngoài những cơn gió ra, tại sao mùa thu ở Bắc Kinh lại có những cơn gió dài lâu như vậy? Cô nhìn những chạc cây bên đường bị gió thổi lay lắt, lại nghĩ đến cảnh cô ngồi trên người Loan Niệm, giống như cái cây lung lay kia.

Tân Chiếu Châu cũng làm cô vui vẻ, nhưng niềm vui mà họ mang lại cho cô không hề giống nhau. Tân Chiếu Châu luôn hỏi cô "Như này phải không?", "Ở đây phải không?" "Có được không?". Anh ấy luôn luôn để ý đến cảm nhận của cô. Còn Loan Niệm thì không, anh không hỏi han, anh hoàn toàn nắm quyền chủ đạo, dù động tác của anh không được tính là dịu dàng nhưng vẫn làm cô điên cuồng.

Thượng Chi Đào cảm thấy mình thật lạ lùng, cô những tưởng mình sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm, ví dụ như cô sẽ tự vấn mình tại sao lại dám trải qua tình một đêm? Vậy mà mình lại phát sinh quan hệ không có tình yêu? Nhưng cô không hề cảm thấy thế. Hóa ra mình lại cởi mở như vậy! Cô thầm nhận định chính mình.

Ngồi trên xe taxi, nhìn hàng cây lướt qua bên đường cô sẽ nghĩ đến Loan Niệm; Nhìn thấy áng mây trên bầu trời, cô cũng nghĩ tới anh. Loan Niệm quá chói sáng, Thượng Chi Đào chưa từng gặp một ai như thế trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời, cô vô cùng tò mò về anh và cũng bị anh thu hút.

Cô xuống xe chạy vào trong nhà, nhìn thấy Tôn Vũ đang ngồi trên sofa, ngón tay ngoắc ngoắc về phía cô, cô đỏ mặt chạy về phòng, đổi sang chiếc áo sơ mi cao cổ. Tôn Vũ theo cô vào trong phòng, đóng cửa ngồi lên giường cô, nhìn cô bằng ánh mắt hào hứng, "Có muốn chia sẻ cho chị biết tối qua em đã làm gì không?"

Thượng Chi Đào mím môi không bắt lời, ngồi bên cạnh Tôn Vũ. Dù cổ áo có cao hơn nữa cũng không che được vài ba vết đỏ trên cổ. Tôn Vũ tinh mắt, đưa tay kéo cổ áo cô, "Chà chà, yêu ai rồi hả?"

Thượng Chi Đào lắc đầu, "Em không yêu ai."

"Vậy thế này là thế nào?"

Thượng Chi Đào không biết phải nói thế nào về chuyện này, chắc chắn Tôn Vũ sẽ cười chê cô suy đồi đạo đức. Nhưng Tôn Vũ không tha cho cô, còn véo mặt cô, "Khai mau!" Niềm vui của nữ giới chỉ đơn giản như vậy, có thể ngồi buôn chuyện này chuyện kia đã thấy vui rồi, nhất là chia sẻ tình yêu tình báo của người khác.

"Là người sếp bảo em thôi việc mà em từng kể cho chị đó." Thượng Chi Đào cuối cùng cũng mở miệng, dường như cô vẫn chưa thoát ra khỏi bầu không khí của đêm qua, nghĩ đến Loan Niệm là mặt lại đỏ. Sau này cô cũng có những người bạn khác, thế nhưng cô chỉ kể chuyện của Loan Niệm cho mình Tôn Vũ, thậm chí cô còn không nói cho Diêu Bội biết. Cô tin tưởng Tôn Vũ một cách lạ lùng, còn Tôn Vũ thì giữ kín như bưng bí mật của cô, trở thành lối thoát duy nhất cho tình cảm của Thượng Chi Đào với Loan Niệm.

"Em ngủ với sếp của em á? Ngủ với tên sếp bảo em thôi việc?"

"Là chuyện ngoài ý muốn." Rốt cuộc Thượng Chi Đào đã nghĩ được lí do thoái thác: chuyện ngoài ý muốn. Một ngày nào đó khi cô nói chuyện với người khác, cô có thể nói: Ngày ấy tôi cũng từng trải qua một lần ngoài ý muốn.

"Rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn hay là mưu tính trước rồi? Chị thì biết em chắc chắn là ngoài ý muốn, vậy tên sếp kia của em cũng là ngoài ý muốn sao?" Tôn Vũ không chịu tin, giữa nam và nữ có rất nhiều chuyện nhìn có vẻ là ngoài ý muốn, nhưng thực ra là có người đã mưu tính trước từ lâu. Theo Tôn Vũ, cô bạn cùng phòng đơn thuần này đã bị tên sếp kia "ủ mưu" rồi.

"Chắc không phải đâu..." Thượng Chi không chịu thừa nhận, nhất định đó là chuyện ngoài ý muốn. Loan Niệm là loại người gì? Anh ấy còn chưa để mắt tới mình bao giờ, sao có thể có mưu đồ gì với mình cơ chứ?

"Được rồi, được rồi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là..." Tôn Vũ hạ thấp giọng: "Cảm giác thế nào?"

Tôn Vũ hỏi câu này, Thượng Chi Đào lại nhớ tới hình ảnh mồ hôi của Loan Niệm rơi xuống má cô, anh cúi xống m//ú//t lấy nó rồi đưa giọt mặn chát ấy đến đầu lưỡi của cô.

"Không cần trả lời, chị biết rồi." Tôn Vũ bật cười, "Bé Đào Đào của chúng ta có một đêm sung sướng rồi."

"Em làm vậy có đúng không?" Thượng Chi Đào hỏi cô ấy.

"Lấy đâu ra đúng với chả không đúng? Em thấy vui là được." Tôn Vũ vỗ vai Thượng Chi Đào, "Chị nói này, trong công ty cũ của chị có mấy người đồng nghiệp, họ đều bạn tình cố định đấy."

"Bạn tình cố định với yêu đương có gì khác nhau?" Thượng Chi Đào khá mù mờ về vấn đề này.

Tôn Vũ nhìn nét mặt ù ù cạc cạc của cô thì cười ha hả, "Em đúng là... bạn tình cố định chỉ giải quyết nhu cầu, không cần có tình cảm. Bởi vì yêu đương rất phức tạp, với lại ai cũng bận rộn, cho nên có một người bạn tình sẽ bớt rất nhiều chuyện."

"Ồ."

Thượng Chi Đào chưa ngủ đủ giấc, bây giờ cô hơi buồn ngủ, ngáp một cái rồi ngả lưng xuống giường, nhớ ra tối nay mình còn lớp học tiếng Anh với Long Chấn Thiên, thế là đắp chăn ngủ bù. Nhắm mắt lại là nghĩ đến Loan Niệm, hơi thở của anh kề sát tai cô, một người lạnh lùng như anh lại thích hôn người khác khi làm tình, lòng bàn tay chạm vào cổ cô, hổ khẩu đặt dưới cằm cô, ngón cái và ngón trỏ bóp má cô, ép cô nhìn thẳng vào anh rồi hôn cô một cách mãnh liệt. Đôi môi có vẻ bạc tình đó, khi hôn lại nóng bỏng như vậy.

Thượng Chi Đào thầm nghĩ: Mình xong đời rồi, dường như mình hơi bị ghiền rồi.

Cô nhảy phắt xuống giường, chạy sang phòng Tôn Vũ, hỏi một câu nghiêm túc: "Chị từng bị ghiền bao giờ chưa? Lúc ở bên bạn trai cũ của chị ấy."

"Hả?"

"Kiểu nhắm mắt là thấy anh ta, muốn làm gì đó với anh ta."

"Tất nhiên rồi." Tôn Vũ cười khanh khách, "Thượng Chi Đào, em hết thuốc chữa rồi. Hay là chị cho em một lời khuyên nhé?"

"Gì thế?"

"Hỏi tên sếp kia của em xem có muốn làm bạn tình cố định của em không."

"Không."

Thượng Chi Đào lại chạy về phòng, cô cảm thấy mình đã hết thuốc chữa rồi. Trước kia khi mới làm chuyện thân mật với Tân Chiếu Châu, cô không hề thích, vì cô cứ cảm thấy cảm giác đó rất kỳ quặc. Buổi tối hôm ấy, họ ở trong một căn nhà nhỏ dưới quê, Tân Chiếu Châu dành rất nhiều thời gian để hôn cô, dịu dàng, triền miên. Ở cái lần đó, thực ra cô cũng cảm thấy rất tuyệt. Nhưng quãng thời gian đó Tân Chiếu Châu luôn ở bên cạnh cô, hai người học chung một trường nên ngày nào cũng dính lấy nhau, cuối tuần lại lén lút ra ngoài, Thượng Chi Đào không bị ghiền vì Tân Chiếu Châu ở ngay đó.

Đến chập choạng tối cô mới ngủ dậy. Hôm nay cô đã hẹn Long Chấn Thiên luyện khẩu ngữ, dù suốt cả ngày hôm nay cô đã nghĩ đến thân hình hoàn hảo của Loan Niệm vô số lần, đến chiều cô vẫn tạm quên anh đi để làm chuyện mà cô đã lên kế hoạch.

Cô và Long Chấn Thiên gặp nhau bên bờ hồ Hậu Hải, Long Chấn Thiên trò chuyện với cô rất chậm. Thượng Chi Đào sẽ ngắt lời cậu ấy nếu cô gặp từ nào mà cô không hiểu, rồi hỏi cậu ấy. Long Chấn Thiên kể với cô sở dĩ cậu ấy đến Trung Quốc là vì cậu ấy thích những cô gái mặc sườn xám. Sườn xám là trang phục đẹp nhất thế giới, chỉ có con gái Trung Quốc mặc sườn xám mới ra cái hồn của sườn xám. Cậu ấy còn hỏi Thượng Chi Đào: "Bạn đã mặc bao giờ chưa?"

Thượng Chi Đào nghĩ giây lát, hỏi Long Chấn Thiên: "Trang phục hoạt động ngoại khóa có được tính không?"

Chẳng phải cô đã từng mặc một lần rồi sao? Năm nhất cô bị tóm đi làm tình nguyện viên trong hoạt động của câu lạc bộ, mặc bộ sườn xám bằng gấm, bưng cái khay nhỏ đựng danh thiếp, trông hết sức khôi hài.

Long Chấn Thiên là một anh chàng người Tây cao to, tỏa sáng như ánh mặt trời, còn Thượng Chi Đào là một cô gái Trung Quốc ngoan ngoãn dễ thương, hai người đi cùng nhau cũng khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Thậm chí Thượng Chi Đào có thể hiểu được ánh mắt của người qua đường: Lại là một cô ả tìm mọi cách để lấy chồng Tây.

"Vậy cái câu vừa nãy dịch thế nào?" Thượng Chi Đào hỏi.

"Dùng tiếng Trung của các bạn thì có nghĩa là: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn." Long Chấn Thiên kiên nhẫn giải đáp cho cô.

"À à, cảm ơn nhé." Thượng Chi Đào luôn mang theo bút ghi âm, mỗi lần trên đường quay về nhà sau khi gặp Long Chấn Thiên, cô sẽ nghe lại cuộc đối thoại giữa họ hai lần. Long Chấn Thiên là một người thầy cực kỳ tốt, vừa nhẫn nại vừa thân thiện. Khi sửa khẩu âm cho Thượng Chi Đào, cậu ấy cũng tỏ ra cực kỳ dễ thương: "Oh~ Giọng của bạn như này là có thể sống ở Anh được đó."

Ban đầu Thượng Chi Đào vẫn cảm thấy ngượng ngùng, sau này cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát: Mình đang học hỏi mà! Nếu cái gì mình cũng biết cả rồi thì sao mình lại phải đi học? Vì mình không biết nên mình mới phải đi học mà!

Nghĩ như vậy, cô không còn cảm thấy mất mặt nữa.

Thượng Chi Đào bỗng nhiên thật lòng yêu thích học hành sau khi đã ra trường. Cô bắt đầu cảm thấy việc học thực ra rất thú vị, kiến thức vô cùng vô tận tựa như vũ trụ, bao la tựa biển cả. Mỗi lần cô nhận ra mình lại tiến bộ thêm một chút, cô đã cảm thấy vui lắm rồi. Cô sẽ khoe với Diêu Bội, Tôn Vũ và Lumi, cô sẽ nói là: "Đợi em học xong tiếng Anh, em còn muốn học tiếng Pháp và tiếng Nhật."

Mọi người đều nghĩ là cô chỉ nói vui vậy thôi, nhưng cô không nghĩ vậy. Cũng giống như hôm nay, dù ngày hôm trước có xảy ra chuyện gì, dù cô đã mệt nhoài lại còn buồn bã, cô cũng sẽ gặp Long Chấn Thiên như đã hẹn. Họ nói với nhau chuyện trên trời dưới bể, thế giới từ từ mở ra trước mắt Thượng Chi Đào trong tiếng cười đùa hân hoan, một thế giới mới mẻ lý thú.

Cô chào tạm biệt Long Chấn Thiên, lúc ngồi trên chuyến tàu điện ngầm về nhà, cô nghĩ đến những lời của Tôn Vũ: "Em có thể làm bạn tình cố định của anh ta, như thế vừa đỡ phiền phức lại có thể giải quyết được vấn đề."

Thượng Chi Đào thẳng thắn nhìn nhận ham muốn của mình, cô cầm điện thoại viết tin nhắn rồi lại xóa đi, xóa đi lại tiếp tục viết, cuối cùng cô đã gửi một tin nhắn cho Loan Niệm: [Luke, chúng ta có thể làm bạn tình cố định không?]

Sau này Thượng Chi Đào nhớ lại bản thân mình vào thời điểm này, cô không thể nào giải thích được vì sao cô lại làm như vậy, vì sao lại gửi tin nhắn này cho Loan Niệm. Lúc ấy cô cứ ngỡ mình dũng cảm, sau này cô mới nhận ra đây là một chuyện hoang đường. Với một khởi đầu như thế thì có thể có được kết quả tốt đẹp gì?

Vì sao người ta luôn làm ra những chuyện ngu xuẩn khi còn trẻ, như thể ngu xuẩn vốn dĩ không cần phải trả bất cứ cái giá nào.

- -

Loan Niệm đang uống rượu với Đàm Miễn thì thấy điện thoại sáng lên, tin nhắn của Thượng Chi Đào hiện ra, anh vô thức nhíu mày. Anh cảm thấy Thượng Chi Đào dường như đã tìm được cho mình một con đường sống, thậm chí cho rằng Thượng Chi Đào đang muốn bán rẻ cơ thể mình. Hoặc cũng có thể, ẩn dưới vẻ ngoài ngoan hiền kia của cô là một trái tim luôn muốn làm chuyện điên rồ.

Có lẽ cô đã đánh giá cao biểu hiện ở trên giường của mình, mặc dù anh phải thừa nhận như thế khá là tuyệt. Tuy nhiên, Loan Niệm không thích đổi chác, anh cảm thấy Thượng Chi Đào đang đổi chác với anh.

Loan Niệm trả lời cô: [Ngại quá, hôm qua là chuyện ngoài ý muốn.]

[Bất cứ câu nào mà đàn ông thốt ra trong lúc anh ta đang tiết ra dopamine thì đều được coi là anh ta đang đánh rắm. Nếu tôi có nói câu nào khiến cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi cô.] Loan Niệm nói năng vô cùng khó nghe.

Thượng Chi Đào cất điện thoại, ngón tay run run. Cô biết là mình đã nghĩ nhiều, cái câu "Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng được" mà Loan Niệm nói hôm qua là minh chứng cho những lời anh vừa nói, những gì mà đàn ông nói khi đã cởi quần đều là vô nghĩa, phải xem anh ta nghĩ thế nào trong lúc anh ta còn tỉnh táo. Một Loan Niệm khi tỉnh táo vốn chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. Vì thế, chuyện tối qua có thể quy về hành vi "say rượu làm bừa" của anh.

Thế thì có làm sao? Dù sao mình cũng chẳng thiệt chỗ nào. Gọi một trai bao như Loan Niệm chắc là phải tốn rất nhiều tiền, vậy mà mình chẳng mất một xu nào. Mình đúng là cừ thật. Thượng Chi Đào tự cười nhạo mình.

Tối đó cô ngủ rất say, hoàn toàn gạt Loan Niệm ra khỏi đầu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quyển 1 - Năm bắt đầu ấy
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: Quyển 2 - Băng qua dòng thời gian
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Quyển 3 - Ba ngàn dặm đường và ánh trăng khi ấy
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111: Quyển 4 - Nhân gian trong tuyết
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135: Ngoại truyện 1 - Lương Thành Mẫn
Chương 136: Ngoại truyện 2 - Lương Thành Mẫn
Chương 137: Ngoại truyện 3 - Lương Thành Mẫn
Chương 138: Ngoại truyện 4 - Lương Thành Mẫn
Chương 139: Ngoại truyện 5 - Lương Thành Mẫn
Chương 140: Ngoại truyện 6 - Lương Thành Mẫn
Chương 141: Ngoại truyện 7 - Lương Thành Mẫn
Chương 142: Ngoại truyện 8 - Niệm Đào
Chương 143: Ngoại truyện 9 - Niệm Đào
Chương 144: Ngoại truyện 10 - Niệm Đào
Chương 145: Ngoại truyện 11 - Niệm Đào
Chương 146: Ngoại truyện 12 - Niệm Đào
Chương 147: Ngoại truyện 13 - Niệm Đào
Chương 148: Ngoại truyện 14 - Niệm Đào
Chương 149: Ngoại truyện 15 - Niệm Đào

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đầu Xuân Tươi Sáng
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...