Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đầu Xuân Tươi Sáng – Chương 30

Đầu Xuân Tươi Sáng

Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc
Lượt đọc: 297
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người đứng ở hai bên bàn bar dài ăn bít tết. Loan Niệm ăn được hai miếng lại xoay người đi lấy nước ép dưa hấu. Anh cảm thấy ngây ngấy trong bụng, cần phải uống chút gì đó mát lạnh. Cũng là vì khi anh ngước mắt lên nhìn thấy Thượng Chi Đào rũ mắt, hàng mi dài rung rinh làm trái tim anh ngứa ngáy không thôi.

Chắc hẳn do anh "ăn chay" quá lâu rồi. Loan Niệm không thể tìm ra lý do hợp lý để giải thích cho chuyện này, anh cũng bỏ qua cái ý nghĩ mà anh nảy sinh với Thượng Chi Đào. Trong cốc nước ép dưa hấu có quá nửa là đá vụn, khó khăn lắm anh mới xoa dịu ngọn lửa trong lòng, vậy mà anh lại nghe thấy Thượng Chi Đào nói với anh: "Có thể cho tôi một cốc nước ép dưa hấu không?"

Thượng Chi Đào cũng thấy khát, cô cảm thấy đôi chân mình hơi bủn rủn, không biết là vì sao.

Loan Niệm đặt cốc nước ép dưa hấu trước mặt cô, nhìn cô ăn xong bít tết rồi uống nước ép dưa hấu. Trông cô ăn rất hào hứng, đôi mắt cong cong ánh lên nét dịu dàng lạ thường. Cô ăn xong, cảm ơn anh bằng một thái độ ngoan ngoãn: "Cảm ơn Luke. Vậy tôi không làm phiền sếp nữa!"

Thượng Chi Đào mặc áo khoác đi ra đến cửa, cô quay lại định chào tạm biệt Loan Niệm thì thấy anh tựa vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt sâu hút, hơi khác so với lúc bình thường. Thượng Chi Đào nhớ đến cảm giác nhoi nhói dâng tràn trong tim khi Loan Niệm hát trên sân khấu, lời tạm biệt mắc kẹt trong cổ họng. Cô cứ nhìn Loan Niệm mãi, ánh mắt vừa sợ sệt vừa có những cảm xúc không thể gọi tên. Ngay cả cô cũng không thể diễn tả những cảm xúc đó là gì, chúng từ đâu tới rồi lại thoát ra từ nơi nào.

"Cô có bạn trai không?" Loan Niệm bình thản hỏi cô.

Thượng Chi Đào lắc đầu.

"Cô có chấp nhận tình một đêm không?" Loan Niệm hỏi tiếp. Cái cách anh hỏi Thượng Chi Đào có chấp nhận tình một đêm hay không, như thể anh thường xuyên trải qua tình một đêm vậy.

Thượng Chi Đào chưa bao giờ bị người nào hỏi vấn đề này, với kinh nghiệm ít ỏi của cô trước kia, cô cho rằng tình dục và tình yêu có liên quan với nhau. Nhưng đến giờ Loan Niệm hỏi cô như vậy, làm suy nghĩ của cô rối tung lên. Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, cơ thể vô thức lùi ra sau nhưng lại bị Loan Niệm đè lên cửa.

Nụ hôn đột ngột mà gấp gáp của anh khiến Thượng Chi Đào không kịp hít thở, cô muốn bỏ đi nhưng khi lòng bàn tay cô cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, cô đã buông giáp đầu hàng. Thượng Chi Đào không thể phân biệt được mình nghe theo dục vọng hay nghe theo cảm giác rung động trong tim, cô chỉ cảm thấy cô muốn ở lại đây.

Loan Niệm chạm tới đầu lưỡi của cô, nếm được vị ngọt lành của dưa hấu, cảm giác man mát của vụn đá, mùi hương sạch sẽ từ cô xông vào khoang mũi, không tầm thường một chút nào.

Cô gái trẻ một khi đã động tình sẽ bộc lộ mọi tình cảm đang cuộn trào trong cơ thể, nhiệt tình hết mình nhưng vẫn ngoan ngoãn dịu dàng. Dù cho Loan Niệm mãnh liệt khác thường, cô cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Loan Niệm muốn một mối quan hệ xác thịt đơn thuần, anh không cần bỏ ra quá nhiều tình cảm, cũng không cần tốn sức để duy trì mối quan hệ, hợp thì cặp kè, không hợp thì chia tay. Anh đã tìm cho mình một cái cớ rất hoàn hảo: Tình yêu khiến người ta quá hao tâm tốn sức.

Lòng bàn tay Thượng Chi Đào chạm vào làn da trên cổ anh, từ đầu chí cuối cô không dám mở mắt ra. Mồ hôi thấm ướt quần áo hai người, áo sơ mi của Loan Niệm vẫn ở yên trên người anh trong suốt quá trình. Cả hai đã hoàn thành lần ân ái đầu tiên ở ngay trước cửa nhà Loan Niệm, một cuộc ân ái mãnh liệt.

Cảnh tượng ngày ấy khiến người ta cả đời khó mà quên. Ngày mà Thượng Chi Đào rời xa anh, trời nổi gió rất lớn, cô ngồi trước cửa sổ nhìn tán cây bị những cơn gió lạnh ở Cáp Nhĩ Tân thổi xơ xác, chợt nhớ lại đêm ấy giữa cô và Loan Niệm. Cô sẽ mãi mãi không bao giờ có lại những cảm xúc dữ dội và dũng khí bất chấp mọi thứ như lúc đó nữa. Loan Niệm đã để lại trong cô một con sâu độc, khiến cô liên tục dính dáng tới anh nhưng chẳng thể rời khỏi anh dù chỉ một bước trong từng ấy năm.

Khi mọi thứ kết thúc, hai người đều không nói gì. Sau khi ngẫm lại, họ chẳng tài nào hiểu nổi chuyện gì vừa mới xảy ra. Cảm xúc ập tới bất ngờ, quá trình lại dữ dội kịch liệt không cho người ta chút thời gian để cân nhắc. Cuối cùng Thượng Chi Đào cũng tỉnh táo lại, cô nhận ra mình cũng bị rơi vào lùm xùm tình ái của Loan Niệm, quá hoang đường, quá ấu trĩ. Cô không thể mang chuyện này đi rêu rao khắp nơi, còn Loan Niệm thì có thể lẳng lặng đuổi việc cô. Cô dè dặt phỏng đoán tâm tư của Loan Niệm, đoán rằng anh cũng không muốn tốn tâm tư vì chuyện này.

Thế là sau khi suy nghĩ một hồi, cô lên tiếng: "Luke... ban nãy... tôi muốn nói ban nãy là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đều là người trưởng thành, tình một đêm là chuyện rất bình thường, cả hai không cần lúng túng vì chuyện này, cảm ơn anh." Cô còn nói cảm ơn Loan Niệm, sau đó đưa lưng về phía anh chỉnh trang lại áo sống cho gọn gàng rồi đứng dậy, "Vậy... tôi về đây." Cô coi chuyện vừa xảy ra giữa hai người là sự xúc động nhất thời, như vậy sau này gặp nhau cũng không phải bối rối. Loan Niệm có cảm thấy bị thiệt hay không cô không biết, nhưng cô không thấy thiệt, thậm chí cô còn cảm thấy những gì cô vừa trải quá đỗi tuyệt vời.

Người khác trải qua tình một đêm có tạm biệt như thế này không? Hoặc có lẽ cô phải để lại ít tiền cho Loan Niệm? Sự phục vụ của anh rất tốt... cô vừa nghĩ vẩn vơ vừa bước ra ngoài cửa, Loan Niệm vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Nhưng khi Thượng Chi Đào bước ra ngoài, cô lại cảm thấy tiếc nuối, sao không ở lại thêm một lúc nữa nhỉ, sau này đâu còn cơ hội ngủ với Loan Niệm nữa. Cô bước thật nhanh ra đến cổng khu biệt thự, gió ban đêm rất lớn, lớn đến nỗi làm cô luẩn quẩn ở một chỗ. Cuối cùng cô nghiến răng xoay người quay lại nhà Loan Niệm, vừa mới chạm tay lên chuông cửa chưa kịp ấn, Loan Niệm đã mở cánh cửa hướng ra vườn hoa, kéo Thượng Chi Đào vào bên trong.

Cả hai vẫn không nói gì, Loan Niệm bế Thượng Chi Đào lên phòng ngủ trên tầng hai. Áo anh cọ sát má cô, môi cô chủ động tìm đến môi anh. Sự nhiệt tình của cô làm Loan Niệm bất ngờ, anh quăng cô lên trên giường, cơ thể áp lên cô ngay sau đó, khàn giọng hỏi cô: "Tại sao lại quay lại?"

"Nghĩ đến sau này không có cơ hội nữa, nên cảm thấy tiếc nuối." Thượng Chi Đào hiếm khi nào bạo dạn như vậy, mọi dũng khí cả gan làm loạn trong đời này đều được cô dùng hết vào đêm nay. Cô thật sự thích kề cận da thịt với Loan Niệm, cảm giác đó thật là tuyệt diệu.

Môi Loan Niệm in xuống cần cổ cô, hàm răng nhẹ nhàng day nghiến làn da của cô, nói khẽ khàng: "Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng được."

Thượng Chi Đào cảm giác cơ thể mình đã được đắp nặn lại. Lúc cô và Tân Chiếu Châu chia tay, cô cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không có người nào khác nữa. Khi đó cô cho rằng cơ thể của mình chỉ có thể chấp nhận Tân Chiếu Châu. Đến lúc này cô mới ngộ ra một điều, khi người phụ nữ thoát khỏi gông cùm của những tư tưởng cổ hủ, chỉ cần khám phá theo bản năng thì việc giải phóng cơ thể thật dễ dàng.

Chuyện này quả thực quá là tuyệt.

Cả đêm họ gần như không nói chuyện, hết lần này tới lần khác để người kia hòa làm một cùng cơ thể của mình trong cuộc chiến trầm lặng. Thượng Chi Đào có cảm giác như mình đã biến thành vũng bùn sau cơn mưa xuân, làm thế nào cũng không thể nặn ra hình ra dạng.

Mãi tới khi trời gần sáng hai người mới dừng lại. Trên giường bỗng dưng có thêm một người, ai cũng thấy không quen, Thượng Chi Đào cũng vậy, Loan Niệm cũng thế. Anh sống tự do đã quen, trong nhà ngay cả một người giúp việc anh cũng không muốn thuê, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nằm ngủ cùng phụ nữ. Hai người kéo một góc chăn, mỗi người chiếm một bên giường, Thượng Chi Đào chợt nghĩ: Ai trải qua tình một đêm đều rời đi sau khi xong chuyện sao? Là người yêu thì mới ở lại qua đêm. Thế là cô hắng giọng, hỏi Loan Niệm: "Luke, nhà sếp có phòng dành cho khách không..."

"Bên cạnh."

"Tôi có thể sang phòng đó ngủ không?"

"Ừm."

Thượng Chi Đào như trút được gánh nặng, mặc bừa quần áo lên người rồi đi sang phòng bên cạnh. Suốt đêm kịch liệt khiến cô buồn ngủ díu cả mắt, đặt đầu xuống gối là ngủ ngay. Đúng là người vô tư.

Còn Loan Niệm thì không ngủ được. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại động vào Thượng Chi Đào? Anh nghi ngờ chính mình, kể cả cái câu mà anh đã nói: "Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng được."

Chết tiệt. Anh bị điên rồi sao? Thượng Chi Đào muốn là có thể ngủ với anh ư? Cả đời này có khi nào anh mất kiểm soát giống như tối hôm qua không? Không thể nào. Anh lại cảm thấy hơi tức giận, anh không nhìn ra Thượng Chi Đào lại cởi mở như thế, gì mà tình một đêm là chuyện rất bình thường. Được lắm, cô có thể nghĩ được như vậy, tôi đây đúng là quá yên tâm rồi.

Loan Niệm nằm nghĩ lung tung rất lâu, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất ngon, cảm giác thỏa mãn tối qua dường như đã bật công tắc giấc ngủ trong cơ thể anh, khiến anh vào giấc vô cùng dễ dàng. Không biết anh đã ngủ bao lâu, mở mắt ra thì trời đã về chiều, đã lâu rồi anh mới có cảm giác hai mạch nhâm đốc được đả thông, tinh thần sảng khoái, tâm trạng dễ chịu. Anh xuống khỏi giường đi tắm, đột nhiên nhớ ra vẫn còn một người đang ngủ bên phòng dành cho khách, thế là anh đi sang gõ cửa: "Nên dậy rồi."

Không ai đáp lại anh.

Đẩy cửa đi vào, trên giường trống trải sạch sẽ, còn đâu dấu vết có người ngủ trên đó? Một tờ mẩu giấy đặt trên gối, viết mấy chữ: "Tối qua Luke vất vả rồi." Những con chữ bay bổng phóng khoáng, toát ra cảm giác dứt khoát.

??? Tối qua Luke vất vả rồi? Thượng Chi Đào coi anh là trai bao hả? Để lại một mảnh giấy rồi phủi m//ô//n//g bỏ đi không nói một lời chào?

Loan Niệm bật cười vì lại bị Thượng Chi Đào chọc tức, người phụ nữ này được lắm! Anh tiện tay ném mẩu giấy vào trong ngăn kéo, xoay người đi xuống nhà. Tâm trạng của anh đã khá lên một chút, vừa huýt sáo vừa đi vào phòng tập thể hình, bước lên máy chạy bộ. Nhịp tim tăng vọt, dopamine tiết ra khi vận động làm anh phấn khích nhưng vẫn không bằng đêm qua. Một cô gái ngoan ngoãn như Thượng Chi Đào mà lại có sự nhiệt tình đáng kinh ngạc. Loan Niệm nhớ lại khoảnh khắc cô r//ê//n lên một tiếng, nâng mặt anh rồi tìm kiếm đôi môi của anh, muốn dành cho sự buông thả của cả hai một cái kết dịu dàng.

Đàm Miễn gọi điện rủ anh đi uống rượu, anh nhận lời, thay đồ rồi ra ngoài.

Ở anh toát ra một cảm giác biếng nhác mà thỏa mãn, xen lẫn vài phần phấn chấn, Đàm Miễn đã liếc mắt nhìn anh mấy lần, nở nụ cười ẩn ý.

"Sao vậy?" Loan Niệm ngồi xuống nhìn anh ta.

Đàm Miễn chỉ vào mặt anh, "Trên mặt cậu đang hiện lên dòng chữ: Lần ân ái vào tối qua của tôi không tồi."

Loan Niệm chỉ nhếch mày không đáp lời anh ta, điều này khiến Đàm Miễn đ//â//m ra tò mò: "Mới quen bạn gái mới à?"

"Không."

"Có bạn giường rồi hả? Cậu là loại người này sao?"

"Tôi là loại người nào?"

"Là người tùy tiện trải qua tình một đêm?"

"Liên quan đếch gì tới cậu."

Loan Niệm chẳng buồn giải thích, đây là cuộc sống cá nhân của anh, anh cũng không muốn khoe ra cho người ta xem. Đàm Miễn không chịu buông tha: "Không nói được à? Trước kia cậu có che che đậy đậy thế này đâu."

"Chẳng lẽ tôi còn phải giới thiệu với cậu hả?"

"Vậy tóm lại là cậu có bạn giường thật à?" Đàm Miễn là một người nhất định phải biết được đáp án, bình thường anh ta cũng không có chuyện gì để tiêu khiển, bất thình lình tóm được một chuyện hay ho như này nên anh ta quyết phải dò la bằng được.

Loan Niệm tựa lưng vào ghế, dáng vẻ uể oải, mãi một lúc sau mới thốt ra một câu: "Chuyện ngoài ý muốn."

Coi đêm qua là chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn bỏ qua sự thật là anh đã ủ mưu từ lâu. Đó là khoảnh khắc ánh mắt anh rơi vào người Thượng Chi Đào khi cả hai ở Quảng Châu, trong anh đã tràn đầy những suy nghĩ xấu xa. Anh vừa kìm chế bản thân, vừa muốn tạo phản.

"Chuyện ngoài ý muốn cũng được, nam nữ ở thành phố lớn ngày nào mà chẳng gặp phải chuyện ngoài ý muốn." Đàm Miễn nháy mắt với anh.

"Cậu đúng là tọc mạch." Loan Niệm chê Đàm Miễn.

Theo lý mà nói, lẽ ra anh phải cảm thấy hối hận vì chuyện xảy ra đêm qua, thú thực anh tự nhận mình là một người rất nông cạn, anh không cần bạn gái phải tài giỏi bao nhiêu, chỉ cần đẹp là được. Anh chỉ đơn thuần là thích những người phụ nữ xinh đẹp. Cái đẹp chói mắt kích thích bộ óc của anh nảy ra nhiều ý tưởng hơn. Thượng Chi Đào chỉ là một cô gái hết sức bình thường, đầu óc lại không mấy thông minh, cô hoàn toàn không phù hợp sự kỳ vọng của anh với phụ nữ.

Nhưng anh không hối hận, thậm chí anh còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Buổi sáng anh còn thề thốt sẽ không bao giờ qua lại với Thượng Chi Đào nữa, đến giờ anh lại bắt đầu dao động. Loan Niệm có phần ngạc nhiên, trước giờ anh không phải kiểu người không dứt khoát.

Hôm nay mình bị sao thế nhỉ?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quyển 1 - Năm bắt đầu ấy
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: Quyển 2 - Băng qua dòng thời gian
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Quyển 3 - Ba ngàn dặm đường và ánh trăng khi ấy
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111: Quyển 4 - Nhân gian trong tuyết
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135: Ngoại truyện 1 - Lương Thành Mẫn
Chương 136: Ngoại truyện 2 - Lương Thành Mẫn
Chương 137: Ngoại truyện 3 - Lương Thành Mẫn
Chương 138: Ngoại truyện 4 - Lương Thành Mẫn
Chương 139: Ngoại truyện 5 - Lương Thành Mẫn
Chương 140: Ngoại truyện 6 - Lương Thành Mẫn
Chương 141: Ngoại truyện 7 - Lương Thành Mẫn
Chương 142: Ngoại truyện 8 - Niệm Đào
Chương 143: Ngoại truyện 9 - Niệm Đào
Chương 144: Ngoại truyện 10 - Niệm Đào
Chương 145: Ngoại truyện 11 - Niệm Đào
Chương 146: Ngoại truyện 12 - Niệm Đào
Chương 147: Ngoại truyện 13 - Niệm Đào
Chương 148: Ngoại truyện 14 - Niệm Đào
Chương 149: Ngoại truyện 15 - Niệm Đào

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đầu Xuân Tươi Sáng
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...