Đầu Ngón Tay – Chương 14
Đầu Ngón Tay
Dù biết cười trên sự đau khổ của người khác chẳng tốt đẹp gì, mà chính mình trước đó đã nếm trải mùi vị "vui quá hóa buồn", nhưng Từ Thời Thê vẫn liều mạng cười bò trên bàn. Trời ơi, nàng thật sự không hay biết chuyện xảy ra ở đầu bên kia sau khi bị ngắt kết nối, dáng vẻ cô bé này lúc chật vật đảm bảo vô cùng thú vị. Em phải kiên nhẫn bình tĩnh, lại còn bị cảnh ngộ hiện tại làm cho rầu rĩ, hẳn không dễ dàng chút nào.
- Chị, chị coi kìa! - Văn Già La giận dữ, gắt lên với Văn Bảo Hoa.
Văn Bảo Hoa nhẹ nhàng xoa xoa nụ cười nơi khóe miệng rồi bất đắc dĩ nói:
- Thập Thất, cười nữa là quả lựu đạn nhà tớ nổ đó.
- Nổ như bom nguyên tử đấy! - Văn Già La hung hãn uy h*p.
Rốt cuộc, Từ Thời Thê cũng cười đủ, nàng lau nước mắt, vội vàng đáp:
- Không cười nữa, chị không cười nữa. Em tốn bao nhiêu tiền?