Đầu Ngón Tay – Chương 13
Đầu Ngón Tay
Có câu "vui quá hóa buồn", mà vui quá hóa buồn chính là muốn răn dạy con người ta chớ nên cười quá sớm. Nếu thời gian có thể chẻ đôi vì hai cá thể song song, vậy thì có lẽ hai người sẽ nhìn thấy được tình cảnh của đối phương. Nhưng tiếc thay, điện thoại vừa ngắt kết nối, cả hai lập tức như đôi cá bơi giữa biển cả rộng lớn mênh m//ô//n//g ngàn dặm, đích đến khác nhau, lại xa xôi cách trở. Cho nên Từ Thời Thê "vui quá hóa buồn" ở chỗ, nàng hí hửng tới mức dí mặt vào trang báo, điện thoại rơi xuống đất cũng chẳng hay biết.
Chỗ nàng ngồi là quầy thu ngân rất gần với cánh cửa nên di động trượt một chút rồi rơi đúng vào tầm đặt chân của một tốp khách. Có một người phụ nữ mang giày cao gót, gót giày đạp thẳng vào điện thoại, có lẽ do điện thoại của nàng đã cũ mèm, nó chịu không nổi bèn "tạch" một phát. Từ Thời Thê nghe thấy tiếng ai sợ hãi kêu lên, liền tò mò ngẩng đầu. Nụ cười bên khóe miệng còn chưa kịp thu hồi đã phải chứng kiến cảnh di động thân mến ở bên mình mấy năm nay vướng vào gót giày người ta.