Dấu Ấn Độc Quyền (H) – Chương 4
Dấu Ấn Độc Quyền (H)
Cô là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Trên Douyin, cô sở hữu hơn mười một triệu người theo dõi; Weibo cũng có hàng triệu người hâm mộ trung thành. Đêm ấy, cô nằm dài trên giường, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Nghĩ đến những buổi gặp gỡ người hâm mộ, nghĩ đến những tiếng gọi tên mình vang lên giữa đám đông, cô vẫn cảm thấy bản thân còn rất yêu đời.
Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, cô bỗng giật mình tỉnh dậy.
Trước mắt không còn là căn phòng quen thuộc của ký ức, mà là căn phòng u tối quen thuộc nơi đây. Phó Cảnh Thâm đang đứng cạnh giường, thấp giọng trao đổi gì đó với bác sĩ.
“Cô ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng.” Bác sĩ nói. “Tôi mong cậu chú ý chăm sóc cô ấy nhiều hơn.”
Phó Cảnh Thâm gọi quản gia Lưu tiễn bác sĩ ra ngoài. Trước khi rời đi, bác sĩ còn dặn thêm:
“Nhớ cho cô ấy ăn cháo loãng.”
Bác sĩ Trục Lưu dặn dò thêm vài điều với quản gia Lưu rồi mới rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Phó Cảnh Thâm cúi nhìn cô, thấy đôi mắt cô đã mở ra, hắn liền nắm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt kia.
“An An, em tỉnh rồi sao?”
Chu Thừa An nhìn hắn, nhưng không nói một lời. Vừa rồi… chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đưa cô quay về quá khứ xa xôi.
“An An à,” hắn tiếp lời, giọng nói trầm thấp, “em đã ngất xỉu trong phòng thay đồ. Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả. Để anh bảo quản gia nấu cháo cho em nhé.”
Cô chỉ khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy.
Một lúc sau, quản gia Lưu mang cháo loãng vào. Phó Cảnh Thâm đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Quản gia Lưu mỉm cười hiền hậu:
“Phu nhân, ăn một chút cho khỏe nhé.”
Cô nhẹ nhàng mở miệng. Khi cúi xuống, quản gia Lưu vô tình nhìn thấy những vết bầm tím chằng chịt trên người cô. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi lấy hộp thuốc.
“Phu nhân, để tôi bôi thuốc cho cô, sẽ đỡ đau hơn.”
Chu Thừa An khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó nước mắt lại rơi xuống. Cô là trẻ mồ côi, cha mẹ đã bỏ rơi cô từ rất lâu rồi. Nhìn người phụ nữ trước mặt ân cần chăm sóc mình như vậy, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi. Cô cảm thấy, vào khoảnh khắc này, mình thật sự rất hạnh phúc.
Thấy cô khóc, quản gia Lưu liền ôm cô vào lòng, vỗ về như một người mẹ. Bà hiểu rõ hoàn cảnh của cô, cũng chính vì thế mà thương cô như con ruột.
“Nào, phu nhân.” Bà nhẹ giọng nói. “Ăn hết tô cháo này nhé.”
Dù vẫn còn nức nở, cô vẫn cố gắng ăn hết tô cháo loãng
Không lâu sau, quản gia Lưu nghe thấy tiếng xe vang lên ngoài cổng. Rất nhiều tiếng xe nối tiếp nhau — hẳn là hắn đã kết thúc cuộc họp của tổ chức ngầm kia.
Cô không biết đó là tổ chức gì.
Nhưng cô đã từng tận mắt chứng kiến hắn giết người.
Cánh cửa phòng mở ra. Phó Cảnh Thâm bước vào. Chu Thừa An không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ bước đến sofa ngồi xuống, rót một ly rượu vang đỏ, chậm rãi uống, ánh mắt dừng lại trên người cô.
Cô thật sự rất sợ hắn.
Nhưng phải làm sao đây?
Trên thế giới này, không có ai dám đứng ra bảo vệ cô cả.









