Dấu Ấn Độc Quyền (H) – Chương 3
Dấu Ấn Độc Quyền (H)
Nhưng cô chẳng hay biết gì cả. Hắn ở bên ngoài, ngồi trong căn phòng bí mật nối liền với phòng ngủ của cô, nhìn cô qua màn hình máy tính. Thấy cô đang tắm rất ngoan ngoãn, hắn khẽ mỉm cười.
Sau khi tắm xong, cô bước ra ngoài nhưng chẳng thấy hắn đâu. Chu Thừa An không hề biết rằng những chiếc camera ẩn vẫn đang âm thầm quan sát từng cử động của mình. Cô bước vào phòng thay đồ — nơi đặt những chiếc tủ kính chứa đầy váy tình thú viền ren hoa. Đó là nơi hắn cất giữ những bộ đầm ngủ gợi cảm mà trước kia hắn từng ép cô mặc.
Cô không mấy bận tâm. Dường như cô đã quen với điều này từ rất lâu rồi. Cô chọn một chiếc váy trắng tinh, dài tới đầu gối. Nhìn mình trong gương, cô nhận ra bản thân chẳng còn là cô gái vui vẻ như ngày nào. Cô khẽ thở dài, ký ức chợt quay về đêm Noel hai năm trước — lần đầu tiên cô gặp hắn.
Đêm ấy, tuyết rơi trắng xóa. Cô đi dạo cùng chú chó nhỏ tên Bông Tuyết — cái tên ấy xuất phát từ bộ lông trắng muốt như tuyết của nó. Bông Tuyết có bộ lông mềm mại, và điều cô thích nhất là nó lúc nào cũng quấn quýt bên cô.
Cô và Bông Tuyết cùng đi dạo, cô hát còn nó thì nhảy nhót. Cả hai vui đùa với nhau, khiến đêm Noel ấy trở nên vô cùng tuyệt vời đối với cô.
Khi đó, hắn đang bàn chuyện làm ăn cùng Lucas. Hai người nói chuyện rất hợp. Nhưng ngay khoảnh khắc cô xuất hiện, ngồi đối diện hắn cùng chú chó nhỏ trong lòng, ánh mắt hắn đã dừng lại nơi cô.
“Này… này.” Lucas lên tiếng khi nhận ra ánh mắt của hắn.
“Chúng ta còn bàn chuyện hợp tác không đây, cậu bạn?” Lucas nói.
“Ồ, tôi hơi mất tập trung một chút.” Phó Cảnh Thâm đáp.
“Đừng nói với tôi là cậu đã để ý cô gái đó rồi nhé?” Lucas nhướng mày.
“Nếu đúng là vậy thì sao?” Hắn hỏi lại.
Lucas im lặng, không muốn nói thêm lời nào — như thể đang nghĩ: Cậu thích thì kệ cậu, liên quan gì đến tôi chứ.
Cô gọi một ly nước cam ép cho mình và một ly sữa cho Bông Tuyết. Cô cúi xuống thì thầm:
“Uống đi, Tuyết nhỏ. Rồi chúng ta đi dạo tiếp nhé.”
Khi ngước mắt lên, cô bắt gặp ánh nhìn của hắn đang dõi theo mình. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, xem như một lời chào. Hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự.
Cô nhờ nhân viên trông giúp chú chó rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi quay ra, cô bế Bông Tuyết trong lòng và tiến đến quầy thanh toán. Nhân viên mỉm cười thông báo:
“Có người đã thanh toán giúp cô rồi.”
Nghe vậy, cô khẽ khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy — bởi cô thậm chí còn không biết người đó là ai.
Nhân viên tiễn cô ra ngoài. Nhìn con phố nhộn nhịp ánh đèn, cô khẽ thở dài rồi lặng lẽ trở về khu chung cư của mình. Căn hộ này là thành quả từ số tiền tiết kiệm cô chắt chiu suốt nhiều năm. Bước vào nhà, nhìn nội thất sang trọng, cô chợt thấy quyết định ấy hoàn toàn xứng đáng.
Cô thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội như Douyin, sở hữu hơn mười một triệu người theo dõi. Weibo của cô cũng có hàng triệu fan hâm mộ. Cô nằm dài trên giường, mỉm cười nhìn màn hình điện thoại. Nghĩ đến những buổi gặp gỡ người hâm mộ, cô cảm thấy mình vẫn còn rất yêu đời.







![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)



