Dấu Ấn Độc Quyền (H) – Chương 32
Dấu Ấn Độc Quyền (H)
Phó Cảnh Thâm không chờ thêm một giây nào nữa. Hắn xoay người bước lên lầu, phía sau là Cảnh Nghiêm, Bạch Tử, cùng vài người thân cận như Lâm Đồng, Nguyệt Thy và quản gia Lưu. Hành lang dẫn đến phòng sinh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống, khiến không khí càng thêm nặng nề.
Cửa phòng mở ra.
Phó Cảnh Thâm bước vào đầu tiên.
Trên giường, Chu Thừa An nằm bất động, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch, mồ hôi còn đọng trên trán. Y tá đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, động tác cẩn trọng đến mức gần như không dám thở mạnh.
Ánh mắt Phó Cảnh Thâm trầm xuống. Hắn đứng lặng một lúc lâu, chỉ nhìn cô, không nói một lời. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ tàn nhẫn thường ngày dường như bị đè nén xuống đáy mắt.
Cảnh Nghiêm bước chậm đến bên nôi. Đứa bé gái nằm ngoan ngoãn bên trong, làn da trắng hồng mịn màng, nhỏ bé như một khối bông mềm. Cậu cúi đầu nhìn rất lâu, ánh mắt hiếm hoi lộ ra vẻ tò mò thuần khiết. Không nhịn được, Cảnh Nghiêm đưa ngón tay chọt nhẹ vào má bé.
Bàn tay chưa kịp chạm sâu thì đã bị chặn lại.
Quản gia Lưu vội vàng nắm lấy tay cậu, khẽ lắc đầu: “Thiếu gia à, như vậy là không được đâu. Sao có thể chọt em bé như thế chứ.”
Cảnh Nghiêm ngẩn ra, chậm rãi rút tay về, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt nhỏ xíu kia, như đang học cách đối diện với một sinh mệnh hoàn toàn mới — mong manh, yếu ớt, nhưng lại khiến cả căn phòng phải nín thở.
______
Hắn bước tới bên nôi, ánh mắt trầm xuống khi nhìn đứa bé đang ngủ say. Sinh mệnh nhỏ bé ấy cuộn mình trong chăn trắng, hơi thở nhè nhẹ, yếu ớt nhưng kiên cường. Trong khoảnh khắc đó, lồng ngực hắn bỗng nặng trĩu, như có thứ gì đó đè lên tim, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Đây là con gái hắn.
Là đứa trẻ mà Chu Thừa An đã liều cả mạng sống để sinh ra.
Ngón tay hắn khẽ dừng lại trên thành nôi, không chạm vào bé, chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh mắt vốn lạnh lùng, sắc bén ấy hiếm hoi lộ ra một tia dao động khó nhận ra. Hắn nhớ đến khoảnh khắc bên ngoài phòng sinh, khi tiếng khóc đầu đời vang lên, còn hắn thì đứng giữa hành lang, tay run đến mức điếu thuốc cháy dở mà không hề hay biết.
Cảnh Nghiêm đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát ba mình. Cậu không hiểu hết cảm xúc ấy, chỉ cảm nhận được bầu không khí khác thường. Người đàn ông mà cậu quen thuộc — tàn nhẫn, lạnh lẽo, luôn đứng trên cao — lúc này lại giống như đang đối diện với một thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Phó Cảnh Thâm quay đầu nhìn về phía giường bệnh.
Chu Thừa An vẫn chưa tỉnh, hàng mi khép chặt, gương mặt mệt mỏi đến đáng thương. Hắn siết chặt bàn tay, giọng nói thấp đến mức gần như là thì thầm: “Giữ cho cô ấy tỉnh lại. Bằng mọi giá.”
Bạch Tử gật đầu, không nói thêm lời nào.
Hắn quay lại nhìn đứa bé lần nữa, ánh mắt sâu thẳm: “Con bé… ở lại đây.”
Không phải mệnh lệnh lạnh lùng như thường ngày, mà là một quyết định nặng nề. Từ khoảnh khắc này, hắn biết rõ — có những thứ đã bắt đầu vượt khỏi quỹ đạo mà chính hắn dựng nên.
Đến xế chiều, khi ánh nắng nhạt dần ngoài khung cửa sổ, cô khẽ tỉnh lại. Ý thức còn mơ hồ, cổ họng khô rát, toàn thân nặng nề đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng đau nhức. Cô chớp mắt vài lần, tầm nhìn dần rõ hơn, rồi bắt gặp hình ảnh quản gia Lưu đang đứng bên nôi, cẩn thận quậy bình sữa nhỏ, động tác chậm rãi và thuần thục.
Tiếng thìa chạm vào thành bình khe khẽ vang lên.
Cô khẽ động môi, giọng yếu ớt: “Con… con bé đâu rồi?”
Quản gia Lưu giật mình quay lại, thấy cô đã tỉnh liền bước nhanh tới: “Phu nhân tỉnh rồi sao? Tiểu thư ở đây ạ, đang chuẩn bị uống sữa.”
Ánh mắt cô theo phản xạ dõi về phía chiếc nôi. Đứa bé nằm ngoan ngoãn bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở. Tim cô chợt thắt lại, vừa xót xa vừa day dứt.
Sau khi sinh con xong, cơ thể cô suy kiệt nặng, sữa không về. Nghĩ đến việc không thể tự tay cho con b//ú, lòng cô tràn đầy bất lực. Đôi tay run run khẽ nắm lấy chăn, giọng nghẹn lại: “Con bé… không có sữa mẹ…”
Quản gia Lưu dịu giọng: “Bác sĩ đã dặn rồi, phu nhân mất máu nhiều, cần thời gian hồi phục. Sữa công thức đã chuẩn bị loại tốt nhất, tiểu thư uống rất ngoan, cô đừng quá lo.”
Cô khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con. Khi quản gia bế bé lên đưa sát lại, mùi sữa nhè nhẹ hòa cùng mùi trẻ sơ sinh khiến mắt cô cay xè. Cô đưa tay chạm khẽ vào má con, đầu ngón tay run rẩy như sợ làm đau sinh mệnh bé nhỏ ấy.
“Xin lỗi con…” cô thì thầm, giọng gần như tan vào không khí.
Ngoài cửa, Phó Cảnh Thâm đứng lặng từ lúc nào. Hắn nhìn thấy tất cả — ánh mắt cô dán chặt vào đứa bé, vẻ tự trách và yếu ớt chưa từng lộ ra. Bàn tay hắn siết chặt, rồi buông ra. Lần đầu tiên, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó gọi tên: không phải chiếm hữu, không phải kiểm soát, mà là một thứ nặng nề hơn nhiều — sợ hãi mất đi.





![Người Thuê Nhà [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48078-1783000462-150x150.webp)

