Dấu Ấn Độc Quyền (H) – Chương 31
Dấu Ấn Độc Quyền (H)
Bảy năm trôi qua, Cảnh Nghiêm đã lớn lên, và trong căn nhà ấy, cậu lớn lên cùng những ký ức không bao giờ thuộc về tuổi thơ. Từ nhỏ đến lớn, Cảnh Nghiêm chứng kiến quá nhiều cảnh ba mình đánh mẹ. Những âm thanh nặng nề phía sau cánh cửa khép kín, những lần mẹ lặng lẽ chịu đựng, tất cả âm thầm khắc sâu vào tâm trí cậu, khiến tính cách cậu dần trở nên bạo lực, lạnh lẽo, giống hệt Phó Cảnh Thâm.
Chiều hôm đó, Cảnh Nghiêm tan học trở về. Vừa bước đến cổng dinh thự, cậu đã sững người lại.
Trong sân có rất nhiều người lạ, y bác sĩ ra vào liên tục, bên ngoài còn đậu một chiếc xe cấp cứu với đèn nhấp nháy chưa tắt hẳn. Tim cậu thắt lại, một nỗi sợ quen thuộc tràn lên — cậu sợ ba lại đánh mẹ.
Nhưng không phải.
Phó Cảnh Thâm đứng ngoài hành lang tầng trệt, dựa người vào lan can, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, ánh mắt dán chặt lên tầng lầu nơi phòng sinh đang đóng kín. Gương mặt hắn lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ.
Cảnh Nghiêm bước nhanh đến bên quản gia Lưu, kéo nhẹ tay bà, giọng nói thấp xuống: “Mẹ con… sao vậy?”
Quản gia Lưu cúi người nhìn cậu, giọng trầm hẳn lại: “Tiểu thiếu gia, phu nhân đang sinh em cho cậu đấy.”
Cảnh Nghiêm còn chưa kịp nói gì thì từ trên lầu có người chạy vội xuống, giọng nói vang lên giữa không gian căng thẳng: “Chúc mừng ngài, là một bé gái, rất khỏe mạnh và xinh đẹp. Nhưng… phu nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi đang cố gắng cầm máu.”
Cả đại sảnh rơi vào im lặng nặng nề.
Cảnh Nghiêm đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt vô thức nhìn về phía ba mình, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy Phó Cảnh Thâm không nói một lời nào.
_____
Một tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên.
Bạch Tử Hàn giơ súng, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu y tá đang run rẩy trước mặt. Anh ta là trợ lý thân cận của Phó Cảnh Thâm, cũng là người từng được hắn cứu về năm xưa, trước cả Nguyệt Thy và Lâm Đồng. Bạch Tử Hàn lớn tuổi hơn họ, tính tình trầm lãnh, ánh mắt vô cảm, khí chất lạnh lùng chẳng khác gì chủ nhân của mình.
Giọng nói trầm thấp, băng lãnh của Phó Cảnh Thâm vang lên, từng chữ như đóng băng không khí: “Bằng mọi giá, cứu vợ tôi. Nếu không… đội ngũ y bác sĩ này cũng chẳng cần tồn tại nữa.” Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt tối sầm: “Nếu vợ tôi xảy ra chuyện, các người chôn sống cùng cô ấy.”
Y tá tái mét mặt, chân mềm nhũn suýt khuỵu xuống.
Cảnh Nghiêm đứng một bên, lặng lẽ nhìn ba mình. Trong mắt cậu không có lấy một tia kinh ngạc. Bởi cậu đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Sự tàn nhẫn của Phó Cảnh Thâm, cơn cuồng bạo không giới hạn ấy, đã trở thành một phần tuổi thơ của cậu.
Năm cậu ba tuổi, khi đó còn nghịch ngợm, hiếu động, cười đùa không biết sợ là gì. Chỉ vì quá ồn ào, quá “không ngoan”, cậu đã bị chính ba mình đánh đến khóc cạn nước mắt. Từ khoảnh khắc ấy, Cảnh Nghiêm hiểu rất rõ — trong thế giới của Phó Cảnh Thâm, yêu thương luôn đi kèm với bạo lực.
Thời gian trôi qua chậm chạp như bị kéo dài vô tận.
Cuối cùng, từ trên lầu, y tá hốt hoảng lúc nãy chạy xuống, giọng run rẩy nhưng mang theo chút nhẹ nhõm: “Ngài… tình trạng của phu nhân đã ổn hơn rồi. Chúng tôi đã cầm được máu.”
Không gian nặng nề cuối cùng cũng khẽ rạn ra một khe nhỏ.










![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)

