Đảo Ôn Trước – Chương 55
Đảo Ôn Trước
Cái tên "Ôn Trước" thốt ra từ miệng Giang Gia Ngôn nghe sao mà xa xăm, như thể đã cách biệt hàng thế kỷ, dù cô nhớ rõ từng ngày họ mất liên lạc. Cảm giác "lâu ngày gặp lại" ùa về, rõ rệt và day dứt.
Vì anh im lặng nãy giờ nên câu nói bất ngờ này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nhiếp Canh nhìn Ôn Trước rồi quay sang Giang Gia Ngôn: "Hai người quen nhau à?"
Trước đó chuyện avatar đôi trong nhóm chat đã khiến mọi người tò mò. Giờ thêm vụ này nữa, ai cũng ngầm hiểu có gì đó mờ ám giữa hai học bá trai tài gái sắc này.
Giang Gia Ngôn không trả lời ngay mà nhìn về phía Ôn Trước. Anh muốn cô trả lời.
Gặp lại sau bao ngày xa cách, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cô đang quét mã kết bạn với một gã con trai khác. Chạm mắt anh, cô vội cúi đầu lảng tránh.
Rõ ràng nhận ra anh nhưng lại vờ như không quen.
Ký ức về một năm dài đằng đẵng và đau khổ ùa về.
Khi có điện thoại mới, việc đầu tiên anh làm là mua sim, lập nick * để add cô. Nhưng cô chặn kết bạn. Một rào cản nhỏ bé mà anh không thể vượt qua.
Năm qua anh mất tất cả thiết bị liên lạc, mất hết liên lạc với bạn bè, cũng không thể đến trường. Anh như bị cô lập với thế giới.
Lúc điền nguyện vọng, anh trốn nhà đến trường tìm thông tin của cô. Nhưng cô đã chuyển trường, hồ sơ không còn ở đó. Anh xin được số của Ỷ Vân.
Anh không thể giải thích cho người ngoài về sự biến mất của mình, về những vết sẹo trên lưng và bi kịch gia đình. Lòng kiêu hãnh của một thiếu niên không cho phép anh phơi bày sự yếu đuối.
Chỉ có Ôn Trước là người duy nhất chứng kiến bộ dạng t.h.ả.m hại của anh trong đêm mưa ấy.
Gọi cho Ỷ Vân, anh chỉ hỏi trường cô thi rồi tắt máy. Anh không dám nhờ Ỷ Vân bảo cô mở chặn kết bạn.
Anh tin rằng chỉ cần học cùng trường, họ sẽ gặp lại nhau. Vì cô cũng rất xuất sắc, sẽ đứng cùng độ cao với anh.
Biết cô là đại diện tân sinh viên, anh đến phòng họp tìm cô ngay.
Cô có vẻ thay đổi, mà cũng như không. Vẫn xinh đẹp, chải chuốt tinh tế, đôi mắt ướt át động lòng người, ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Nhưng cô tự tin hơn, dám nhìn thẳng vào mắt người khác, không còn rụt rè sợ sệt.
Cô trở nên thu hút, và lũ ong b//ư//ớ//m đáng ghét bắt đầu vây quanh.
Anh nhớ lại mình cũng từng bị cô từ chối. Đêm mưa ấy, cô dịu dàng chữa lành cho anh nhưng lại dùng sự mềm yếu để đẩy anh ra xa.
Sự thờ ơ của cô khi gặp lại khiến anh lúng túng. Anh không biết làm sao để tiếp cận mà không khiến cô sợ hãi rụt về vỏ ốc, không biết giải thích thế nào về một năm mất tích.
Anh cần thời gian. Nhưng nhìn Nhiếp Canh cứ bám riết lấy cô mời mọc trà sữa, anh chỉ muốn úp cốc trà sữa lên đầu gã ta.
Mọi người đều chờ câu trả lời của Ôn Trước.
Cô cạy cạy ốp điện thoại, do dự một chút rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Đúng, chúng tôi có quen."
Nhiếp Canh biến sắc: "Vậy... avatar đôi là thật à?"
Tim Ôn Trước hẫng một nhịp, vội giải thích: "Đó là ảnh chụp chung."
"Ảnh chụp chung cả nhóm à?"
"Không." Cô thành thật: "Ảnh chụp riêng tôi với cậu ấy."
Mặt Nhiếp Canh chuyển từ xanh sang trắng.
Giang Gia Ngôn mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi gửi lời mời kết bạn mà bạn học Ôn Trước còn chưa đồng ý đâu."
Câu nói quen thuộc từ hai năm trước, giờ được anh nhắc lại. Ôn Trước ngẩn người nhìn anh.
Nhiếp Canh cười gượng: "Thảo nào, Ôn Trước lạnh lùng thật đấy."
Lúc này một người đàn ông bước vào: "Chà, đông vui thế."
"Thầy Tề!" Mọi người đồng thanh chào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thầy Tề, chủ nhiệm khoa, phe phẩy cái quạt nhựa quảng cáo: "May quá các em ở đây cả. Tối nay Ban Văn nghệ có buổi tiệc giao lưu với nhà tài trợ, tất cả đều phải đi nhé."
Đám sinh viên reo hò. Thầy Tề nhìn sang Ôn Trước và Giang Gia Ngôn: "Hai em này là tân sinh viên à?"
Nhiếp Canh giới thiệu: "Vâng, đây là Ôn Trước và Giang Gia Ngôn, đại diện phát biểu."
"Đi cùng luôn đi." Thầy Tề nói: "Làm quen với anh chị khóa trên, sau này vào Hội sinh viên cũng dễ. Hai đứa ngoại hình sáng sủa, đi làm đẹp đội hình."
Ôn Trước định từ chối: "Em cảm ơn thầy, nhưng lát em có việc bận..."
"Việc gì thì gác lại đã, đi chơi cho vui, làm quen với nhau để sau này phối hợp cho tốt." Thầy Tề gạt đi, giọng điệu thân thiện nhưng mang tính mệnh lệnh.
Ôn Trước không biết từ chối sao nữa, đành lí nhí: "Vâng ạ."
"Địa chỉ thầy gửi rồi, các em bắt 2 xe là đủ, tiền xe thầy thanh toán." Dặn dò xong thầy đi ngay.
Ôn Trước mệt mỏi, không muốn đi chút nào. Cô mở điện thoại, vào phần cài đặt quyền riêng tư, nhìn thấy mục chặn kết bạn bằng ID/SĐT đã được tắt.
Cô đoán Giang Gia Ngôn đã thử add cô nên mới biết cô chặn.
Vào nhóm lớp, cô tìm nick của anh. Đúng là nick mới.
Cô ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm.
Anh đứng dậy đi về phía cô. Cô căng thẳng nắm chặt điện thoại.
Anh đứng trước mặt cô. Đã lâu không gặp, cô quên mất cách nói chuyện với anh ngày xưa thế nào. Nhưng anh thì vẫn tự nhiên như thế.
"Kết bạn * nhé?" Anh hỏi.
Theo phản xạ, cô giơ điện thoại lên, màn hình sáng. Không kịp từ chối nữa rồi.
"Tôi quét mã của cậu." Anh nói.
Cô mở mã QR cho anh quét.
"Kết bạn xong rồi, cậu xóa nick cũ đi nhé." Anh cười nói, giọng điệu thân mật như chưa từng có khoảng cách thời gian.
Ôn Trước bĩu môi, không nghe lời anh, vẫn giữ lại nick cũ.
"Cậu không muốn đi ăn à?" Anh hỏi: "Tôi có thể đưa cậu đi trốn."
"Đã nhận lời rồi, không thể nuốt lời."
Anh im lặng một chút rồi đổi chủ đề: "Hè năm nay nóng thật đấy."
"Ừ."
"Hồi xưa Tùng Thành đâu nóng thế này, mùa đông lại cực lạnh."
"Thế à?"
"Bài phát biểu phải viết bao nhiêu chữ?"
"1000 đến 1500 chữ."
"Nhiều phết nhỉ, có cần học thuộc không?"
"Không cần."
Cô nghĩ bụng: Được thôi, cậu đã giả vờ như không có chuyện gì, thì tớ cũng sẽ diễn cùng cậu.
...
--------------------------------------------------