Đảo Ôn Trước – Chương 54
Đảo Ôn Trước
Làm đại diện tân sinh viên có một đặc quyền: được miễn quân sự.
Ôn Trước cân nhắc một hồi rồi chọn làm đại diện. Cô đã có kinh nghiệm biểu diễn, cũng đã đủ can đảm đứng trước đám đông. Có thể vẫn hồi hộp, nhưng cô sẽ vượt qua được.
2 giờ chiều, cô có mặt tại văn phòng chủ nhiệm khoa để thống nhất chương trình. Căn phòng rộng như lớp học nhỏ, chật kín người.
Cô vừa bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô hơi khựng lại.
"Này bạn học," một nam sinh đeo kính, mặt mũi sáng sủa đến hỏi: "Em là tân sinh viên à?"
"Vâng, em tên Ôn Trước. Cô cố vấn bảo em đến đây họp."
"A, Ôn Trước!" Nam sinh reo lên: "Thủ khoa đầu vào của nữ sinh phải không? Hình như xếp thứ tư toàn trường."
Giọng cậu ta hơi to khiến mọi người càng chú ý. Ôn Trước cười ngượng: "Em cũng không rõ lắm."
Cô tìm một chỗ ngồi phía sau, lấy sổ tay ra, rồi nghịch điện thoại g.i.ế.c thời gian.
Lát sau, nam sinh kia lại đến ngồi cạnh cô: "Anh là Nhiếp Canh, sinh viên năm hai khoa Tài chính, trưởng ban Tuyên truyền của Hội sinh viên. Em có hứng thú vào Hội không?"
"Cảm ơn anh, em không có hứng thú ạ."
"Em vào nhóm tân sinh viên chưa?"
"Chưa ạ, em không thích vào mấy nhóm đó."
"Thế em vào nhóm đại diện tân sinh viên này đi, có thông báo gì cho tiện." Nhiếp Canh đưa mã QR cho cô quét.
Dù thấy phiền nhưng vì công việc, cô đành quét mã vào nhóm.
Đúng lúc đó, cửa mở. Giang Gia Ngôn bước vào.
Vóc dáng cao lớn khiến anh nổi bật ngay lập tức. Anh đeo kính râm, mặc áo phông quần đùi, đi giày trắng, trông cực kỳ ngầu và sành điệu.
Ôn Trước ngẩng lên nhìn và sững sờ.
Giang Gia Ngôn đảo mắt tìm kiếm và nhanh chóng nhìn thấy cô. Hai người nhìn nhau qua mấy hàng ghế.
Ôn Trước đờ đẫn, không biết phản ứng thế nào.
Hơn 300 ngày mất liên lạc. Lần cuối gặp nhau là đêm mưa bão năm ngoái. Bông hoa hướng dương anh tặng đã héo tàn từ lâu. Bao nhiêu lần cô mơ tưởng anh sẽ nhắn tin, dù chỉ một từ. Nhưng không có gì cả.
Giờ anh lù lù xuất hiện trước mặt cô.
Lòng cô như có sóng thần ập đến, cuốn trôi mọi cảm xúc, chỉ còn lại sự chua xót và hỗn độn.
"Ôn Trước, em vào chưa?" Nhiếp Canh huých tay cô.
Cô giật mình, vội vàng thao tác trên điện thoại.
"Sao không add friend em được?" Nhiếp Canh hỏi.
"Em không thích kết bạn với người lạ." Cô nói thẳng, đang bận tắt thông báo nhóm.
Giang Gia Ngôn đã đi đến bên cạnh, đứng lại.
Ôn Trước biết là anh nhưng không ngẩng đầu lên. Cô giận anh.
Giang Gia Ngôn không phải là quả hồng mềm muốn nắn thế nào thì nắn. Anh biến mất, không một lời giải thích, không trả lời tin nhắn, thậm chí gọi cho Ỷ Vân mà không gọi cho cô.
Cô từng nghĩ hay là anh giận chuyện cô định hôn anh. Nhưng hôm đó họ đã ăn uống vui vẻ cơ mà. Hay anh thù dai?
Những suy đoán dần biến thành nỗi giận dỗi. Cô giận anh, và giận cả bản thân mình cứ mãi nhớ mong.
Giang Gia Ngôn lên tiếng: "Anh là trưởng ban Tuyên truyền à?"
Anh hỏi Nhiếp Canh, nhưng Ôn Trước nghe rõ mồn một. Giọng nói ấy vẫn y như mùa hè năm ngoái.
Cô cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt, tiếp tục chơi game, giả vờ như hai người xa lạ đang nói chuyện bên cạnh.
"Đúng rồi. Cậu cũng là tân sinh viên à?" Nhiếp Canh hỏi: "Tên gì?"
"Giang Gia Ngôn." Anh đưa tờ giấy: "Đây là danh sách tiết mục, ban Văn nghệ nhờ tôi đưa cho anh."
"Ồ—" Nhiếp Canh đứng dậy: "Cậu là Giang Gia Ngôn à? Điểm của cậu thừa sức vào Thanh Hoa Bắc Đại (hai trường top 1, 2 TQ), sao lại vào đây?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giang Gia Ngôn cười: "Trường này cũng top đầu mà, có gì không tốt đâu."
"Nhưng vẫn kém hai trường kia chứ."
Giang Gia Ngôn ngồi xuống ghế bên cạnh (cách Ôn Trước một ghế): "Gần nhà, tiện."
Ôn Trước thua game. Họ cách nhau một người tên Nhiếp Canh, như hai kẻ xa lạ. Cô thấy tủi thân, mắt cay cay, chẳng còn tâm trạng chơi nữa.
Nhiếp Canh cầm danh sách đi lên phía trên. Chỗ ngồi giữa hai người trống không.
Điện thoại báo tin nhắn nhóm. Có người tag tên cô và một người khác: Hai bạn để avatar đôi à?
Người kia có nickname hình con thuyền. Cô tò mò bấm vào xem. Tim cô thắt lại, mặt đỏ bừng.
Avatar của người đó là một tấm ảnh nền đen, khuôn mặt trắng bóc do đèn flash, nụ cười rạng rỡ khoe răng trắng.
Là Giang Gia Ngôn.
Bảo sao người ta bảo avatar đôi, vì nó được cắt ra từ cùng một tấm ảnh chụp chung của hai người!
Ôn Trước hoảng hốt, lặng lẽ đổi avatar khác.
Giang Gia Ngôn im lặng, không nói gì trong nhóm. Ôn Trước cũng không giải thích, sợ càng nói càng sai. Cô tắt màn hình, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hai người ngồi cách nhau một ghế trống, im lặng như tờ.
Nhiếp Canh lên phổ biến quy trình. Năm nay lễ khai giảng kết hợp với lễ hội chào tân sinh viên nên Hội sinh viên tham gia tổ chức. Nhiếp Canh phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cuối cùng mới đến phần của hai đại diện tân sinh viên.
Ôn Trước ghi chép lại: chuẩn bị bài phát biểu, nộp duyệt, tham gia tổng duyệt. Chi tiết sẽ thông báo trong nhóm.
Nói trắng ra buổi hôm nay chỉ để mặt mũi làm quen thôi. Nhưng Ôn Trước chẳng còn tâm trạng nào, chỉ muốn về ngay.
Nhiếp Canh rủ mọi người đi tham quan hội trường văn nghệ.
Ôn Trước gấp sổ, đi cuối cùng. Nhiếp Canh chạy lại đi song song: "Ôn Trước, dùng mũ của anh không, nắng lắm."
"Anh Nhiếp, em về trước được không? Hôm khác em tự tìm đường đến."
"Sao thế? Khó chịu à? Anh đưa xuống phòng y tế nhé?"
"Em không sao."
"Thế thì đi cùng đi, cho vui, làm quen với mọi người luôn."
"Hôm khác làm quen cũng được mà."
"Thôi đi đi mà."
Ôn Trước mệt mỏi, không muốn nói chuyện nữa, im lặng.
Giang Gia Ngôn đi sau cô vài bước. Cô biết. Cô muốn về nhà để bình tĩnh lại và suy nghĩ xem nên đối mặt với anh thế nào.
Nhiếp Canh nói liên hồi, từ chuyện Hội sinh viên đến các gương mặt nổi bật khóa mới. Toàn chuyện cô không quan tâm. Cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Đến hội trường, Nhiếp Canh mở cửa, bật điều hòa. Mọi người lên sân khấu bàn bạc sôi nổi về cách bố trí.
Ôn Trước đứng một góc giả vờ nghịch điện thoại.
Nhiếp Canh hào phóng mời trà sữa, mọi người nhao nhao order. Đến lượt Ôn Trước, anh ta hạ giọng ân cần: "Ôn Trước, em uống gì? Topping thoải mái nhé."
"Em không uống đâu ạ, em không khát."
"Uống đi mà, trời nóng thế này, một ly cho mát."
"Em không nóng."
"Ai cũng uống, mình em không uống, muốn làm ngoại lệ à?" Anh ta đùa.
Câu nói vô tình tạo áp lực cho cô. Cô từng là kẻ lập dị, khác biệt với mọi người. Theo phản xạ, cô định đồng ý cho giống mọi người.
Bỗng tiếng đàn piano vang lên, cắt ngang bầu không khí ồn ào.
Mọi người quay lại. Giang Gia Ngôn đứng bên cây đàn trắng, ngón tay lướt trên phím đàn, nói: "Cô ấy thích uống sữa bò ngọt."
"Ai?" Nhiếp Canh hỏi.
Giang Gia Ngôn ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng: "Ôn Trước."
--------------------------------------------------













