Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 97

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhị phu nhân Trình thị về đến phòng, lập tức sai người chuẩn bị tiệc rượu ngày mai.

Thấy bà để tâm như vậy, Nhị lão gia Vệ Xuân Phàm khó hiểu, nhíu mày nói: “Từ trước đến nay nàng không thích Lang Nhi, nói nó không coi ai ra gì, bây giờ lại mời bọn họ tới, thế này không phải là tự khiến mình không thoải mái sao?” Vừa nói vừa thay quan phục, “Hôm nay ta phải đến nha môn một chuyến, chạng vạng tối mới về.”

Trình thị thấy trượng phu vội vã, ngầm trợn mắt, suốt ngày bận bận bịu bịu, nhưng phẩm cấp không thấy thăng, ngược lại thành cẩu thả, đương nhiên sẽ không hiểu vì sao bà phải mời hai người kia, dù sao hôn sự của nhi tử đã khiến bà nhọc lòng, nói với ông ta, ông ta lại đẩy đến không còn một mảnh, bảo cho bà toàn quyền quyết định.

Sao số bà lại khổ như vậy, gả cho loại nam nhân này? Rõ ràng lúc trước cũng sớm thi đỗ cử nhân, ai ngờ trong đầu chỉ toàn là tương hồ!

Trình thị cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Vệ Xuân Phàm đi ủng quan vào chân, nhớ ra một chuyện, quay đầu lại cười nói: “Ta nghe nói, có lẽ một thời gian nữa Đại ca sẽ được điều về kinh thành.”

Đại lão gia Vệ Xuân Đường là Bố Chính sử Hồ Quảng, làm quan to ở vùng biên giới, cũng là người xuất chúng nhất trong những người cùng thế hệ của Vệ gia, rất được Hoàng Thượng tín nhiệm, đi đến đâu cũng lập nhiều thành

tích, ở trong triều rất có danh vọng, chỉ là cả năm luôn ở bên ngoài, hiếm có khi trở về kinh thành.

Nghe được tin này, Trình thị mừng rỡ, ông ấy và Vệ Xuân Phàm chính là huynh đệ ruột, nếu thật sự về kinh thành, có lẽ sẽ dìu dắt đệ đệ ruột ít nhiều.

“Nhưng không thấy phụ thân nhắc tới.” Bà hơi nghi ngờ.

“Phụ thân giỏi nhất chính là giữ bí mật, nội các bàn bạc công việc, sao có thể để lộ cho người nhà? Bên ngoài hâm mộ Vệ gia, nhưng Vệ gia lại có mấy người được hưởng phúc?” Vệ Xuân Phàm không nhịn được càu nhàu, nói dễ nghe một chút thì Vệ lão gia tử làm người trong sạch không thiên tư tình, còn nói khó nghe thì chính là đối với con cháu đời sau vô cùng khắc nghiệt, không phải đã hy sinh nhi tử, tôn tử để có được những mỹ danh đó sao.

Ít nhất Vệ Xuân Phàm cho là như vậy, ông ta cảm thấy mình lấy được quá ít lợi ích từ Vệ gia, bằng không cũng không đến mức hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chỉ là quan ngũ phẩm.

Thậm chí, ông ta còn cảm thấy Vệ lão gia tử đã cản trở tiền đồ của mình, bởi vì có một lần, Vệ lão gia tử lập được công lớn, nhưng chức vị của ông ấy đã quá lớn không thể thăng được nữa, Hoàng Thượng liền muốn chuyển sang cho hai nhi tử, ai ngờ lại bị Vệ lão gia tử ngăn cản, chuyện này khiến Vệ Xuân Phàm đến tận bây giờ vẫn còn oán hận!

Vốn là Trình thị bất mãn, cuối cùng lại khơi dậy những oán hận chất chứa giữa hai phụ tử, Vệ Xuân Phàm không buồn đến nha môn, cứ nhắc đi nhắc lại món nợ cũ.

- ---------------

Từ hai bên cây cối cao lớn đi ra, trước mắt rộng rãi sáng ngời, Lạc Bảo Anh vươn tay đón ánh mặt trời, híp mắt nhìn, thấy thật sự đã về tới viện, không khỏi cười nói: “Giống hệt như mật đạo, mau thả ta xuống.”

Vệ Lang lập tức cúi người.

Lam Linh đỡ tay nàng, nàng từ từ leo xuống.

Hai phu thê chậm rãi đi vào sân.

Hôm qua tới là trùm khăn voan, hôm nay đi ra ngoài cũng vội vàng nên nàng vẫn chưa nhìn kỹ chỗ này, bây giờ vừa vào cửa, lập tức nhìn ngó khắp nơi.

Thấy ánh mắt chăm chú quan sát của nàng, Vệ Lang nói: “Có chỗ nào không hài lòng sao?”

Nàng lắc đầu.

Viện này có khoảng ba khu, kích cỡ cũng tương đương viện của nàng ở Nghi Xuân Hầu phủ, hai khu bên cạnh đều có sân ở giữa, trồng đủ loại hoa cỏ cây cối, vào nhà chính, bên phía tây có một hồ nước nho nhỏ, nuôi mười mấy con cá rực rỡ, nhìn thấy người tới, xúm thành một đám đòi ăn, có thể thấy thường xuyên có người tới ném thức ăn cho bọn nó. Mà giữa hồ nước và tường trắng còn có một ngọn núi giả, phủ đầy rêu xanh, dương xỉ, màu xanh ẩm ướt rất tươi mới, vừa nhìn một cái đã thấy thích mắt.

“Thật xinh đẹp.” Lạc Bảo Anh nói, lại chỉ vào một góc ở gần hồ nước, “Nếu có thêm mấy đóa phù dung thì càng đẹp, hòa vào những màu xanh này làm nổi bật lẫn nhau, chàng thấy sao?”

“Nàng thích là được.” Hắn là nam nhân, trời sinh đã không mấy yêu thích hoa cỏ, nhưng nàng nói đến hoa phù dung, lại khiến hắn nảy ra một suy nghĩ, chờ đến khi hoa nở, hắn nhất định phải ngắt một đóa cài vào tóc nàng, hắn bảo Cửu Lí, “Đến nói với quản sự, bảo bọn họ trồng mấy cây phù dung vào đấy.”

Kim Trản và Ngân Đài ngơ ngác nhìn nhau, cả hai đều hơi kinh ngạc, tuy nói thiếu gia nhà mình đã thích Lạc Tam cô nương từ lâu, nhưng nàng gả đến đây, hắn nghe lời nàng như vậy, cũng là vượt xa dự liệu của bọn họ.

Xem ra không thể khinh thường vị thiếu phu nhân này, các nàng không chỉ phải hầu hạ thiếu gia cho thật tốt, mà còn không thể lơ là thiếu phu nhân, bằng không có một ngày đắc tội, nàng ấy lại thổi chút gió bên gối, còn không phải chết chắc rồi sao?

Vì thế thái độ càng thêm cẩn thận.

Thấy Vệ Lang thật sự bảo người đến trồng hoa, Lạc Bảo Anh cực kỳ vui vẻ, cười nói: “Nếu đã trồng phù dung, không thì trồng luôn dưới nước mấy khóm hoa sen.”

“Được.”

“Thêm mấy cây hoa quế nữa, giống loại trồng ở trước cửa, ta thích mùi hương của nó, đến lúc hoa nở rộ, khắp viện tràn đầy hương thơm, cả ngày cũng không tan hết đâu.”

Lúc mới hỏi thì nói không có gì không hài lòng, nhưng vừa chạm vào đúng chỗ thì lập tức giống như người ba hoa nói không hết chuyện, Vệ Lang cười nghe, cái gì cũng bằng lòng, chỉ khi đi tới dưới mái hiên, ánh mắt liếc đến một chậu hoa, hình như hắn có điểm hơi nghi hoặc, bước chân dừng lại, đột nhiên hỏi Lạc Bảo Anh: “Bích ngọc thúy của lò nung Nhữ gia, nhà nàng lại có sao? Chậu hoa này, vào tiền triều chỉ nung được khoảng hơn mười cái, năm đó Tĩnh Vương tạo phản, quân đội xông vào cấm cung đã đập vỡ tám cái, còn năm cái lưu lạc trong dân gian, nàng lấy được từ đâu?”

Lạc Bảo Anh giật mình.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe được chuyện này, mới đầu không hiểu gì.

Vệ Lang đi tới gần chậu hoa, chỉ vào nói: “Nàng không biết sao?”

Nàng mới nhìn thấy thì ra là chậu hoa mẫu đơn Hạ Sâm đã tặng.

Lúc ấy nàng dạy Hạ Chi Hoa cưỡi ngựa nên xem như tạ lễ mà nhận lấy, cũng biết là hoa quý, nhưng nàng không hề biết chậu hoa là bích ngọc thúy gì cả, chỉ cảm thấy cũng rất xinh đẹp thôi.

Nhưng không muốn thừa nhận học thức của mình không đủ uyên bác, nàng nghiêng đầu nói: “Bích ngọc thúy là gì, ta thấy không giống đồ của lò nung Nhữ gia, có phải chàng nhìn lầm rồi hay không?”

Vệ Lang cười: “Mỗi một sư phụ của lò nung Nhữ gia lại có một phong cách riêng, đương nhiên không thể có cùng một tiêu chuẩn, bích ngọc thúy này là do một nữ sư phụ nung ra.” Hắn bắt đầu khoa tay múa chân, “Chất ngọc thì cũng giống như những loại khác, nhưng điểm đặc biệt chính là sắc xanh, giống như lúc nung lên màu sắc bị tan ra rồi thấm vào từng tầng một, nếu nói chính xác, thì có chút giống hàng loại hai, nhưng sắc xanh này lại rất đều, muốn chiếu theo để nung cái khác thì cũng không nung ra được, như thế không phải đã trở thành hàng độc rồi sao?”

Thì ra còn có chuyện này, Lạc Bảo Anh nhìn hắn chằm chằm: “Chàng còn giấu quyển sách nào không cho ta xem? Ta thấy trong thư phòng chàng không có sách nói đến cái này, rốt cuộc chàng biết được từ đâu?”

Nàng vừa nói vừa kéo hắn vào nhà: “Chàng mau nói cho ta.”

“Có phải cảm thấy vi phu rất lợi hại hay không?” Hắn cười, thấp giọng nói bên tai nàng, “Hôn ta một cái, ta liền nói cho nàng.”

“Quỷ hẹp hòi.” Nàng hừ nhẹ, không muốn hôn, bên cạnh còn có nha hoàn, sao nàng có thể làm được? Nàng đi vào phòng, “Ta nghỉ tạm một lát, chàng đi làm việc của mình đi.”

Nhưng Vệ Lang vẫn còn nhớ đến chậu hoa kia, đi theo nói: “Rốt cuộc chậu hoa kia là từ đâu ra?”

Thật ra lúc nãy Lạc Bảo Anh đã cố tình né tránh, không thì cũng không đến mức vội vã kéo hắn vào nhà, bây giờ nàng có chút buồn phiền vì hạ nhân làm việc quá cần mẫn, nàng đã đồng ý với Hạ Sâm là sẽ luôn chăm sóc chậu hoa kia, nhưng không ngờ sẽ lập tức mang đến đây, rốt cuộc là người nào nhanh chân nhanh tay như vậy? Thật sự muốn khen thưởng một chút!

Thấy nàng chậm chạp không đáp, Vệ Lang nhíu mày, duỗi tay giữ chặt cánh tay nàng: “Chẳng lẽ là tên nam nhân nào tặng cho nàng?”

Không chỉ có chậu hoa sang quý, hoa mẫu đơn kia cũng là loại thượng hạng… Mẫu đơn, hắn đột nhiên nhớ tới Hạ gia, lúc ở Giang Nam, hoa mẫu đơn trong khuôn viên của Hạ gia nổi danh thiên hạ, sau này chuyển đến kinh thành, nghe nói trong nhà cũng trồng rất nhiều, chẳng lẽ là hắn?

“Hạ Sâm?” Hắn phun ra hai chữ.

Cả người Lạc Bảo Anh cứng đờ.

Thật sự tâm tư của hắn xoay chuyển quá nhanh, khiến nàng khó lòng phòng bị, biểu cảm chưa kịp che giấu đã bị hắn nhìn ra.

Nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện lớn gì cả, nàng cũng không cảm thấy bản thân sai ở đâu, giải thích nói: “Lần đó không phải ta dạy Hạ cô nương cưỡi ngựa sao, hoa mẫu đơn này là tạ lễ.”

“Cả hoa lẫn chậu đều quý như vậy, nàng không biết xấu hổ sao mà còn nhận?” Lúc ấy hắn tặng nàng một con ngựa, nàng còn ra sức từ chối đấy!

“Ta không biết chậu hoa quý như vậy mà.” Lạc Bảo Anh nói, “Không thì sao ta có thể nhận.”

“Vậy sao nàng không nói rõ từ đầu luôn đi?” Hắn hùng hổ doạ người, “Ta vừa hỏi, nàng phải lập tức nói, hoặc là, nàng không nên mang chậu hoa này tới Vệ gia, còn đặt ngay dưới mắt ta!”

Nhưng đã nhận lời rồi thì sao có thể đổi ý? Chẳng qua chỉ là một chậu hoa mà thôi, Lạc Bảo Anh cũng hơi mất hứng, xoay người nói: “Chàng không thích, ta bảo người mang đến chỗ khác, thế là không nhìn thấy nữa.”

Hắn nheo mắt lại.

Tuy hắn đã được như nguyện, Lạc Bảo Anh đã gả cho hắn, nhưng nàng lại mang theo hoa mà tên nam nhân khác tặng, còn muốn tỉ mỉ chăm sóc, nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng, nhưng hắn là một đại nam nhân, còn có thể so đo cái này sao? Hắn nhịn xuống tức giận trong lòng, đi lên trước giữ chặt tay nàng: “Hoa có thể giữ lại, nhưng bây giờ lập tức cho người dọn ra chỗ khác.”

Lạc Bảo Anh ngoái đầu nhìn hắn.

Biểu cảm của nam nhân rất lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt không phải như thế, giống như có viên đá ném xuống mặt hồ, thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng, lại dần dần yên ả, hắn đang khắc chế chính mình không phát giận.

Nhưng nghe những lời này vẫn giống như trẻ nhỏ đang chơi xấu, nàng không nhịn được cười.

Ngón tay hắn tăng thêm sức: “Cười cái gì?”

“Cười chàng hẹp hòi.” Nàng nói, “Bụng dạ nhỏ như ruột gà.”

Hắn híp mắt lại, đột nhiên ôm cả người nàng lên, chân nàng rời xa mặt đất, bị dọa giật mình, kêu lên: “Chàng muốn làm gì?”

“Làm chuyện hẹp hòi!” Hắn ôm nàng đi tới giường.

Lạc Bảo Anh nhìn đám nha hoàn.

Nhưng sao nha hoàn có thể quản được chuyện này, chẳng lẽ còn có thể đi lên kéo Vệ Lang lại ư? Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Lạc Bảo Anh biến mất sau bức bình phong, đi vào phòng ngủ.

Nàng sợ hắn lại làm loạn, khẽ nói: “Đau, đau quá.”

Ngón tay cấu nhẹ lên bả vai hắn, giống như mèo con đơn độc không có sức kháng cự, lòng hắn lại mềm xuống, đặt nàng nằm ngang trên giường, hơi đè xuống, khẽ cắn môi nàng.

Một chút một chút, vừa chạm vào đã rời đi, nhưng lại ở rất gần, hơi thở phả vào mặt nàng, nàng bị đùa giỡn đỏ mặt, đẩy hắn nói: “Ta lập tức cho người dọn đi, được không?”

“Không được.” Hắn nói, “Nằm xuống.”

Hắn lại cúi đầu hôn nàng, nhưng cũng không hôn sâu, hai tay chống ở hai bên người nàng, nàng không có chỗ trốn, bị hắn hôn đến mức cả người ngứa ngáy, tim đập liên hồi, muốn hắn dùng sức hơn nữa, nhưng lại xấu hổ, khó có thể mở miệng, chỉ cảm thấy đây giống như trừng phạt ngọt ngào.

Một lúc lâu hắn mới buông nàng ra, đứng dậy nhàn nhạt nói: “Đi dọn đi.”

Lạc Bảo Anh cầm gối dựa đằng sau ném hắn.

Động tác của hắn rất nhanh, tránh được, lúc này nàng mặt đỏ tía tai, vô cùng tức giận, lại ném thêm phát nữa, hắn bắt lấy, nghiêng người về trước đè nàng dưới thân, nặng nề hôn lên.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...