Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Môn Kiều Thê – Chương 96

Danh Môn Kiều Thê

Tác giả: Cửu Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cũng không biết trở về phòng ngủ như thế nào, Lạc Bảo Anh vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy trời đã sáng.

Vệ Lang đang đứng trước giường, mặc xuân bào thêu trúc Trường An, hoa văn màu xanh nhạt, tựa như ngày xuân ấm áp mà không nóng, dáng vẻ công tử nhẹ nhàng tuấn tú, nhưng nhớ đến hành động tối hôm qua của hắn, nàng lập tức thầm khinh bỉ.

Ở bên ngoài ôn tồn lễ độ như vậy, nhưng thật ra trong xương cốt lại là đồ xấu xa!

Thấy nàng nhắm mắt muốn giả vờ ngủ, hắn cúi người véo mũi nàng: “Các trưởng bối còn đang chờ, nàng lại không nhớ đến ư?”

Nghe được câu này, Lạc Bảo Anh lập tức ngồi dậy, nàng đã quên ngày đầu tiên tân hôn phải đi kính trà trưởng bối. Bực bội trừng mắt nhìn Vệ Lang, nghĩ thầm đều là hắn làm hại, nếu hôm qua ngủ sớm một chút thì đầu nàng cũng không choáng váng đến mức không nhớ được chuyện gì như bây giờ.

Trong đầu còn đang suy nghĩ, trước ngực chợt cảm thấy lạnh, cúi đầu nhìn, thấy mình không mặc gì, nàng lại lẩm bẩm chui vào trong chăn.

Vệ Lang đứng bên cạnh cười.

Nàng vươn cánh tay trắng như tuyết ra, nũng nịu cầu xin: “Trung y của ta đâu? Chàng bảo Tử Phù, Lam Linh vào đây.”

Thật ra hai nha hoàn đã chờ ở bên ngoài từ sáng sớm, nhưng Vệ Lang không cho vào, nói Vệ lão phu nhân thương nàng, không cần dậy sớm như vậy, hắn cứ ngồi ở mép giường nhìn nàng, thấy thời gian không sai biệt lắm mới đánh thức nàng.

Một bộ trung y được ném xuống bên cạnh, nàng với lấy, một bàn tay giữ chăn, một bàn tay lén lút mặc ở trong, nhìn từ bên ngoài, giống như chuột đồng đang đào hang, Vệ Lang cảm thấy thật đáng yêu, tình cảm trong lòng giống như nước triều tràn ra, lập tức duỗi tay xốc chăn lên.

Y phục mới mặc được một nửa có hơi xộc xệch.

Không đợi nàng phát cáu, hắn liền ngồi xuống, kéo dây lưng nàng, dịu dàng nói: “Ta mặc giúp nàng cho nhanh, không thể để lão nhân gia chờ lâu được.”

Chưa từng thấy người nào có da mặt dày như vậy, nàng tức giận không thèm để ý, bất chấp tất cả nghiêng người tựa lên gối dựa không nhúc nhích, hắn cười mặc xong xuôi cho nàng, lại lấy váy áo đã chọn từ trước ra cho nàng mặc.

Cầm trên tay như một đám mây màu hồng nhạt, hết sức nhẹ nhàng, nàng nhìn một cái, kinh ngạc nói: “Đây là Nguyệt Lung sa ư, là phu nhân…” Hắn đánh gãy lời nàng, “Phu nhân gì chứ, phải gọi là mẫu thân.” Nàng hơi nghẹn lại, cũng không thể phản bác, ngoan ngoãn nói: “Là mẫu thân bảo người làm cho ta sao?”

“Là ta.” Hắn nói, “Mấy loại gấm, lăng sa, bố la quý báu trong nhà, ta đều sai người làm mấy bộ.” Hắn mặc áo ngắn cho nàng, “Những thứ như vậy mới xứng với nàng.”

Trong mắt hắn đong đầy tình cảm khiến tâm hồn thiếu nữ nhảy nhót, nàng cắn môi nói: “Chàng dùng hết mấy loại vải đó, người khác sẽ không có ý kiến sao?”

“Có ý kiến gì? Nàng không nhớ rõ ta thăng quan mấy lần sao? Còn cả lần đánh thắng giặc Nhung được ban thưởng, trong đó có rất nhiều lăng la tơ lụa, trừ những thứ này ra, còn có mấy rương hoàng kim châu ngọc, lát nữa ta dẫn nàng đi xem.” Vệ Lang khẽ vuốt tóc nàng, “Từ giờ nàng chính là Tam thiếu phu nhân Vệ gia, không thể mặc váy áo trước kia được nữa.”

“Chê ta mất mặt?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Nàng biết ta có ý gì,” hắn véo má nàng, “Chỉ thích bới móc!”

Thắt xong đai lưng cho nàng, hắn mới gọi hai nha hoàn vào chải đầu cho nàng.

Lam Linh nhìn thấy trên án có gương lược mới, lại còn khắc từ ngà voi, kéo ba tầng ra, tầng đầu tiên toàn là khuyên tai, tầng giữa bày đủ loại trâm thoa, dưới cuối cùng là vòng tay, bạch ngọc, lục ngọc, hoàng ngọc, san hô, vàng, rực rỡ muôn màu.

Cả đời nàng chưa từng nhìn thấy nhiều trang sức như vậy, cho dù đồ của tất cả nữ quyến Lạc gia cộng lại cũng không bằng.

Nàng cứ đứng ngốc ở đó, giống như bị khiếp sợ.

Tử Phù có khá hơn một chút, nhưng nhìn thấy nhiều đồ quý như vậy thì cũng thấy hoa cả mắt, gắng gượng lấy lại tinh thần nhắc nhở Lam Linh: “Mau chọn mấy thứ cho thiếu phu nhân đeo.”

Thanh âm hơi run rẩy đã tiết lộ sự kinh ngạc.

Nhưng mặc dù như vậy, Lam Linh cũng không biết chọn loại nào, có quá nhiều thứ, cái nào cũng đẹp cũng xinh, dựa vào mắt nhìn của nàng thì thật sự không biết chọn cái nào cho phù hợp, ngược lại Lạc Bảo Anh cực kỳ bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn thử, nhanh chóng đọc tên mấy thứ, một cây trâm vàng ngũ sắc khảm b//ư//ớ//m xanh, một đôi vòng tay xoắn khảm ngọc vàng, một đôi khuyên tai hoa sen nhỏ.

Giống như rất tùy ý, nhưng nàng đeo từng thứ lên, lại hiện ra vẻ đoan trang quý phái.

Vệ Lang đứng bên cạnh bình phong nhìn, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm không hổ là cô nương mà hắn coi trọng, nhìn khí chất này, tầm mắt này, nếu không biết, thật đúng là cho rằng nàng xuất thân từ danh môn thế gia.

Đến lúc nàng đi ra, hai người lập tức tới chính phòng, hắn đi nhanh như gió, nàng lại chậm rì rì, nhìn thấy nàng rơi lại phía sau, trong lòng hắn lay động, vội đi trở về khẽ nói: “Còn đau sao?”

Nàng trách mắng: “Chàng nói xem?”

Đều là chuyện tốt hắm làm ra!

Có điều là sau nửa đêm được ngủ ngon, đã hết mệt mỏi, nhưng vẫn còn cảm giác kỳ lạ, mỗi lần đi lại đều thấy hơi đau, nhưng lại ở chỗ đó, cũng không thể xoa.

Thấy nàng cau mày, có chút oán trách hắn, hắn nói: “Nàng nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe, ta lại…” Hắn hạ thấp thanh âm, “Đến y quán hỏi một chút, nếu có thể…”

Nàng không cho hắn nói nữa, cho dù có thì nàng cũng không muốn để hắn chạm vào, suýt nữa đã duỗi tay bịt miệng hắn lại, nàng nói: “Được rồi, chịu đựng một lúc là hết, đi thôi, đến muộn sẽ không hay.”

Hắn đỡ cánh tay nàng: “Cẩn thận chút, lát nữa ta cõng nàng về.”

Đúng là càng ngày càng lắm chiêu, Lạc Bảo Anh buồn cười, nhưng có thể thấy hắn nói rất chân thành, thật sự muốn cõng nàng, nàng nói: “Có nhiều người nhìn như vậy, chàng không biết xấu hổ nhưng ta còn sợ mất mặt đấy.”

Hắn đối với nàng không có gì phải sợ, lần đó về kinh là nàng chưa gả cho hắn, còn bây giờ, hắn có thể đang ngồi trên ngựa mà ngang nhiên nhảy xuống đường bế nàng lên, còn nàng thì sao, hầu hết mọi lúc đều coi trọng quy củ, cái này không được, cái kia không cho phép, nhưng có lẽ cũng vì vậy mà ý vị nữ

nhi trên người nàng rất đậm, vừa xấu hổ, lại vừa kiêu ngạo, không nói nên lời khiến người ta yêu thích.

Hắn khẽ mỉm cười.

Vì Vệ lão phu nhân đã dặn dò từ trước nên những người khác cũng tới muộn, lúc bọn họ tới chính phòng thì Vệ lão gia tử còn chưa tới, chỉ có Vệ lão phu nhân và Tam phu nhân đang ở đây.

Hai người nhìn Lạc Bảo Anh, đều là vẻ mặt tươi cười.

Đều là người từng trải, đương nhiên hiểu được hôm qua động phòng, tiểu cô nương đã trải qua những gì, Vệ lão phu nhân thương Lạc Bảo Anh, bảo nàng ngồi xuống bên cạnh, cầm tay nàng nói: “Đã bảo phòng bếp hầm canh bổ, lát nữa con uống một chén.” Lại dặn dò Vệ Lang, “Bây giờ con đã là trượng phu của Bảo Anh, cần phải biết yêu thương con bé.”

Đương nhiên Vệ Lang đồng ý.

Đang nói chuyện, Vệ lão gia tử và người của Nhị phòng lần lượt tới, Kim Huệ Thụy đi sau Nhị phu nhân, ánh mắt dừng trên người Lạc Bảo Anh, nhìn thấy một thân váy áo của nàng gọn gàng thanh lịch, so với y phục hôm nay của nàng ta còn phú quý hơn thì không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ trong đầu, Tam phòng cũng thật là nhiều thứ tốt!

Đầu tiên là lúc thành thân, so ra thì sính lễ của Vệ Hằng kém hơn của Vệ Lang, bây giờ trang phục của Lạc Bảo Anh cũng có sự bất đồng, sao lão gia tử lại có thể bất công như vậy? Nàng ta đang nghĩ ngợi, phát hiện Lạc Bảo Anh cũng nhìn lại đây, chỉ trong nháy mắt nàng đã dời đi, nhưng không che giấu được vẻ khinh thường, nàng ta không nhịn được cắn răng một cái.

Nha hoàn bưng trà tới.

Phu thê mới cưới quỳ xuống kính trà cho Vệ lão gia tử, lão phu nhân và Tam phu nhân, ba người cười tủm tỉm uống trà. Đối với cháu dâu này, Vệ lão gia tử không có ý kiến gì, nếu là trước kia thì có lẽ ông sẽ chọn cho Vệ Lang một cô nương giống như La Trân, nhưng từ khi La Trân qua đời ngoài ý muốn, ý định của Vệ lão gia tử cũng dần phai nhạt, hơn nữa Vệ Lang khăng khăng muốn cưới, đã vậy chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền.

Đến khi đứng lên, lại chào hỏi với người của Nhị phòng, các trưởng bối lần lượt phát lì xì, đều nặng trĩu.

Vệ Nhị phu nhân cười nói: “Lúc trước Bảo Anh đến Vệ gia ở, đúng là duyên phận, không phải bây giờ đã thành một cọc hôn sự tốt rồi sao? Bây giờ ta thấy quả thật rất xứng đôi.” Lại mời bọn họ sau này sang chơi, “Người một nhà, ta cũng phải chúc mừng riêng hai đứa mới được.”

Người ta đã có thành ý mời, bọn họ không thể từ chối, Vệ Lang cười đồng ý.

Vệ Liên nhìn mẫu thân có chút kỳ quái, vì lúc Vệ gia đưa sính lễ tới Lạc gia, Nhị phu nhân nhớ mãi không quên tấm bình phong kia, nói bà đã nhìn trúng từ lâu, muốn bày trong phòng mình, nhưng lão gia tử cố tình không cho, nào ngờ bây giờ lại đưa đến Lạc gia. Tuy không mắng ra miệng nhưng có thể nhìn ra bà không thích Lạc Bảo Anh, không thích Lạc gia.

Thế mà lúc này lại vô cùng gần gũi, Vệ Liên nghĩ thầm, vậy đại khái đây chính là điều mẫu thân dạy nàng, cái gọi là đối nhân xử thế.

Tuy Vệ Liên không có hảo cảm với người Lạc gia, đặc biệt là Lạc Bảo Chương, nhưng Lạc Bảo Anh xử sự rất tốt, lại vừa thông minh vừa xinh đẹp, thậm chí thắng được Vệ Hạm, nàng dần dần thấy phục Lạc Bảo Anh, chứ không hề chán ghét.

Nàng cười nói: “Tam tẩu, tẩu đến đây rồi, nhà chúng ta lại thêm náo nhiệt, lát nữa đi ngắm hoa không? Hải đường đã nở rộ rồi!”

Vốn là phải đi, nhưng bây giờ cơ thể nàng không thoải mái, nơi đó còn mơ hồ phát đau, đi thế nào đây? Thấy nàng do dự, Vệ Lang nói: “Chờ lần sau đi, Bảo Anh mới gả tới đây, có chút việc vặt phải xử lý, ta cũng có chuyện muốn nói với nàng.”

Nói chuyện gì mà tốn cả nửa ngày, Vệ Liên thấy kỳ lạ, nhưng nhớ lại, lúc Kim Huệ Thụy gả đến, ngày đầu tiên còn không xuống được giường, lúc nàng đến thăm, sắc mặt nàng ta trắng bệch, mẫu thân nói là nửa đêm hôm qua sinh bệnh, còn mời đại phu tới khám, tuy nàng là cô nương gia, nhưng từng này tuổi cũng có thể hiểu được một ít, lập tức mặt hơi hơi đỏ lên, không nhắc lại nữa.

Mọi người nói chuyện một lúc rồi giải tán, lúc trở về, đi được một lát, Vệ Lang lại dẫn nàng đi hướng khác, Lạc Bảo Anh kỳ quái hỏi: “Đây là chỗ nào, trước kia ta chưa từng thấy.”

Con đường này vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, trên mặt đất rải đá ngũ sắc, hai bên toàn là cây lớn, xanh um tươi tốt, nếu không nhìn kỹ, con đường này sẽ bị lấp ở bên trong, không được mọi người chú ý đến.

Vệ Lang cười nói: “Lúc trước nàng chưa từng tới chỗ ta ở nên đương nhiên không biết, vì con đường này hơi xa, bình thường sẽ không đi qua đây, dần dần đã bị bỏ hoang.” Hắn cúi xuống, “Lên đây, ta cõng nàng về, nàng không cần sợ người khác thấy.”

Nam nhân ở trước mặt cúi xuống rất thấp, nàng cong môi cười, chậm rãi leo lên.

Hắn nhẹ nhàng nâng nàng lên.

Cánh tay nàng ôm cổ hắn.

Hắn ôn nhu nói: “Như vậy không đau chứ?”

Thật ra tư thế này cũng không được tốt lắm, hai chân nàng tách ra, mỗi tay hắn đỡ một chân nàng, chỗ đó không quá thoải mái, nhưng nàng chưa bao giờ được hắn cõng, thế nên cho dù có khó chịu thì cũng không nỡ đi xuống. Nàng gác cằm lên bả vai hắn, thổi hơi vào lỗ tai hắn, nghịch ngợm nói: “Chàng để ý ta có đau hay không làm gì, chạy nhanh lên.”

Hắn không nhịn được bật cười: “Nàng tưởng ta là ngựa chắc?”

“Chàng có làm hay không?” Nàng hỏi.

Gò má hắn hơi hồng, ngay trước mặt nha hoàn và gã sai vặt mà nàng còn nổi tính tình như vậy, nhưng cũng vì hắn chủ động cõng nàng nên bây giờ không thể ném người xuống, nhưng muốn hắn thừa nhận mình là ngựa thì tuyệt đối không thể được, hắn nhẹ giọng nói: “Cẩn thận buổi tối ta lại…”

Thanh âm rất thấp, người khác không nghe thấy.

Nàng tức giận véo tai hắn.

Lúc này hắn mới cam lòng cõng nàng đi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Môn Kiều Thê
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...