Đăng Đường Nhập Thất – Chương 8
Đăng Đường Nhập Thất
Ánh mắt của Tống Tam Lương và Tiền thị cùng đổ dồn về phía phòng trong, Tống Tam Lương còn căng thẳng hỏi: "Tiếng gì thế?"
Tống Tích Vân chẳng buồn chớp mắt, sắc mặt như thường đáp: "Con cho người dọn dẹp phòng tắm."
Tiền thị "Ồ" một tiếng, không bận tâm đến chuyện đó nữa, tiếp tục câu chuyện vừa rồi: "Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần các con đều bình an, mẹ mới yên lòng được."
Tống Tích Vân lại thấy bực vì Tống Tam Lương tính kế mẹ mình, nàng gật đầu đáp "Vâng" với bà, sau đó xoay người đ//â//m chọc Tống Tam Lương: "Đại bá phụ cũng quen biết nhiều người ở nha môn, tam thúc, người xem chuyện này có nên tìm đại bá phụ bàn bạc một chút không?"
Sắc mặt Tống Tam Lương lập tức thay đổi.
Ông ta khó khăn lắm mới dò ra ấn chương của nhị đệ đang nằm trong tay ai, trước khi lấy được ấn chương, ông ta tuyệt đối không muốn để người khác biết nó đang ở đâu.
"Ta thấy hay là đừng nói với ông ấy thì hơn." Ông ta gượng cười, "Chuyện thế này, tất nhiên càng ít người biết càng tốt."
Ông ta còn nhân tiện "đá xéo" Tống Đại Lương: "Đại bá phụ của cháu là người không giữ được chuyện trong lòng. Nếu để ông ấy biết, nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, nếu chuyện Vương chủ bạ tống tiền nhà chúng ta bị đồn ra ngoài, tất cả chúng ta đều gặp rắc rối to."
Tống Tích Vân chưa bao giờ là người thích tranh cãi bằng miệng, đường dài mới biết ngựa hay.
Nàng nói: "Tam thúc nói có lý. Chuyện này cụ thể xử lý thế nào, tối nay mọi người cứ suy nghĩ kỹ đi, ngày mai hãy bàn tiếp!"
Tống Tam Lương thấy hôm nay không đạt được mục đích, lại sợ làm ầm ĩ sẽ khiến Tống Đại Lương biết được rồi giành lấy phần lợi, đành nói: "Các người đừng tưởng ta đang hù dọa, đến lúc nha môn thật sự niêm phong cổng nhà các người, thì lúc đó hối hận cũng không kịp đâu! Đừng có trách ta không giúp! Đừng có trách ta không báo trước cho các người!"
Tống Tích Vân qua loa đáp lại vài câu rồi tiễn ông ta đi.
Tống Tam Lương lo đêm dài lắm mộng, phái người canh chừng Tống Tích Vân vì sợ nàng nửa đêm tìm đến tiệm bạc gây khó dễ cho ông ta.
Tống Tích Vân trấn an mẹ xong, tiễn bà về, liền gọi Trịnh ma ma đến.
Nàng cầm cuốn lễ bộ chưa kịp gửi trả phòng lễ, kể lại ý đồ của mẹ mình và Tống Tam Lương cho bà nghe, rồi dặn: "Con thấy tên Vương chủ bạ cũng có trong này, chắc hẳn cha lúc sinh thời cũng có giao tình với ông ta. Tối nay bất kể dùng cách gì, bằng mọi giá bà cũng phải gặp được Vương thái thái.
"Nhờ bà ấy nói giúp chúng ta vài câu trước mặt Vương chủ bạ.
"Xem có thể dùng trang sức hay cổ vật thay cho bạc được không.
"Nếu không được, xem có thể cho chúng ta viết giấy nợ hay không.
"Trong vòng ba ngày, chúng ta nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi."
Trịnh ma ma xót bạc, nghe vậy liền nói: "Chuyện này mà cũng phải tính lãi sao?"
Tống Tích Vân mỉm cười: "Bà cứ làm theo lời con dặn là được."
Trịnh ma ma gật đầu, vào kho riêng của Tống Tích Vân lấy đồ rồi lặng lẽ ra phủ.
Tống Tích Vân quay lại phòng trong.
Căn phòng đã thay đổi hẳn.
Chiếc sập nhỏ vốn đặt trong tủ áo đã được bê ra, đặt dưới cửa sổ thoáng mát. Người đàn ông nọ đang nằm nghiêng trên sập, chân trần co gối, tay cầm cuốn thoại bản nàng bỏ quên lúc trước, xem vô cùng say sưa.
Nàng bước vào, hắn chẳng buồn ngước mắt nhìn lên.
Ngược lại là Lục Tử, cậu ta áy náy chỉ vào cái rương rồi khua tay múa chân "ê a", ý muốn nói lúc nãy cậu ta muốn dịch cái rương một chút, ai ngờ lại gây ra tiếng động.
Không biết có phải vì không biết nói hay không mà cậu ta hơi khờ khạo, nhưng nàng bảo gì nghe nấy, tuyệt đối không làm trái ý nàng.
Nếu không nàng cũng chẳng phái cậu ta đến canh chừng người đàn ông này.
Chỉ mới chốc lát mà người đàn ông kia đã sai khiến được cậu ta... Nàng vẫn là xem thường hắn rồi.
Tống Tích Vân hỏi Lục Tử: "Sao em lại nghĩ đến chuyện di chuyển cái rương đó?"
Lục Tử "nói", nàng để người đàn ông này ở lại phòng trong, cái sập đặt dưới cửa sổ, cái rương cản đường làm việc đi lại không tiện nên cậu ta muốn dịch cái rương sang bên cạnh.
Cậu ta còn cười ngây ngô gãi đầu, "nói" muốn giống như Hương Trâm, không cần nàng nhắc cũng biết phải làm gì.
Tống Tích Vân khen ngợi cậu ta một hồi, dặn dò không được để ai phát hiện ra có đàn ông trong phòng mình, rồi phái cậu ta đi nhắn Hương Trâm mang cơm tối qua.
Lục Tử vỗ ngực đảm bảo rồi vui vẻ chạy đi.
Tống Tích Vân ngắm nhìn hắn.
Trên tấm chiếu sợi mây màu vàng nhạt, đôi chân trần của hắn như được tạc từ ngọc, không chỉ trắng trẻo, đường gân rõ ràng mà còn chẳng có lấy một vết sẹo hay vết chai, cứ như đôi chân này từ lúc sinh ra chưa từng chạm xuống mặt đất vậy.
Khoan đã, sao trên sập lại lót chiếu sợi mây màu vàng nhạt?
Trước khi nàng đi, trên sập rõ ràng là chiếu cói mà.
Nàng nhìn kỹ lại, chẳng những trên sập mà cả gối tựa cũng được bọc vải sợi mây. Chỉ là nàng có cái gối cùng màu nên lúc bước vào không chú ý kỹ thôi.
Nàng chẳng biết nói gì cho phải.
Tấm vải sợi mây màu vàng nhạt đó là món đồ nàng dùng để làm chiếu mùa hè.
Đặt làm ở Tô Châu.
Đến mùa mới lấy từ trong kho ra.
Nhìn những nếp gấp kia, rõ ràng là còn mới.
Hắn cũng biết cách hưởng thụ thật đấy!
"Mát không?" Tống Tích Vân hỏi.
Hắn như không nghe thấy, ánh mắt di chuyển từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, sau đó từ tốn lật một trang sách.
Tống Tích Vân tức quá hóa cười: "Đẹp không? Có cần ta mời vài nghệ nhân đến hát xướng cho ngươi xem không?"
Lời nàng ẩn ý, còn liếc mắt nhìn về phía gian ngoài nơi vừa nói chuyện với mẹ và Tống Tam Lương.
Người đàn ông nọ nhướn mày nhìn nàng, để lộ vẻ vô cùng thú vị.
Thật sự coi mình là ông chủ rồi!
Tống Tích Vân lạnh lùng nhìn hắn.
Đợi đến khi Lục Tử giúp Hương Trâm mang cơm tối vào: hạt sen, ấu trần xào ngó sen, hạt dẻ, nấm hương xào cải thìa, dưa leo trộn mộc nhĩ và lạc rang, chè bí đỏ mộc nhĩ trắng đường phèn, cùng một bát cơm tạp lương tiểu mễ lúa mạch mới.
Ở đây người ta ăn cay, ngoại trừ bát chè kia, còn lại toàn là món chay nhưng đều xào bằng ớt.
Tống Tích Vân chỉ vào bát chè bí đỏ, dặn Hương Trâm: "Món này ta để ăn đêm, mang ra ngoài đi!"
Số còn lại toàn là món cay.
Người đàn ông cầm đũa lên, ngồi im hồi lâu không động đũa.
Tống Tích Vân coi như không thấy.
Ngươi không thèm đếm xỉa đến ta?
Ngươi không chịu nói tên họ là gì?
Được, ta làm sao biết ngươi là người nơi nào? Có kiêng kỵ gì không?
Muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi!
Tống Tích Vân tự mình dùng cơm, sai người thu dọn bát đũa, vào phòng trong thay đồ ngủ rồi đi tắm.
Lúc quay ra, người đàn ông đã nhắm mắt, cuốn sách vứt dưới sập, dường như đã ngủ say.
Tống Tích Vân dùng khăn lau mái tóc dài ngang eo, ra gian ngoài thắp ngải cứu đuổi muỗi, tỉ mỉ suy tính những việc cần làm trong mấy ngày tới.
Cho đến khi tiếng trống canh hai vang lên, Trịnh ma ma mới mồ hôi nhễ nhại vội vã trở về.
"Tiểu thư!" Bà tức tối kéo Tống Tích Vân vào phòng trong, nói: "Mười vạn lượng bạc gì chứ?! Hoàn toàn không có chuyện đó!"
Điều này cũng nằm trong dự đoán của Tống Tích Vân.
Nàng rót cho Trịnh ma ma chén trà, ấn bà ngồi xuống đôn, nói: "Đừng vội, bà nói từ từ thôi."
Trịnh ma ma nào còn tâm trạng uống trà, bà phẫn nộ kể: "Ta khó khăn lắm mới gặp được Vương thái thái.
"Vương thái thái sau khi biết chuyện này, giật mình đến mức chén trà trong tay suýt rơi xuống đất.
"Bà ấy bảo ta ngồi uống trà, còn mình thì ra tiền sảnh gặp Vương chủ bạ.
"Vương chủ bạ nhờ thái thái nhắn lại với chúng ta rằng chuyện bạc không cần vội, ngày mai ông ta sẽ phái người đến mời Tam lão gia qua nói chuyện. Bảo chúng ta cứ an tâm lo liệu tang lễ cho Lão gia, nha dịch sẽ không đến làm phiền sự yên tĩnh của nhà chúng ta đâu."
Lúc này, trong bóng tối của phòng trong, người đàn ông lặng lẽ mở mắt.
[END]