[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ – Chương 206
[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ
Nhiếp Huyễn nhìn dáng vẻ say ngủ của thần tử trẻ tuổi dung nhan tươi mới trên giường, chậc một tiếng, lắc lắc đầu, được bọn thái giám hầu hạ thay quần áo, có chút không vui mà xoay người đi.
Tươi mới lại thông minh như vậy, dã tâm bừng bừng, rất biết lấy lòng, mà lại trẻ trung như vậy y vốn dĩ rất thích, thế nhưng lại có chút gì đó quá sòng phẳng.
Cho dù là lên long sàng, có chuyện muốn cầu xin thiên tử cũng không nên nói thẳng ra như vậy, những lời như là muốn đến nơi nào đó làm quan vì bệ hạ phân ưu, cho dù đã nói ra giữa lúc dáng vẻ ngoan ngoãn khóe mắt nhuộm đỏ vì t*nh d*c, mồ hôi ướt tóc mai, cũng là quá mức tr*n tr* không hề được che lấp.
Ngay trong một nháy mắt đó, Nhiếp Huyễn cảm thấy mình như là một kẻ quyền thế đùa bỡn thiếu niên, như một khách làng chơi bảy tám mươi tuổi trọc đầu bụng phệ vậy.
Cho dù bản thân có thật phải là một kẻ quyền thế đùa bỡn thiến niên hay không, thì cảm giác như vậy cũng khiến y cảm thấy chán ngấy đến tột độ.
Hoặc là dứt khoát nói không tình nguyện, ngược lại cũng xem như là tình thú; hoặc chính là củi khô lửa bốc mà nồng nàn tình ý, cũng là tình thú; Nếu không nữa thì, ngươi tình ta nguyện dịu dàng thắm thiết ôn tồn, cũng có thể khiến trái tim ngứa ngáy.
Bỗng nhiên giật mình, lại nhớ tới Ôn Tử Nhiên.
Chuyện ở Kinh Châu đã hoàn thành, Chu Sưởng và Ôn Tử Nhiên cũng nên triệu hồi về rồi.
Chu Sưởng lập công lớn, không chỉ có thể ngồi vững cái ghế Lại bộ thị lang này, nếu qua thêm hai năm nữa, cũng có thể danh chính ngôn thuận chuyển đến Hộ bộ.
Ôn Tử Nhiên đã ly kinh được ba năm, tuy rằng hàng năm đều yết khuyết, nhưng cũng chẳng qua là cùng vào kinh với nhóm quan lại tri châu, chỉ nhìn từ xa xa mà thôi.
Cũng từng muốn triệu kiến mấy lần, nhưng là cuối năm nhiều việc vụn vặt, khó có thể rỗi rãi, năm ngoái thật vất vả mới có chút thời gian, hắn lại cáo bệnh.
Cũng không biết có phải là từ chối hay không, nhưng với cách làm người của tên thỏ đế kia, chắc có lẽ không phải.
Đành vậy thôi.
Hiện giờ cũng nên triệu hắn về rồi, đã ra ngoài vài năm, lại tích cóp công huân, không chỉ lập công chuộc tội, ngược lại nếu có thăng chức cũng chỉ là chuyện thuận lý thành chương mà thôi.
Dù sao vị trí Hộ bộ thượng thư vẫn luôn là của hắn.
Hai năm nay Nhiếp Huyễn vẫn còn hoàn chỉnh ý cải cách tướng quyền, hình thức thừa tướng lý chính thứ tướng chưởng binh hiện nay y thật sự không thích, muốn sửa lại, một thừa tướng ba thứ tướng, các thứ tướng mỗi người quản một việc, thừa tướng quản chung, cũng có thể bớt đi một chút cái sự quyền khuynh triều dã, không xem hoàng đế ra gì.
Việc này ngược lại không phải là việc cấp bách.
Nhiếp Huyễn nhớ tới Chu Hi lại cáo bệnh ở nhà, khe khẽ thở dài.
Thừa tướng này của y tuổi tác cũng không lớn, với cương vị là thừa tướng, thậm chí còn xem như là trẻ tuổi, lại là đang độ tuổi xuân, nhưng thân mình xương cốt thế kia thật sự là khiến người nhìn mà sốt ruột.
Làm tướng một nước, chưởng quản các chính sách quan trọng, thật sự là quá mức nhọc lòng, Chu Hi tâm tư lại nặng, phí tâm đến hao tổn tinh thần, cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách hay.
Cố tình người kia cũng không để y bớt lo, sao có thể chịu buông tay chứ.
Nhiếp Huyễn lắc lắc đầu, cảm thấy đau đầu.
Chuyện Nhiếp Tuấn xuất các đọc sách cũng bởi vì Dung Hàm Chi mà bị trì hoãn, đến nay cũng chưa tuyển được ai.
Hoàng đế có chút ủy khuất mà nghĩ, thật đúng là từng người một đều không làm mình bớt lo đi được.
Quay đầu hỏi thái giám bên cạnh: "Thành vương có hồi kinh hay chưa?"
Thái giám ngoan ngoãn trả lời: "Thành vương điện hạ hôm qua mới gởi thư về phủ, nói cùng Đạo Huyền chân quân trên núi Tam Thanh đàm huyền luận đạo có thành quả, đang chuẩn bị bế quan thanh tu."
Nhiếp Huyễn hơi hơi mím môi, nhỏ giọng nói thầm: "Đây là thật sự muốn xuất gia làm đạo sĩ sao."













