[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ – Chương 201
[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ
Vụ việc Dung Hàm Chi và thái phó của thái tử tạm thời bị gác lại.
Hoàng đế thống ngự bát hoang, tự nhiên là có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm.
Như sáng nay, Chu Hi bị hoàng đế bịt miệng lôi lên long sàng sau bình phong, tới tới lui lui làm ba lần hay là bốn lần gì đó, rốt cuộc cũng được buông ra, lại bị thao làm đến nỗi không còn tiết ra được thứ gì nữa, thắt lưng đau, chân mỏi, mơ mơ màng màng, làm sao cũng không tránh thoát khỏi hoàng đế.
Cứ nằm như vậy, chỉ cảm thấy mệt không chịu nổi, lại cảm giác quanh thân dính nị cực kì khó chịu khổ sở.
Làm khó làm dễ như thế này thật sự là không hề có nguyên do, nhưng hoàng đế trước sau như một vẫn luôn vô sỉ như vậy, chưa bao giờ ngại chuyện lôi người lên giường giải quyết mọi vấn đề có thể giải quyết, Chu Hi cho rằng mình đã sớm quen, không ngờ rằng vẫn chẳng thể nào quen nổi.
Bởi vì chuyện của Chu Sưởng, thiếu chút nữa đã đánh nhau với hoàng đế ngay trên giường, chỉ là sức lực thật sự không bì kịp, bị ép vào khuôn khổ.
Nhiếp Huyễn ăn được một bữa no, cũng thỏa mãn lười không muốn động, từng chút từng chút hôn lên thủy quang nơi khóe mắt hắn, thấy thừa tướng nhà mình sắp ngủ mất, mới cười hì hì nói: "Nghe nói Lục lang nhà ngươi cãi nhau một trận với ngươi, đã chuyển ra ngoài ở?"
Vì uể oải, cũng vì môi lưỡi hoàng đế còn đang l*m láp quanh mắt, Chu Hi vẫn nhắm mắt không mở, nghe vậy mới từ từ mở ra, còn mang chút mờ mịt.
Nhưng rất nhanh cũng phản ứng kịp, hơi mím môi.
Thật không nghĩ tới hoàng đế vẫn còn mặt mũi mà nhắc tới chuyện này.
Nhiếp Huyễn tựa hồ cũng không nghĩ là hắn sẽ trả lời, thản nhiên nói: "Vậy ngươi có biết hay không, Cảnh Dương đã tiếp chiếu thư chinh tích của trẫm rồi."
Chu Hi sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Chuyện khi nào..."
Chất giọng thanh nhã đã trở nên hơi khàn, mang theo chút uể oải đặc trưng sau khi mây mưa cùng với chiến ý, giữa câu chữ, lại rõ ràng kinh hoảng.
Nhiếp Huyễn hôn hôn lên khóe môi hắn, nói: "Đại khái là mới vừa rồi... khi ngươi bị trẫm thao bắn lần thứ ba?"
Chu Hi một chút mệt mỏi cũng lập tức không còn, mở to hai mắt run giọng nói: "Lục lang không chịu nổi xuất sĩ, thần đã cảm tạ chiếu mệnh, sao bệ hạ vẫn cứ đau khổ ép bức?"
"Chuyện này thật kì." Nhiếp Huyễn buông hắn ra, cười nói: "Trên chiếu thư chinh tích của trẫm ghi tên là Chu Cảnh Dương hắn, Chu Bá Dương ngươi dựa vào cái gì mà thay hắn cự chiếu mệnh của trẫm? Còn nữa, chiếu mệnh ban xuống, là chính hắn cam tâm tình nguyện nhận, không phải trẫm đau khổ ép bức."
Dừng một chút lại nói: "Năm đó khanh liều chết thi tiến sĩ, cũng không phải là vì chức vị sao? Sao chính mình làm thì được, đệ đệ lại không cho làm...A, cũng không phải, Thập lang nhà ngươi cũng được ngươi tiến cử. Đây là ái khanh không đúng, cùng là đệ đệ, sao lại bên nặng bên nhẹ như thế?"
Gương mặt Chu Hi đã rút sạch vẻ ửng đỏ sau tình sự, trở nên trắng bệch một mảnh, thốt lên: "Tính tình Lục lang như thế sao làm quan được! Ở nhà có gì không tốt, chẳng lẽ ta cắt giảm ăn dùng của hắn hay sao?!"
Nhiếp Huyễn nghe vậy sửng sốt, tiện thể phì cười, chôn mặt vào trong hõm vai hắn, cười đến thập phần vui vẻ.
Một hồi lâu mới nói: "Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Ha ha ha... Lục lang nhà ngươi không b*p ch*t một đại ca như ngươi, đã xem như là không dễ rồi."
Chu Hi không biết y cười chuyện gì, gương mặt càng thêm trắng bệch, cả thể xác và tinh thần cũng càng thêm uể oải.
Lại nghe hoàng đế cười hỏi: "Tâm tư ngươi như vậy, đã từng nói với Lục lang nhà ngươi hay chưa?"
Chu Hi mím môi, chỉ cảm thấy ngay cả một chút sức lực cũng không còn, nhắm mắt lẩm bẩm: "Nói hắn cũng không hiểu... Còn nữa, ta là đại ca, tất nhiên là suy xét cho hắn. Chẳng lẽ, ta chẳng lẽ còn có thể, không phải vì để tốt cho hắn sao?"
"Chính là như vậy." Cuối cùng Nhiếp Huyễn cũng cười đủ, đầu lưỡi thập phần tình sắc l*m lên hõm vai có thể chứa cả hồ nước của hắn, chậm rãi nói: "Ngươi không nói với hắn, làm sao biết được, hắn sẽ cảm thấy ngươi là vì muốn tốt cho hắn?"
Chu Hi nghe vậy sửng sốt.
Lại nghe hoàng đế tiếp tục chậm rãi nói: "Hắn sớm đã hận chết một đại ca như ngươi."













