[Đam Mỹ] Mưu Sát Hoàng Hôn – Chương 54
[Đam Mỹ] Mưu Sát Hoàng Hôn
Một lý do rất quan trọng khiến người ta ghét dầm mưa là vì sau khi ướt sũng, đầu tóc sẽ rối bời, trông rất xấu xí.
Thực ra Trần Ký đã nhắc cậu hôm nay trời sẽ mưa, nhưng lúc Lâm Tư Huyền ra khỏi cửa quá vội vàng, chỉ mải chuẩn bị những lời muốn nói mà hoàn toàn không để tâm đến thời tiết.
Mà đoạn văn dài cậu chuẩn bị sẵn, cũng chỉ nói được ba câu đầu.
Lâm Tư Huyền ngồi trên sofa nhà Trần Ký, nhìn vũng nước đọng dưới sàn, nhận thức được rằng Trần Ký hẳn là rất ghét cảnh tượng này.
Lúc Trần Ký đi tới, quả nhiên theo bản năng nhìn xuống sàn nhà, nhưng hắn không nói gì, chỉ đưa một cốc nước nóng đến trước mặt cậu: "Uống đi."
Nước ấm vừa đủ, ngón tay chạm vào rất dễ chịu, uống vào cũng không bị bỏng.
Uống xong, Trần Ký lại đưa cho cậu một chiếc khăn bông: "Lau tóc đi."
Lâm Tư Huyền nhận lấy khăn, lau tóc rất chậm chạp. Chẳng bao lâu sau chiếc khăn bị Trần Ký đoạt lấy: "Cậu lau thế này thì sáng mai cũng không khô."
Chiếc khăn che khuất tầm nhìn, nhưng khi được bao bọc bởi mùi thảo d.ư.ợ.c quen thuộc, Lâm Tư Huyền nhận ra Trần Ký đang vây cậu trong lòng mình.
Lâm Tư Huyền nghe thấy Trần Ký hỏi: "Tóc vẫn để dài thế này à?"
"Quên đi cắt mãi."
Trần Ký lại hỏi: "Tối nay cậu khóc à?"
"Không có.” Lâm Tư Huyền không biết tại sao Trần Ký đột nhiên hỏi vậy, miệng phủ nhận: “Chỉ là nước mưa chảy vào mắt thôi."
Tay Trần Ký dừng lại, khăn bông được lấy ra, những sợi tóc trên mặt cũng được vén gọn, Lâm Tư Huyền nhìn thấy ánh mắt Trần Ký đang chăm chú nhìn mình.
Lâm Tư Huyền vốn còn vài câu muốn hỏi, ví dụ như Trần Ký có tin cậu không, hay Trần Ký có chịu cho cậu thêm một cơ hội không, nhưng Trần Ký không cho cậu thời gian để thốt nên lời.
Trần Ký dùng ngón cái phác họa đường nét trên khuôn mặt cậu, từ lông mày đến chóp mũi, rồi dùng lòng bàn tay vuốt ve má cậu, cuối cùng tìm thấy vết sẹo cũ của cậu lẫn trong mái tóc nửa khô nửa ướt.
"Đau không?" Trần Ký đột ngột hỏi.
Lâm Tư Huyền chớp mắt, mới nhận ra Trần Ký đang hỏi chuyện ngã lầu, bèn trả lời rất tùy ý: "Tầng hai thôi mà, không đau lắm, may mà không ngã dập mặt."
Trần Ký nói: "Những lúc khác thì sao?"
Lần này Lâm Tư Huyền không phản ứng kịp: "Tôi chỉ ngã có mỗi lần này thôi, còn lúc nào nữa?"
Nhưng Trần Ký không để ý đến câu hỏi ngược lại của cậu, chỉ cúi người xuống c.ắ.n lên môi Lâm Tư Huyền. Trong ấn tượng, đây là lần thứ hai Trần Ký chủ động hôn cậu, vẫn vừa sâu vừa mạnh như thế, khiến Lâm Tư Huyền nhớ lại nụ hôn ở cửa hàng tiện lợi rất lâu về trước.
"Đủ chưa", Lâm Tư Huyền đến giờ vẫn nhớ rõ hai chữ lạnh lùng năm đó của Trần Ký, nên lúc này cũng có chút căng thẳng, sợ Trần Ký buông ra rồi lại nói những lời khiến cậu luống cuống. Nhưng lần này Trần Ký hôn cậu rất lâu, và trong khoảng hở ngắn ngủi dành cho việc hô hấp, Lâm Tư Huyền chỉ loáng thoáng nghe thấy tên của mình.
Trước khi đến đây, Lâm Tư Huyền không có ý định làm chuyện đó với Trần Ký thêm lần nữa. Tuy nhiên khi hơi thở đan xen, bản năng vẫn thúc đẩy cậu tiến về hướng ngoài dự liệu, bởi vì Trần Ký hiện tại dịu dàng đến mức khiến cậu khó tin, dường như cậu làm gì thì Trần Ký cũng sẽ chiều theo.
Nhưng cậu đã nhầm, Trần Ký không chiều theo cậu, hắn ngăn động tác của Lâm Tư Huyền lại trước khi cậu tiến thêm một bước: "Như thế này cậu sẽ bị cảm."
Lâm Tư Huyền tặc lưỡi: "Sao cậu lại phá hỏng bầu không khí thế."
Sofa không quá lớn, Lâm Tư Huyền quỳ ngồi bên trên, định kéo Trần Ký lại gần hơn, nhưng không ngờ động tác này làm cậu mất trọng tâm, vô tình đẩy bàn trà một cái. Thế là tập tài liệu trên bàn rơi xuống đất, vài tờ giấy bên trong trượt ra ngoài.
Lâm Tư Huyền vốn sẽ chẳng để ý đến những sự cố này, nếu như cậu không nhìn thấy tên mình trên đó.
Trước khi đến đây tối nay, Lâm Tư Huyền đã lên kế hoạch sẽ khai báo một phần quá khứ của mình. Dù cậu biết rõ lời nói không bằng vật chứng, nhưng ít nhất cũng làm cho câu chuyện hoàn chỉnh hơn, để lời tỏ tình của cậu đáng tin hơn một chút.
Tuy nhiên, bản cậu chuẩn bị là phiên bản đã được tô hồng, lược bỏ những chi tiết thê thảm, chỉ giữ lại những mốc chính quan trọng.
Thế nhưng trên mấy tờ giấy trong tay này, toàn bộ là những nội dung cậu muốn lược bỏ, liệt kê đầy đủ những quá khứ vô cùng bi t.h.ả.m của cậu.
Trần Ký không ngăn Lâm Tư Huyền xem, cũng không lên tiếng, im lặng để mặc mọi chuyện diễn ra. Còn lúc Lâm Tư Huyền đọc lướt qua, cậu không dám quay đầu nhìn biểu cảm của hắn.ơ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cuối cùng người không giữ được bình tĩnh trước vẫn là Lâm Tư Huyền.
"Thực ra cũng không thê t.h.ả.m như vẻ bề ngoài đâu.” Lâm Tư Huyền lên tiếng biện hộ cho mình trước: “Hồi mẹ tôi mất có bán được ít đồ, sau này t.a.i n.ạ.n công trường cũng bồi thường một khoản tiền."
Cậu muốn tìm thêm ví dụ khác, nhưng phát hiện không tìm ra, đành kết luận: "Cho nên cậu tuyệt đối đừng thương hại tôi, hơn nữa tôi thực sự không phải vì sống không tốt mới đến tìm cậu đâu."
Trước khi nói đoạn tiếp theo, Lâm Tư Huyền cảm thấy mình cần thêm chút dũng khí, thế là tự ý nắm lấy tay Trần Ký.
Trần Ký nắm lại tay cậu, cho cậu đầy đủ niềm tin, niềm tin rằng khi nói lời thật lòng sẽ được lắng nghe t.ử tế, được chấp nhận t.ử tế, sẽ không bị chế giễu hay đùa cợt.
"Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi, chắc là từ hồi cấp ba.” Dù cảm nhận được hơi ấm của Trần Ký, trong lòng Lâm Tư Huyền vẫn có chút hoảng loạn, nhưng cậu cố gắng giữ giọng điệu bình ổn: “Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy cậu rất ghét tôi, nên cố tình thể hiện một cách khoa trương."
"Năm đó hội diễn văn nghệ, tôi chỉ gọi một mình cậu đến, không phải để cậu quay video, chỉ là muốn cậu xem tôi biểu diễn thôi, tôi không gọi người khác.” Lâm Tư Huyền nói: “Dù cậu có tin hay không, tôi chưa từng thích người khác."
"Bức thư em gái cậu đưa cho tôi, tôi thực sự không nhận được. Mẹ tôi trước kia là diễn viên kịch nói, luôn có người viết thư cho bà.” Lâm Tư Huyền lại nói: “Lần chúng ta gặp nhau ở quán bar, tôi đã đợi cậu cả đêm, tôi muốn gặp cậu mới đi tìm cậu, nhưng sau khi xảy ra chuyện tôi thực sự quên mất chuyện ngày hôm đó, cho nên lúc đọc 'Mưu Sát Hoàng Hôn' tôi thực sự không nhớ ra, không phải cố ý giả vờ không biết đâu."
Nói đến đây, dù có ngụy trang thế nào, giọng Lâm Tư Huyền cũng ít nhiều có chút run rẩy: "Cậu không biết tôi đã ảo tưởng bao nhiêu lần rằng cậu thích tôi, rồi mỗi lần lại tự căm ghét bản thân vì nghĩ quá nhiều."
Lâm Tư Huyền cuối cùng cũng quay đầu nhìn Trần Ký, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của hắn: "Vừa nãy ở bên ngoài cậu vẫn chưa trả lời tôi. Cậu có thể tiếp tục thích tôi không?"
Mặc dù vẫn bỏ sót một vài tình tiết mà Lâm Tư Huyền cho là không cần thiết, nhưng đây đã là lời bộc bạch thành khẩn nhất của cậu. Lâm Tư Huyền cảm thấy mình như bị đưa lên đài phán xét, chờ đợi sự tuyên án cuối cùng của thẩm phán Trần Ký.
Tuy nhiên vị thẩm phán này rất kỳ lạ, không nghi ngờ, không bắt cậu bổ sung bằng chứng, cũng không lập tức đưa ra phán quyết, chỉ chăm chú nhìn cậu rất lâu, khiến cậu đứng ngồi không yên, lại lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của họ: "Trả lời tôi đi chứ."
Lại đợi rất lâu, Trần Ký cuối cùng cũng cười. Nhưng trước giờ mỗi lần Trần Ký cười đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp, thế là tay Lâm Tư Huyền lại vô thức dùng thêm chút lực.
Trần Ký nhận ra điều đó: "Tay đổ mồ hôi rồi kìa, cậu căng thẳng lắm à?"
Lâm Tư Huyền không thừa nhận: "Cũng không hẳn."
Trần Ký dùng tay kia xoa tóc Lâm Tư Huyền: "Không căng thẳng mà còn ngốc thế này."
Lâm Tư Huyền không hiểu lắm câu nói này. Mà Trần Ký đến cuối cùng cũng không đưa ra phán quyết, chỉ đột nhiên đổi ý, cất mấy tờ giấy kia đi, bế Lâm Tư Huyền vào phòng ngủ, hoàn thành chuyện họ chưa làm xong ban nãy. Động tác của Trần Ký vẫn hung dữ như mọi khi, khiến Lâm Tư Huyền từng tưởng đây là một bản án t.ử hình treo; tuy nhiên giữa chừng Trần Ký lại liên tục hôn cậu rất nhiều lần, xem ra có khả năng được tuyên trắng án.
Khi kết thúc, Lâm Tư Huyền lại mơ màng được bế vào phòng tắm. Trần Ký mở vòi hoa sen, nước như mưa rào trút xuống từ trên cao.
So với mấy lần trước, hôm nay Lâm Tư Huyền vẫn còn chút sức lực, nên trong làn nước cậu nắm lấy tay Trần Ký đang tắm rửa cho mình, hỏi: "Cậu tin tôi chưa?"
Lần này Trần Ký không chiều theo cậu, gạt tay cậu ra, vẫn tiếp tục động tác của mình: "Lâm Tư Huyền, cái đêm tôi đưa ô cho cậu, sau đó cậu có gọi điện cho tôi không?"
Lâm Tư Huyền dùng chút tỉnh táo còn sót lại hồi tưởng một lát, hỏi: "Không phải cậu chặn số tôi rồi sao?"
"Ừ, tôi lên xe mười phút là bỏ chặn rồi.” Trần Ký nói: “Chỗ đó rất hẻo lánh, tôi sợ trời mưa cậu không bắt được xe."
Lâm Tư Huyền nhìn xuyên qua màn hơi nước để nhìn mặt Trần Ký. Trên mặt Trần Ký không có gợn sóng nào, chỉ tiếp tục trần thuật: "Giờ hiểu chưa? Ý tôi nói không cần cậu chứng minh, là cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu muốn làm gì, tôi sẽ không từ chối cậu."
Thẩm phán cuối cùng cũng đưa ra lời trần tình, cho phạm nhân biết rằng chính hắn mới là người luôn chờ đợi được tuyên án.
Phòng tắm có một ô cửa sổ nhỏ, mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, hòa lẫn với tiếng nước chảy.
Lâm Tư Huyền ghét hoàng hôn, ghét đêm đen, ghét ngày mưa, chỉ thích trời quang mây tạnh, chỉ thích dáng vẻ vốn dĩ tươi đẹp và rực rỡ của thế giới. Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên cậu cảm thấy tiếng mưa cũng êm tai đến thế, bởi vì cậu nhận ra mình không còn cần sự che chở của ánh mặt trời nữa.
Cậu dùng bàn tay ướt sũng nắm lấy cổ tay Trần Ký: "Tôi muốn làm gì cậu cũng sẽ không từ chối sao?"
Trần Ký trả lời cậu: "Đúng vậy."
Lâm Tư Huyền nói: "Trần Ký, tôi muốn cậu ở bên tôi."
Trần Ký lại trả lời cậu: "Được."
--------------------------------------------------












