[Đam Mỹ] Mưu Sát Hoàng Hôn – Chương 53
[Đam Mỹ] Mưu Sát Hoàng Hôn
Trước khi đi ăn bữa tối đã hẹn, buổi chiều Trần Ký nộp một tập tài liệu ở văn phòng và xử lý vài việc lặt vặt. Nhân lúc hắn ở đó, cậu trợ lý thực tập mới đến xác nhận một việc, một diễn đàn hắn tham dự trước đó sắp phát hành báo cáo, họ viết phần giới thiệu hai câu về Trần Ký, đại ý là tràn đầy ước mơ và nhiệt huyết với văn học, là tài t.ử được tôi luyện từ gian khó vân vân.
Trợ lý không chắc chắn lắm nên hỏi: "Viết thế này được không anh?"
Trần Ký đi ngang qua liếc nhìn một cái, nhạt giọng nói: "Bảo họ xóa đi."
"Dạ.” Trợ lý ngơ ngác gật đầu, dựa theo quan sát về Trần Ký dạo gần đây, tự suy đoán: “Xóa phần nào ạ? Phần tài t.ử phía sau đúng không anh?"
"Không.” Trần Ký nói: “Xóa hết đi."
Không hiểu sao rất nhiều người muốn gán cho Trần Ký mấy cái nhãn truyền cảm hứng kiểu theo đuổi ước mơ thành công. Có lẽ nội dung như vậy khi công bố sẽ thu hút lượt xem hơn hoặc dư luận sẽ tốt hơn, nhưng vì nó rất không đúng thực tế nên Trần Ký chưa bao giờ đồng ý.
Giống như lần duy nhất hắn nhắc đến trong một bài phỏng vấn, ban đầu hắn không hề có kế hoạch bước chân vào ngành này. Con đường này đầy rẫy sự bất định, không đảm bảo được tỉ lệ đầu tư và hồi báo. Cuộc đời hắn không có nhiều cơ hội để thử sai, theo kế hoạch thì hắn sẽ làm việc trong một công ty quản lý tài sản, thỉnh thoảng gửi bài kiếm chút nhuận bút sinh hoạt.
Trong những khoảng thời gian đó, hắn từng rất nhiều lần nhớ đến Lâm Tư Huyền: khi đi ngang qua bất kỳ tiệm bánh mì nào, khi nhìn thấy những chiếc xe đạp xếp ngay ngắn dưới lầu ký túc xá, hay khi thấy quảng cáo của người đại diện mới phát trên màn hình lớn khu CBD cạnh công ty.
Hắn từng dự đoán rằng lần gặp lại gương mặt Lâm Tư Huyền sẽ là trong những tình huống như thế: trên màn hình TV, màn ảnh rộng rạp chiếu phim, hay biển quảng cáo LED ở ga tàu điện ngầm mỗi ngày đi qua. Dù Lâm Tư Huyền đã bỏ học, nhưng chính miệng cậu từng nói mình sắp vào đoàn phim.
Tất nhiên, Trần Ký cũng từng suy đoán một cách hợp lý rằng, có lẽ hắn sẽ thấy tin tức Lâm Tư Huyền lộ chuyện tình cảm nào đó trên hot search mạng xã hội.
Lần đầu tiên nhận được thông báo tác phẩm đoạt giải, Trần Ký không quá bất ngờ. Hắn biết trên thế giới này sẽ có một phần nhỏ người sở hữu vận may nằm ngoài kế hoạch. Dù hắn chưa từng xếp mình vào nhóm người đó, nhưng khi may mắn giáng xuống, hắn cũng không quá ngạc nhiên.
Điều khiến Trần Ký thực sự bất ngờ là nhìn thấy Lâm Tư Huyền đóng vai một tài xế trong một bộ phim ngắn hài hước nào đó. Trần Ký tìm kiếm tên Lâm Tư Huyền, ngoài cái đó ra chẳng còn tin tức gì khác. Và sau này, trong giai đoạn chuẩn bị cho "Nhật Lạc Nhi Tức", khi đến Vân Giản họp, hắn vô tình liếc qua màn hình laptop của trợ lý tuyển vai, nhìn thấy cái tên Lâm Tư Huyền trong vô số email chưa đọc, lý do hắn nhận ra ngay có lẽ vì Lâm Tư Huyền đặt tên file rất đúng quy cách, hoặc có lẽ vì Trần Ký hơi nhạy cảm với ba chữ này.
Sau khi được sự đồng ý, Trần Ký mở email đó ra, nhìn thấy bài văn nhỏ mà Lâm Tư Huyền viết rất tâm huyết để phân tích cốt truyện và tự ứng cử.
Hiếm khi Trần Ký cảm thấy tâm trạng ngổn ngang đến thế. Nói thật, nhìn Lâm Tư Huyền vắt óc suy nghĩ, dùng những câu từ không mấy trôi chảy nhưng lại cực kỳ dụng tâm để cố gắng thấu hiểu những dòng chữ hắn từng viết là một cảm giác rất vi diệu.
Tất nhiên ngoài chuyện đó ra, cảm xúc phức tạp hơn là khi nhìn thấy bản lý lịch thê t.h.ả.m của Lâm Tư Huyền. Dù trợ lý tuyển vai có lẽ chẳng có thời gian mở từng email tự ứng cử này, nhưng cho dù có mở ra thì hy vọng cũng rất mong manh.
Trần Ký gửi tên Lâm Tư Huyền cho trợ lý tuyển vai. Vừa khéo Tạ Lạc Duy lại mời hắn đi theo đoàn trong quá trình quay phim, Trần Ký không do dự quá lâu bèn đồng ý.
Tạ Lạc Duy luôn khiến Trần Ký nhớ đến Viên Tầm năm xưa. Thân phận hai người ít nhiều có nét tương đồng, Phó chủ nhiệm Viên từng lên tiếng giúp vụ án bố Trần Ký, còn mẹ của Tạ Lạc Duy, người chuyển từ diễn viên sang làm biên kịch cũng từng tiến cử Trần Ký trong nhiều dịp. Nhưng so với thân phận, tính cách họ có vẻ giống nhau hơn: vì được nuông chiều từ bé nên hay làm nũng, hay than khổ, dễ nổi cáu, và khi bị Trần Ký thẳng thừng từ chối thì phản ứng đầu tiên đều là vừa khóc vừa mắng hắn.
Trần Ký cũng không nghĩ họ thật lòng thích mình, có thể chỉ vì cuộc đời chưa từng trải qua thất bại nào nên mới nảy sinh chút tâm lý phản nghịch.
Trên chuyến bay đến Tích Quan, Trần Ký tự cho là mình đã suy nghĩ rất rõ ràng, hắn đến chuyến này chỉ để tìm hiểu nguyên nhân Lâm Tư Huyền bỏ học và tại sao con đường sự nghiệp lại lận đận đến thế. Mặc dù khi gặp lại Lâm Tư Huyền, hắn vẫn cảm thấy hoảng hốt.
Lâm Tư Huyền gầy hơn trước nhiều, đang cúi người xem xét thứ gì đó dưới cống thoát nước. Chắc là vừa rửa mặt, những giọt nước men theo tóc rơi xuống khuỷu tay, rồi trượt dọc theo cẳng tay cậu, khuấy động những gợn sóng mãi không yên trong lòng Trần Ký.
Trần Ký biết, có những chuyện dù cố tình trốn tránh thế nào, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng.
Trần Ký từng nghĩ có thể Lâm Tư Huyền sẽ không nói thật với mình, nhưng hắn không ngờ người này lại giả vờ mất trí nhớ với hắn.
Và đáp án mà Trần Ký từng nhiều lần gặng hỏi Lâm Tư Huyền, giờ đây đang dần mở ra trước mắt hắn ngay trong tập tài liệu trên tay…
"Bối cảnh này hơi nhạy cảm, có một số thứ tôi không tiện in ra, nên tốt nhất là nói chuyện trực tiếp với cậu."
"Nói tóm lại thì cậu Lâm Tư Huyền này cũng khá xui xẻo. Đầu tiên là vướng phải chuyện của ông ngoại, khéo quá hóa vụng dẫn đến việc học hành dang dở. Sau đó Bàng Thuật muốn ngủ với cậu ta nhưng không được, lại còn bị cậu ta c.ắ.n ngược một cái, lão ta tức điên lên. Theo tôi tìm hiểu thì ít nhất có hơn mười lần thử vai đều bị lão ta phá hỏng, những vụ không nghe nói đến chắc chắn còn nhiều hơn. Sau này cậu ta quay bộ 'Cao Ốc' gì đó, lại bị chính dượng ruột gạt ra rìa."
"Chuyện này cũng lạ, cảm giác giữa họ hàng nhà họ có chút mâu thuẫn. À đúng rồi, nhắc đến họ hàng, bố Lâm Tư Huyền mấy năm trước sống khá phong lưu, gần đây cũng bị điều tra rồi. Nhưng Lâm Tư Huyền cũng thần kỳ thật, hồi bố mẹ ly hôn không biết nghĩ quẩn thế nào, không chọn ông bố giàu có mà lại chọn bà mẹ bị bệnh, khoảng thời gian mẹ nằm viện cậu ta chỉ còn cách đi vay tiền."
"Đã xui xẻo như thế, sau này còn gặp t.a.i n.ạ.n ở công trường. Thế là xong, tiền không có, việc không có, sức khỏe cũng hỏng, cái này không phải là ra đường không xem ngày, mà là từ lúc sinh ra đã không xem ngày rồi."
Trống rỗng. Đã rất nhiều năm rồi Trần Ký mới lại cảm thấy loại cảm xúc giống như sự trống rỗng này.
Giống như bộ nhớ máy tính bị quá tải rồi đột ngột màn hình đen ngòm. Những chữ trên giấy như những dòng code nhập vào não Trần Ký, nhưng dây thần kinh cơ thể lại dự báo trước được cơn sóng dữ dội sắp ập đến nên lảng tránh không truyền tín hiệu.
Chỉ có ký ức của bộ não là còn hoạt động. Trần Ký nhớ lại những lời Lâm Tư Huyền từng nói với hắn ở các giai đoạn, "Tôi sắp vào đoàn phim rồi", “Thảm á? Ai thảm? Tôi sống rất tốt mà", “Hồi trước tuổi trẻ ngông cuồng, ít nhiều phạm chút sai lầm", và cả câu trả lời có lẽ thành thật hơn một chút khi Trần Ký hỏi cậu rốt cuộc đã phạm lỗi gì: "Tôi không biết nữa".
Có lẽ cậu cũng từng suy nghĩ tại sao số phận lại khắc nghiệt với mình đến thế. Nhưng những dòng ghi chép trả nợ trên giấy, một phần nhỏ hồ sơ thử vai bị tra ra, và cả bài văn nhỏ đầy tâm huyết mà Trần Ký từng thấy, đều cho thấy cậu đã giãy giụa vô số lần trong những tháng năm tăm tối đó.
Trần Ký biết rất rõ, khi một hình ảnh bị cô đọng thành văn bản vắn tắt, sẽ bỏ sót biết bao chi tiết không ai hay biết.
Cho nên hiếm khi Trần Ký nảy sinh một loại cảm xúc hèn nhát, không dám thử tưởng tượng những chi tiết đó trông như thế nào.
Thời gian vào giờ phút này trở nên mơ hồ và vô nghĩa. Không biết qua bao lâu, Trần Ký mới mở miệng hỏi: "Vụ t.a.i n.ạ.n công trường của cậu ấy là thế nào? Xảy ra khi nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Hả? Cái này tôi chưa viết à, chắc bị sót.” Đối phương liếc nhìn: “Không sao để tôi nói luôn. Chắc chỉ là t.a.i n.ạ.n lao động bình thường thôi, hồi đó công trường có bồi thường. Nhưng lúc tôi điều tra lại nghe được một luồng thông tin khác, bảo là có người đẩy cậu ta xuống, không biết thật giả thế nào. Thời gian thì tôi nhớ là ba năm trước."
"Ba năm trước?" Trần Ký nhíu mày: “Tháng mấy?"
"Khoảng tháng tư, cuối tháng tư.” Đối phương nhớ lại: “À đúng rồi, trước vụ t.a.i n.ạ.n còn có chuyện khá thú vị. Cái lão Bàng Thuật kia đúng là tà tâm không c.h.ế.t, phá đám bao nhiêu năm vẫn muốn ngủ với người ta, lại tổ chức một bữa tiệc gọi người đến. Nhưng Lâm Tư Huyền đúng là xương cứng, đi thì có đi, nhưng nhất quyết không cúi đầu, mắng xối xả vào mặt Bàng Thuật một trận, làm lão ta tức đến mức ném đĩa thức ăn như ném đĩa bay, cười c.h.ế.t tôi. Lúc đó có người lén quay lại một đoạn, dạo trước Bàng Thuật cùng bố lão trốn ra nước ngoài, người kia mới bỏ đá xuống giếng gửi vào mấy nhóm chat gọi mọi người đến xem trò vui."
Bước ra khỏi quán ăn tư gia, trời quả nhiên bắt đầu lất phất mưa không lớn không nhỏ đúng như dự báo thời tiết. Người bên cạnh châm một điếu thuốc, thuận miệng hỏi hắn có muốn không. Lần đầu tiên trong đời Trần Ký có xúc động muốn hút thuốc, mặc dù cuối cùng vẫn từ chối.
Trong mùi khói thuốc, Trần Ký bắt gặp vô số hình bóng nhìn nghiêng của Lâm Tư Huyền khi hút thuốc. Cậu hút một cách trầm mặc như thế, giấu tất cả về cậu và hắn vào trong làn khói, rồi rất nhanh lại theo gió tan biến.
Trước khi lên xe, người kia lại gọi Trần Ký lại, tò mò hỏi: "Tôi tiện miệng hỏi thôi, trả lời hay không tùy cậu, cậu với Lâm Tư Huyền rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi xem blog của cậu ta cảm giác hai người không hợp nhau lắm, nhưng hôm nay nhìn phản ứng của cậu lại không giống thế."
Trần Ký hỏi: "Còn có cả blog à?"
Đối phương đọc một cái tên: "Là cái trang web đó đấy, nhiều năm trước từng bị kiện vì rò rỉ dữ liệu, sau công ty phá sản bán web ra nước ngoài. Chúng tôi có mấy nhà cung cấp chuyên tra cứu web, mấy loại trang web này thuộc dạng người ta tặng kèm thôi, tiện tay ấy mà, cậu muốn xem thì tôi gửi cho, không tính tiền."
Xe chạy lên đường cao tốc, nước mưa uốn lượn chảy dài trên cửa kính xe, còn lòng Trần Ký cũng chập chờn sáng tối như ánh đèn ngoài cửa sổ.
Lâm Tư Huyền. Trong tất cả hồi ức, liên tưởng và giấc mơ của hắn, một Lâm Tư Huyền lả lơi, phóng túng lại động lòng người, vừa bị mấy đoạn văn bản thô bạo vạch trần, phơi bày sự hoang tàn bên trong.
Trần Ký từng đinh ninh rằng Lâm Tư Huyền chỉ xuất hiện khi có điều cầu cạnh ở hắn, nhưng khi Lâm Tư Huyền thực sự cần hắn, cậu lại bí mật biến mất trong đống hoang tàn đó.
Tại sao chứ? Trần Ký rất quen với việc suy luận, hắn phủ định phán đoán trước đó, thế là xuất hiện một dự đoán mới.
Mang theo dự đoán này, hắn mở hai tin nhắn người kia vừa gửi đến. Tin đầu tiên chỉ là một đoạn video quay cảnh một người đang bất lực nổi giận trong phòng bao cao cấp. Video rất ngắn, có thể nhận ra góc quay lén, nghe được tiếng gầm thét phẫn nộ tột cùng của nhân vật chính.
Vừa xem xong video, tài xế liền dừng xe bên đường: "Đến rồi, trời đang mưa đấy, anh có mang ô không?"
Trần Ký nhớ ra mình để quên ô ở nhà hàng. Hắn nói không sao, rồi trả tiền xe.
Trên đường đi vào, Trần Ký mở tin nhắn thứ hai, là một trang web đã bị bẻ khóa.
Màn mưa đã nhỏ hơn lúc nãy một chút nhưng vẫn làm nhòe đi những dòng chữ trên màn hình, tuy nhiên Trần Ký vẫn có thể nhìn rõ nội dung bên trên.
Lâm Tư Huyền ở đây thành thật hơn nhiều, mặc dù vẫn không phải là người giỏi biểu đạt. Cậu chỉ có thể dùng những câu từ rất trực diện để tóm tắt cảm nghĩ hiện tại. Từ chuyện bàn về nhà ăn, bàn về loại t.h.u.ố.c lá ngon, cho đến bàn về sự tận cùng của sinh mệnh mà cậu thoáng nhìn thấy.
Trần Ký đi rất chậm, vừa đi qua bụi hoa cuối cùng thì nghe thấy có người gọi tên mình ở phía trước: "Trần Ký."
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tư Huyền đi từ quá khứ đến hiện tại.
Lâm Tư Huyền đang dầm mưa. Đó là phản ứng đầu tiên của Trần Ký.
Trần Ký hỏi cậu: "Sao lại ở bên ngoài?"
Lâm Tư Huyền cười với hắn trong mưa: "Cửa tòa nhà có khóa từ, lần trước đi theo người ta vào được, lần này vận may không tốt nên không đợi được ai."
Trần Ký lại hỏi: "Cậu đang đợi tôi sao?"
Lâm Tư Huyền nói: "Phải."
Lâm Tư Huyền bước lên hai bước, đi về phía hắn như trong hàng ngàn giấc mơ, nói những lời mà ngay cả trong mơ hắn cũng chưa từng được nghe.
Cái người tên Lâm Tư Huyền từng bị mắng là kiêu ngạo hống hách ấy, đang dùng ánh mắt luống cuống mà thẳng thắn nhìn hắn: "Trần Ký, tôi biết tôi quen thói nói dối, cũng thực sự đã nói dối rất nhiều, tôi biết tôi chẳng còn chút uy tín nào. Nhưng lần này tôi thực sự không lừa cậu. Tôi không có chơi đùa, không có cố ý thăm dò cậu."
Cái người tên Lâm Tư Huyền từng vô số lần gõ xuống ba chữ "Ghét Trần Ký" trên trang blog kia, giờ đây nói với hắn từng chữ một: "Tôi chỉ là thích cậu. Vẫn luôn, rất thích cậu."
Nước mưa trượt qua mặt cậu, ngụy trang thành nước mắt rơi xuống. Nhưng rõ ràng Lâm Tư Huyền là người sẽ không rơi lệ.
Dù cho cậu đang nói những lời gần như cầu xin mà trước đây chưa từng có: "Trần Ký, cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa, cậu thích tôi thêm một lần nữa đi, để tôi có cơ hội chứng minh, được không?"
Rất lâu sau đó, Trần Ký mới trả lời: "Lại đây."
Khi Lâm Tư Huyền đi đến trước mặt, Trần Ký mới phát hiện cậu đang run rẩy nhẹ, không biết là do quá lạnh hay vì nguyên nhân khác.
Trần Ký đột nhiên rất hối hận vì mình không cầm theo chiếc ô kia.
Mặc dù Lâm Tư Huyền dầm mưa trông cũng rất đẹp, nhưng Trần Ký vẫn dùng tay gạt đi nước mưa trên mặt cậu, gạt đi sự tơi tả của cậu, rồi trả lời: "Lâm Tư Huyền, tôi không cần cậu chứng minh."
--------------------------------------------------





