Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH] – Chương 7: Dùng Miệng Xử Lí "Nước Đọng" Cho Sư Phụ (Hơi H)
Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]
Những nụ hôn của thiếu niên như mang theo ma lực, mỗi nơi hắn chạm đến không chỉ mang lại cho Ngu Trúc cảm giác ngứa ngáy tê dại, mà còn khiến hoa huyệt dưới thân nàng trào ra không ít mật dịch.
Nàng đưa đôi đồng tử xanh biếc phủ đầy sương mù nhìn thiếu niên đang làm loạn trên người mình, khó hiểu hỏi: "Tiểu Giới, không phải đã tắm gội xong rồi sao, ngươi bây giờ là đang...?"
Ngu Giới nghe tiếng liền tạm dừng động tác. Hắn đầy vẻ tà mị mà l//i//ế//m lấy làn môi đỏ mọng ngay trước mặt Ngu Trúc, rồi ghé sát gương mặt diễm lệ lại gần, khẽ cọ xát vào môi nàng, thản nhiên nói dối mà mặt không đổi sắc: "Đương nhiên là đang giúp sư tôn xử lí những giọt nước còn vương trên người."
Ngu Trúc càng thêm bối rối: "Nhưng muốn xử lí nước đọng, chỉ cần dùng một cái Hống Can thuật là được rồi, hà tất phải phiền phức như thế?"
"Điều đó không giống nhau. Hôm nay đồ nhi đột nhiên muốn tự thân giúp người xử lí, chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy mà sư tôn cũng không thể thỏa mãn đồ nhi sao?"
Thiếu niên trước mắt nói năng quá mức đường hoàng, đôi mắt phượng lại rũ xuống, trông hệt như một chú mèo nhỏ bị chủ nhân từ chối sự thân mật. Ngu Trúc nhìn thấy vậy liền nhanh chóng mủi lòng, ấp úng đáp: "Cũng... cũng không phải, chỉ là... ưm..."
Ngu Giới không cho nàng cơ hội nói hết lời, trực tiếp chặn đứng cánh môi nàng, khẽ cắn vào môi dưới một cái: "Đã không phải, vậy sư tôn chớ nói nhiều nữa. Đồ nhi sẽ thay người xử lí sạch sẽ những giọt nước này."
Ngu Trúc hết cách, đành phải nuốt ngược những lời định nói vào trong, nằm yên chờ Ngu Giới thanh lý xong xuôi.
Nào ngờ, khi đôi môi nóng bỏng của hắn di chuyển xuống vị trí hoa huyệt, hắn đột nhiên dừng lại.
"Sư tôn, “nước đọng” nơi này dường như đặc biệt nhiều, xem ra phải tốn thêm chút công phu mới xử lí sạch được."
Thiếu niên vừa nói, đôi đồng tử xanh thẳm vừa nhìn chằm chằm vào cảnh xuân tuyệt mỹ trước mắt.
Cánh mũi hắn tiến lại gần cửa hoa huyệt, hít hà mùi hương ngọt ngào đang lan tỏa ra từ bên trong. Hắn đưa đầu lưỡi khẽ l//i//ế//m láp đóa hoa châu đã sớm dựng đứng. Thấy thiếu nữ trước mặt vì động tác này của mình mà run rẩy thân hình, hắn mới trực tiếp há miệng ngậm trọn nó vào trong.
Đóa hoa châu trong miệng đúng như hắn tưởng tượng, mang theo vị ngọt thanh nhẹ.
Khi hắn dùng mặt lưỡi nâng đỡ và m//ú//t mát nó, Ngu Trúc không kìm được tiếng r//ê//n rỉ nghẹn ngào, nàng cúi đầu nhìn hắn: "Tiểu... Tiểu Giới, sao ngươi lại cắn ta?"
Ngu Giới nhả đóa hoa châu đang dần sưng to ra, dùng đầu ngón tay khẽ gẩy và kéo nhẹ nó, vẻ mặt vô tội đáp: "Đồ nhi không có cắn mà. Đồ nhi đã nói rồi, là đang giúp sư tôn xử lí “nước đọng” nơi này, sao người có thể đổ oan cho đồ nhi?"
Lực kéo đóa hoa châu không quá mạnh, nhưng cũng chẳng thể phớt lờ.
Trong cơn đau nhẹ, còn kèm theo khoái cảm do nhụy hoa bị trêu chọc mang lại. Đối với một Ngu Trúc chưa từng nếm trải cảm giác được ái ân như thế này, tuy có chút lạ lẫm nhưng nàng không hề ghét bỏ.
Nàng nhìn đồ đệ của mình cứ thế kéo tới kéo lui, đột nhiên hắn trực tiếp áp môi lên hoa huyệt của nàng. Chưa kịp bàng hoàng, nàng đã cảm nhận được một thứ gì đó nóng hổi và mềm mại đang thọc vào trong huyệt nhỏ, đ//â//m chọc vào vách hoa, khiến sự tê dại và khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể càng thêm mãnh liệt.
"Ha... Tiểu... Tiểu Giới... ngươi đừng..."
Ngu Trúc gương mặt đỏ bừng như say rượu, vì quá khó chịu mà trực tiếp đưa tay nắm lấy mái tóc của Ngu Giới. Những đầu ngón tay trắng nõn đan xen cùng những lọn tóc đen nhánh, mang theo một vẻ đẹp đầy mê hoặc và khác lạ.