Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH] – Chương 6: Vô Tình "Ăn Vào" Một Chút (H)
Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]
Mỗi một lần nhào nặn trôi qua, hắn đều cảm nhận được thân thể thiếu nữ trong lòng không tự chủ mà run rẩy. Xem ra, sư tôn nhà hắn đối với sự đụng chạm này cũng không hề chán ghét?
Trong lúc suy tư, Ngu Giới rời khỏi chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn đã bị hắn m//ú//t mát đến đỏ bừng, cũng dừng lại động tác vân vê hoa châu nơi hạ thân nàng. Hắn dùng ngón tay lướt nhẹ qua nơi cửa huyệt, cảm nhận được một mảnh ướt át của mật dịch, mới cúi đầu gặm nhấm bầu ngực phải, dùng răng khẽ day nhẹ nụ hoa.
Bàn tay vốn đang trêu đùa hoa huyệt nay dời trận địa, ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, kéo người nàng lùi về phía sau một chút, đảm bảo hai cánh hoa nơi âm huyệt áp sát vững chãi lên thân gậy nóng hổi của mình, bấy giờ mới thỏa mãn thở hắt ra một hơi.
Ngu Trúc nhận ra vật cứng không rõ tên kia đã dán chặt nơi cửa huyệt, nàng định vùng vẫy đứng dậy. Nhưng sau một hồi bị Ngu Giới đùa giỡn, không chỉ thân thể mà cả đôi chân nàng cũng đã mềm nhũn.
Chưa kịp đứng lên, chân nàng đã khuỵu xuống, hoa huyệt vốn chỉ áp sát vào thân gậy nay lại vô tình "nuốt" mất một phần quy đầu vào trong.
Biến cố bất ngờ khiến cả hai đều khựng lại. Ngu Trúc cảm thấy nơi tư mật bị lấp đầy đến căng chướng, còn Ngu Giới, lần đầu tiên được tiến vào cơ thể nàng, cảm giác được lớp thịt mềm mại và sự khít khao bao bọc lấy quy đầu khiến hắn sảng khoái đến tột cùng.
Ngu Trúc bị căng đến mức đuôi mắt ửng đỏ, đôi đồng tử xanh biếc phủ một tầng sương mù. Vì cảm thấy khó chịu, nàng lại dùng sức nhích người về phía trước.
Thế là quy đầu vốn đã tiến vào cửa huyệt lại bị đẩy ra ngoài, đáng thương bị đóa hoa châu chặn lại.
Ngu Giới còn chưa kịp tận hưởng cảm giác sung sướng đã thấy hang động bao bọc phân thân mình rời đi. Hắn nhìn Ngu Trúc với mái tóc đen xõa tung, đôi gò má ửng hồng như say rượu đang muốn đứng dậy, liền dùng đôi tay siết chặt eo nàng, ép thân gậy dán chặt vào hoa huyệt hơn, đồng thời ghé sát tai nàng thì thầm: “Sư tôn định đi đâu? Chẳng phải lúc nãy người đã đồng ý để đồ nhi dùng cách khác giúp người lau rửa thân thể sao?”
Dứt lời, thân gậy vốn đang yên vị nơi cửa huyệt bắt đầu di chuyển, cọ tới lui. Mỗi một nhịp đều khiến quy đầu và những gân xanh nổi cộm trên thân gậy ma sát qua hoa châu, khiến nơi đó càng thêm sung huyết, sưng to.
Ngu Trúc bị hắn cọ đến mức cả người rã rời, mật dịch dưới thân không ngừng tuôn chảy. Cúi đầu nhìn đôi bàn tay của Ngu Giới đang nhào nặn đôi ngọc thỏ trước ngực, khoái cảm trong não bộ càng tăng thêm, nàng khàn giọng nói: “Ta... ta không muốn rửa nữa... ưm...”
Lời chưa dứt, đôi môi nàng đã bị Ngu Giới chặn đứng. Hắn dùng chiếc lưỡi lớn khuấy đảo miệng nhỏ, khiến nàng không thể phát ra tiếng. Đồng thời, dưới thân hắn không quên tiếp tục dùng nhục bổng ma sát hoa huyệt, lực đạo nhào nặn ngọc nhũ cũng tăng thêm vài phần. Từng mảng thịt mềm mại tràn ra qua kẽ tay hắn, phối hợp với những giọt tân dịch trong suốt vương nơi khóe môi hai người, cảnh tượng vô cùng d//â//m mỹ.
Đến sau cùng, Ngu Trúc cũng chẳng biết mình được Ngu Giới bế ra khỏi bồn tắm từ lúc nào.
Ngu Giới thậm chí còn chẳng dùng Hống Can thuật (thuật làm khô) cho nàng, mà trực tiếp đặt nàng nằm lên giường sập, ngắm nhìn thân thể trắng ngần đầy những vết ngón tay và dấu véo đỏ rực. Những giọt nước lớn nhỏ lấm tấm trên làn da mịn màng như bạch ngọc của nàng khiến cổ họng Ngu Giới thắt lại. Đôi mắt xanh thẳm càng thêm tối tăm, hắn cúi đầu thành kính bắt đầu hôn lên cơ thể nàng, khởi đầu từ vùng cổ.
Những nụ hôn dày đặc khiến Ngu Trúc nổi đầy da gà, sắc hồng xuân tình phủ khắp cơ thể nàng lại càng đậm nét hơn.