Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH] – Chương 11: Phá Thân (H)
Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]
“Phập...”
Côn thịt chọc thủng rào cản, cắm thẳng vào tận cùng hoa huyệt của thiếu nữ. Hai túi tinh phía sau va đập vào cửa huyệt Ngu Trúc, phát ra những tiếng "bạch bạch" đầy ám muội.
Từng đợt đau nhói và căng tức truyền tới khiến Ngu Trúc nhăn mặt, nàng khó nhọc cúi xuống nhìn thân dưới.
Chỉ thấy đóa hoa huyệt vốn hồng hào đáng yêu nay bị côn thịt màu phấn hồng đáng sợ của Ngu Giới tách rộng hoàn toàn. Hoa châu sưng phồng đang run rẩy không thôi, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ cửa huyệt bị nong rộng tới mức trong suốt, một vài giọt dính trên túi tinh của hắn, vài giọt khác bắn tung tóe lên tấm ga giường trắng tinh, tựa như những đóa mai đỏ rơi trên nền tuyết trắng.
“Tiểu... Tiểu Giới, vì sao luyện công pháp này lại đổ máu?” Ngu Trúc trong ký ức vốn không phải kẻ yếu đuối hay làm mình làm mẩy.
Trước đây khi tu luyện, vết thương lớn nhỏ nàng đều đã nếm trải không ít, thế nên dù đau đớn cũng không hề có ý định dừng lại cái gọi là “công pháp Hợp Hoan” này.
Tình trạng của Ngu Giới cũng chẳng khá khẩm hơn nàng là bao.
Hắn cũng là lần đầu phá thân, côn thịt bị sự co thắt chặt chẽ của Ngu Trúc bao bọc khiến hắn đau nhức. Hắn cố nén dòng nhiệt nơi đuôi mắt, nhìn những vệt “mai đỏ” trước mắt, sững sờ một thoáng rồi mừng rỡ hôn nhẹ lên môi nàng.
Năm xưa, trước khi được Ngu Trúc tìm thấy và thu làm đồ đệ, hắn từng nghe đồn đại rằng Ngu Trúc và sư tôn đời trước của nàng có mối quan hệ không bình thường. Thế nên hắn vẫn luôn đinh ninh nàng không còn là tấm thân trong trắng, nào ngờ hiện tại lại hoàn toàn trái ngược.
Nén lại cơn vui sướng, Ngu Giới vừa dùng tay nhào nặn đóa hoa châu đang sưng tấy để mật dịch tiết ra bôi trơn nhiều hơn, vừa khàn giọng đáp: “Lần đầu luyện công pháp Hợp Hoan, tất nhiên sẽ là như thế. Nếu sư tôn muốn bớt đau đớn, vậy từ giờ trở đi phải nghe theo sự chỉ huy của đồ nhi, có được không?”
Hoa châu của Ngu Trúc cực kỳ nhạy cảm, vừa bị hắn nhào nặn, cơ thể nàng đã không kìm được mà run bắn lên, hoa huyệt co rút chặt chẽ.
Lực co thắt quá đỗi mãnh liệt suýt chút nữa khiến Ngu Giới không nhịn được mà phóng thích. Hắn rít khẽ một hơi, cố gắng nhẫn nhịn rồi rút côn thịt ra, mồ hôi đầm đìa trên trán, hổn hển nhìn nàng chờ đợi câu trả lời.
Dù sao thì nếu không thống nhất trước, hắn có trực giác rằng lần đầu hoan lạc với sư tôn sẽ chẳng hề thuận buồm xuôi gió.
Sau khi bị Ngu Giới trêu đùa hoa châu, Ngu Trúc cảm nhận được cơn đau nhói nơi tư mật dần chuyển thành cảm giác ngứa ngáy tê dại. Nàng vòng đôi tay mềm nhũn qua cổ hắn, bầu ngực áp sát vào lồng ngực cứng cáp của hắn thở dốc mà hỏi: “Để ngươi chỉ huy? Ý ngươi là, bản thân ngươi vốn đã biết môn công pháp Hợp Hoan này?”
Nếu vậy, tại sao hắn lại bảo cần nàng chỉ dạy, tự mình luyện chẳng phải cũng như nhau sao?
Ngu Giới dù sao cũng là đồ đệ theo nàng mấy trăm năm, hắn hiểu Ngu Trúc còn hơn cả chính bản thân nàng.
Nghe ra ý tứ trong lời nàng, hắn cầm lấy côn thịt vẫn còn đang dựng đứng, nhắm thẳng vào cửa huyệt vừa bị nong rộng mà đ//â//m mạnh một phát đến tận cùng. Hắn thở hồng hộc nói: “Tất nhiên là không phải. Chỉ là đồ nhi đã sớm 'ôn bài' trước. Muốn thực sự tu luyện công pháp Hợp Hoan, tất nhiên phải có sự trợ giúp từ sư tôn rồi.”
Cảm giác được lấp đầy một lần nữa tốt hơn ban nãy rất nhiều. Thậm chí có thể thấy những rặng mây hồng đầy tình ý phủ lên làn da trắng nõn như sữa của Ngu Trúc, đủ để chứng minh rằng cảm giác hiện tại của nàng chẳng hề tồi tệ chút nào.