Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH] – Chương 10: Sư Tôn, Chúng Ta Bắt Đầu Luyện Tư Thế “quan Âm Tọa Sen” Này Nhé? (h)
Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]
Năm đó, khi hắn bị người trong Dược Vương Cốc vu oan làm chết người, trộm cắp y thư bí truyền, giữa lúc cùng đường bí lối đã được Ngu Trúc thu nhận đưa về đỉnh Minh Nguyệt. Ban đầu hắn định từ bỏ y thuật, nhưng Ngu Trúc đã giáo huấn hắn rằng: "Tại sao lại vì lời vu khống của kẻ khác mà từ bỏ bản lĩnh vốn có của mình?"
Kể từ đó, hắn mới tiếp tục miệt mài nghiên cứu y đạo. Mỗi khi thấy cơ thể Ngu Trúc có dấu hiệu bất ổn, hắn đều chủ động bắt mạch giúp nàng để đề phòng bất trắc.
Lúc này cũng vậy. Chuyện này, trong những ký ức vừa hồi phục của Ngu Trúc cũng có manh mối để tìm lại.
Thế nhưng lúc này, đại đệ tử Ngu Giới của nàng đang ẩn nấp trong chăn làm những chuyện kỳ quái, thậm chí còn nắm lấy tay phải của nàng, m//ú//t mát l//i//ế//m láp từng đầu ngón tay. Nàng đâu dám hé chăn cho Diệp Tử Ngôn bắt mạch, chỉ đành một lần nữa ngăn cản: “Không cần đâu! Vi sư chỉ là có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thôi, Tử Ngôn, con lui xuống trước đi.”
Ngu Trúc vốn không phải hạng người hay nói dối, bởi vậy Diệp Tử Ngôn không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của nàng. Hắn chỉ nhìn nàng với vẻ không yên tâm một lần nữa rồi mới đứng dậy rời đi.
Đợi đến khi bóng dáng Diệp Tử Ngôn hoàn toàn khuất dạng, Ngu Trúc mới rút những đầu ngón tay đang bị Ngu Giới ngậm trong miệng ra, kéo theo một dải tân dịch trong suốt óng ánh. Nàng cau đôi mày liễu hỏi hắn: “Tiểu Giới, vừa rồi tại sao ngươi lại làm như vậy? Vạn nhất bị Tử Ngôn phát hiện thì phải làm sao?”
Tuy nàng không biết những hành động của Ngu Giới đại diện cho điều gì, nhưng tận sâu trong tiềm thức luôn có một giọng nói nhắc nhở nàng rằng: quan hệ hiện tại giữa nàng và Ngu Giới dường như có điểm không đúng.
Ngu Giới chui ra khỏi chăn, vì ẩn nấp bên trong quá lâu nên gương mặt tuấn mỹ đến mức khó phân biệt nam nữ ấy bị hun đến đỏ bừng.
Hắn phẩy tay một cái thắp sáng giá nến bên giường. Dưới ánh lửa vàng vọt lập lòe, dục vọng ẩn giấu trong đôi mắt phượng xanh thẳm đã sắp không thể kìm nén được nữa.
Sau đó, hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cuốn sổ nhỏ, lật mở ngay trước mặt Ngu Trúc, khàn giọng nói: “Đồ nhi đột nhiên đổi ý rồi, đêm nay muốn mời người chỉ dạy... xem nên tu luyện công pháp Hợp Hoan này thế nào.”
Ngu Trúc nửa ngồi dậy, vươn tay nhận lấy cuốn công pháp kia. Chỉ mới liếc nhìn một cái, cả người nàng đã trực tiếp ngây dại.
Bởi lẽ trên tập tranh nọ vẽ một nam một nữ, bên dưới thân đều dùng đủ loại tư thế quái dị liên kết với nhau. Nam nhân trong tranh thần tình có chút ẩn nhẫn khó nhịn, còn nữ tử lại lộ ra vẻ mặt phiêu phiêu dục tiên, vô cùng thỏa mãn.
Chỉ nhìn bấy nhiêu thôi, nàng đã cảm thấy nơi tư mật dưới thân lại thêm vài phần ẩm ướt.
Ngu Giới nhận ra sự dao động của nàng, hắn đưa tay cởi bỏ lớp áo lót trên người nàng, để lộ đôi ngọc nhũ trắng ngần vốn đã chằng chịt những vết ngón tay đỏ rực do hắn đùa giỡn ban nãy. Hắn phả hơi nóng rực, theo rãnh ngực thơm nồng mùi sữa mà trườn dần lên vùng cổ của nàng.
Hơi thở nóng hổi phun trào, đồng thời côn thịt vốn đã trượt ra khỏi cơ thể nàng nay lại tì sát vào gốc đùi, vừa cọ xát vừa liếc nhìn đôi nhân ảnh trong tranh đang gắn kết theo tư thế "Quan Âm tọa sen": “Sư tôn, chúng ta bắt đầu luyện từ thế “Quan Âm tọa sen” này nhé? Người thấy sao?”
Lý trí của Ngu Trúc vốn đã tiêu tan không ít dưới sự trêu đùa của Ngu Giới, nay lại nghe hắn đưa ra một lý do vô cùng "hợp lệ", nàng theo bản năng gật đầu: “Được, nhưng mà...”
Lời phía sau chưa kịp thốt ra đã bị côn thịt đột ngột xông thẳng vào hoa huyệt, đem cả quy đầu chặn đứng cửa lời.
Ngu Giới với đuôi mắt đỏ sậm siết chặt vòng eo mềm mại của nàng, ôm nàng vào lòng. Nhìn phần côn thịt vẫn còn dư lại một đoạn dài bên ngoài, hắn ngậm lấy cánh môi hồng của Ngu Trúc, đ//â//m chiếc lưỡi lớn vào miệng nhỏ, đồng thời thắt lưng thúc mạnh một cái, chậm rãi đem toàn bộ dục vọng vùi sâu vào trong, đ//â//m thủng tầng màng mỏng manh tượng trưng cho sự thuần khiết của Ngu Trúc.