Dã Tính – Chương 26: 26. Cậu là lớp trưởng à? - Chương 26
Dã Tính
Đầu tháng Chín, trời đất vẫn còn vướng lại cái oi bức của mùa hè. Mặt trời chói chang đổ lửa xuống mặt đất, không gian hầm hập đến mức gió cũng chẳng lọt nổi qua kẽ lá. Trên tường giảng đường, ánh dương rực rỡ hắt lên một mảng vàng rực, đặc quánh hơi nóng của buổi trưa.
Trong tiếng ve kêu râm ran, Hạ Dao và Chu Dã đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Anh bỗng vươn tay, nhẹ nhàng lấy một chiếc lá rụng vương trên tóc cô rồi đưa ra trước mặt.
“Thấy cậu cứ đứng loay hoay mãi mà không mở nổi nắp chai nước. Lần sau đừng thế nữa, có khó khăn gì cứ tìm lớp trưởng.”
Hạ Dao hơi khựng lại. Đôi mắt đen láy, trong veo của cô dường như biết nói, bao nhiêu cảm xúc đều hiện rõ mồn một.
“Cậu là lớp trưởng à? Tớ nhớ lớp mình đã bầu đâu…”
“Thì chắc chắn tớ sẽ được chọn thôi. Cứ coi như lớp trưởng giúp cậu sớm một chút vậy.”
“Chu Dã, mau qua đây đi, còn mấy thùng nữa này!”
Tiếng gọi khàn khàn của một nam sinh vang lên từ phía sau. Chu Dã quay đầu đáp một tiếng “Ừ”, giơ tay chào cô rồi xoay người chạy đi. Hạ Dao đứng lặng nhìn bóng lưng hắn dần khuất dạng.
Cô cúi xuống nhìn chai nước đã được mở sẵn và chiếc lá trong tay. Một cơn gió mát bất chợt lướt qua da thịt, mang theo chút dễ chịu hiếm hoi. Những hàng cây ven lối đi khẽ lay động, lan tỏa hương thơm thanh khiết của hoa long não. Cô vẫn nhớ rõ, buổi chiều hôm ấy, ngọn gió bất ngờ ấy dường như đã thổi rất lâu, rất lâu...
…
Kể từ khi vào hạ, thời tiết lúc nào cũng ngột ngạt. Ngay cả những cơn mưa rào cũng chẳng thể xua đi cái nóng, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, cảm giác dính dớp đầy khó chịu.
Hạ Dao treo cặp sách lên cạnh bàn rồi ngồi xuống chỗ của mình. Cô lấy sách vở cho buổi học hôm nay, nhưng sau một chút do dự, cô lại khẽ liếc nhìn về phía bàn sau. Trên mặt bàn ấy chất cao một chồng sách giáo khoa, nhưng chiếc ghế thì vẫn trống không.
Thu lại ánh mắt, cô đưa tay lên sờ trán. Nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường, nhưng cô lại cảm thấy hơi nóng rạo rực khắp người, đầu óc có chút mụ mị.
Trước đây, hai người vẫn luôn ở bên nhau một cách giản đơn và lặng lẽ, thậm chí trong lớp chẳng ai hay biết họ đang yêu nhau. Thế mà chiều qua sau giờ tan học, họ lại cùng nhau đi thuê phòng, dấn thân vào những chuyện mà ngay cả người lớn cũng chưa chắc đã dám làm.
Hạ Dao cúi đầu, đôi má ửng hồng, cố ép mình tập trung vào trang sách. Thế nhưng, dù mặt chữ rõ rành rành, trí óc cô lại chỉ hiện lên những hình ảnh đầy d.âm du.c: cảnh mình trút bỏ quần áo, nằm ngửa trên gối, đôi chân bị Chu Dã tách rộng để lộ nơi riêng tư nhất trước mắt hắn.
Cô nhớ như in hình ảnh hắn đè nén sự khao khát đang trỗi dậy dữ dội, rồi mạnh bạo thâm nhập vào sâu bên trong cơ thể cô. Hắn vừa quan sát biểu cảm của cô, vừa dồn lực ép xuống, nhịp nhàng ra vào không dứt. Đêm đó, Hạ Dao đã bị hắn đưa lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Cảm giác tê dại, rã rời giữa hai chân đến tận bây giờ vẫn còn âm ỉ, khiến cô chẳng thể nào tập trung nổi vào bài học.
Chuyện tối qua giúp cô nhận ra cơ thể mình nhạy cảm đến nhường nào. Cô thấy mình trở nên thật lạ lẫm, đến mức khi gọi video với bạn trai, cô còn chủ động trút bỏ nội y, dang rộng đôi chân để hắn chiêm ngưỡng sự riêng tư của mình.
Hạ Dao úp mặt vào đôi bàn tay một lúc, sau đó thở hắt ra, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ d.âm mỹ ấy ra khỏi đầu. Cô tự nhủ phải nghiêm túc học hành.
Tiết đầu tiên là môn Toán của giáo viên chủ nhiệm. Chuông reo được hai phút thì thầy giáo mới bước vào cùng với Chu Dã. Trong khi Chu Dã dán hai tờ danh sách lên tường, thầy giáo bắt đầu phát đề kiểm tra.
“Điểm số và thứ hạng đã thống kê xong, lớp trưởng đã dán phía trên, cuối giờ bạn nào muốn xem thì lên. Kỳ này có rất nhiều em tiến bộ...”
Sau khi giúp thầy xong xuôi, Chu Dã bước xuống bục giảng. Lúc đi ngang qua chỗ Hạ Dao, cô thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn vào tờ đề thi. Hắn lướt qua cô như một cơn gió nhẹ, ngón tay dường như vô tình gõ nhẹ lên mặt bàn cô một cái rồi đi thẳng về chỗ ngồi phía sau.
Hạ Dao ngẩn người nhìn mẩu giấy nhớ được gấp gọn gàng, rơi ngay ngắn trên bài thi của mình.
Sau những cuồng nhiệt tối qua, cô tự hỏi liệu hắn có viết những lời khiến người ta phải đỏ mặt tía tai vào đây không. Chẳng hạn như hẹn cô ở một góc khuất nào đó trong giờ nghỉ để tiếp tục những chuyện vụng trộm... Cô lén lút tránh ánh nhìn của bạn cùng bàn, cẩn thận mở tờ giấy ra.
Hóa ra, lời nhắn của Chu Dã lại giản đơn đến lạ:
“Sáng nay bị thầy gọi lên giúp sắp xếp bảng điểm nên không qua gặp em được, xin lỗi nhé. Trưa nay đi ăn cùng nhau nha, em muốn ăn gì?”
Một lời nhắn bình dị vô cùng... Giống hệt như cách anh vẫn thường quan tâm cô trước khi hai người bước qua giới hạn ấy.













