Dã Tính – Chương 25: 25. Thu*dam - Chương 25
Dã Tính
Hạ Dao mới lần đầu nếm trải chuyện ái ân đã gặp ngay một người có thiên hướng "bạo lực" như Chu Dã, thực sự cô đã bị hắn khơi gợi đến mức ham muốn bùng cháy. Khi không có duong*v*t to lớn của hắn ở bên, cô chỉ còn biết tự đưa tay xuống vùng nhạy cảm, vụng về dùng ngón tay xoa nắn để giải tỏa.
Cổ họng cô phát ra những tiếng ren*rỉ nhỏ vụn, nghe như tiếng một chú mèo con đang bồn chồn khó chịu.
Qua màn hình video, Chu Dã nhìn thấy dáng vẻ của cô dần trở nên d.âm mĩ, thậm chí cô còn tự vuốt ve để an ủi chính mình. Duong*v*t của hắn cứng đến mức trướng đau, tốc độ tay cũng theo đó mà nhanh dần, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng. Tiếng thủ d.âm của chàng thiếu niên lẫn trong tiếng nuốt nước bọt khan, gợi cảm đến chết người.
“Ưm…”
“Bảo bối… Anh sắp bắn rồi.”
Môi hắn mím chặt, tấm lưng cong lên như một sợi dây đàn sắp đứt, cánh tay miệt mài hoạt động. Một luồng chất lỏng nóng hổi nhanh chóng phun ra từ đầu khấc. Tiếng thở dốc của hắn đạt đến đỉnh điểm khi cơn cực khoái ập tới khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Giọng nói khàn đặc, đầy từ tính vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Hạ Dao chỉ kịp nhìn thấy một tia phản quang lóe lên trong bóng tối mờ ảo của video. Cô không thấy rõ chi tiết, nhưng vài giây sau, cô thấy một dòng chất lỏng chảy từ kẽ tay Chu Dã xuống cổ tay hắn. Hắn vẫn tiếp tục vuốt ve thêm vài nhịp, xuâ’t tinh đứt quãng thêm mấy lần mới dần chậm lại rồi dừng hẳn.
Ý thức được việc bạn trai vừa tự thỏa mãn khi đang nhìn ngắm cơ thể mình qua màn hình khiến Hạ Dao càng thêm nhạy cảm. Đôi chân cô run rẩy, tốc độ ngón tay đang xoa nắn âm vật cũng nhanh hơn hẳn. Trước đây cô chưa từng làm chuyện này, nhưng sau khi được Chu Dã "dạy dỗ" tận tình, cô thấy nó thật thoải mái và bắt đầu học theo hắn.
Tuy nhiên vì là lần đầu, cô mãi vẫn chưa tìm được đúng trọng tâm để bùng nổ khoái cảm.
“Bảo bối, đừng xoa nữa. Ngoan, nghe lời anh.” Chu Dã vừa xuâ’t tinh xong, lý trí nhanh chóng quay trở lại. Hắn muốn giữ lại sự nhạy cảm này của cô, để ngày mai khi hắn dỗ dành cô lam*tinh, cô sẽ dễ dàng bị "mắc câu" hơn.
“Không được xoa nữa sao anh?”
Chu Dã kiên nhẫn "ừm" một tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ dụ dỗ: “Mai đến trường, anh sẽ đích thân giúp em. Anh làm sẽ khiến em thấy thoải mái hơn nhiều.”
Hạ Dao nghe vậy thì vừa xấu hổ vừa rung động. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bàn tay đẹp đẽ ấy luồn vào trong quần lót, mơn trớn nơi riêng tư của mình, trái tim cô như bị châm lửa, nóng ran và ngứa ngáy đến mức không thể chịu nổi.
“… Vâng, được ạ.” Cô ngoan ngoãn buông tay xuống.
“Bảo bối ngoan lắm. Mai nhớ đến sớm để anh ôm em nhé.”
“Vâng.”
Cô khẽ gật đầu đồng ý. Đây là lần đầu tiên cô chủ động khao khát sự vỗ về của hắn đến thế. Từ lúc mới quen, cô đã luôn thích cảm giác được Chu Dã xoa đầu, cảm giác ấy như đang chở che cho một cô gái nhỏ không có mái ấm để về. Hạ thể bên dưới vẫn thấy trống trải vô cùng... nhất là khi bà nội đã đi vắng để chăm sóc các em, căn nhà chỉ còn lại mình cô.
Thực ra cô có thể trở nên rất ngoan ngoãn, chỉ là trong ngôi nhà lạnh lẽo này, chẳng có ai để tâm đến sự ngoan ngoãn đó cả.
Hồi mới gặp nhau, bàn tay của Chu Dã đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cô. Trông nó thon dài, trắng trẻo như tay nghệ sĩ, nhưng khi hắn khuân những bình nước nặng thì lại lộ rõ sức mạnh đáng nể.
Cô nhớ một ngày trong đợt huấn luyện quân sự, cô vừa rửa mặt xong và muốn mở nắp chai nước nhưng vặn mãi không ra. Dưới cái nắng oi ả, mồ hôi không ngừng đổ khiến lòng bàn tay cô vừa nóng vừa dính, ngay cả thân chai cũng trơn tuột theo cái nắp cứng đầu.
Hạ Dao vốn dĩ muốn tự mình làm, cô không quen nhờ vả ai. Xung quanh, không ít bạn nữ ghét bỏ vẻ yếu ớt của cô, họ cho rằng cô đang giả tạo. Họ luôn tụ tập lại nói xấu sau lưng, thậm chí có cô nàng cao ráo còn khịt mũi khinh bỉ: "Hạ Dao thực sự yếu đuối thế sao? Nhìn cái bộ dạng giả nai của cô ta thật ngứa mắt."
Trong mắt họ, kiểu con gái như cô đi đâu cũng được đàn ông ưu ái: huấn luyện viên cho nghỉ sớm, các bạn nam thì tranh nhau mua đồ ăn, đưa nước, vây quanh nâng niu như báu vật. Chẳng qua chỉ vì cô có khuôn mặt ngây thơ, làn da trắng nõn và vóc dáng mảnh mai đúng gu của bọn con trai.
Hạ Dao nghĩ về những lời cay độc ấy, môi cô hơi khô khốc. Cô lủi thủi ra một góc vắng để vặn chai nước, lớp giấy bọc thân chai đã nhăn nhúm cả lại, lòng bàn tay đỏ ửng vì ma sát nhưng nắp chai vẫn bất động.
Đúng lúc cô định lau tay vào áo để thử lại lần nữa thì một bàn tay đột ngột vươn tới, lấy lấy chai nước từ tay cô. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, nắp chai đã được mở ra một cách dễ dàng.
Hạ Dao quay đầu lại, đập vào mắt là bàn tay với những khớp xương rõ rệt, thon dài nhưng đầy sức mạnh. Mở xong, hắn đưa chai nước lại cho cô. Nhưng thay vì cảm ơn, hắn lại thấy Hạ Dao đang mím môi, khóe mắt ửng đỏ, nhìn hắn với vẻ mặt đầy ấm ức.
“?”
Chàng thiếu niên cảm thấy thật kỳ lạ, hắn khẽ nhướng mày nhìn cô như muốn hỏi:
— Không phải tớ vừa thuận tay giúp cậu mở chai nước sao? Sao trông cậu như sắp khóc thế kia?













