Dã Tính – Chương 11: 11. Đau quá! - Chương 11
Dã Tính
Sức lực của Chu Dã thô bạo và hoang dã đến lạ thường. Hắn thở dốc dồn dập, cúi đầu ngậm lấy bờ môi cô, trao cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt.
Duong*v*t của hắn không ngừng cọ xát mạnh mẽ lên tieu*huyet. Sự kích thích tột cùng từ lần xâm nhập dang dở trước đó khiến hắn không thể kìm nén thêm được nữa, cuối cùng trực tiếp xuâ’t tinh ngay trên vùng bụng dưới của cô.
“Lớp trưởng…”
Trước khi cô kịp thốt ra lời nào, hai đầu lưỡi đã lại quấn quýt lấy nhau. Hạ Dao bị hôn đến mức choáng váng, chút dư vị tình ái trong suốt khẽ trào ra nơi khóe miệng.
“Em có nhận ra không? Bình thường em vẫn gọi anh là Chu Dã, vậy mà sao lúc này lại đột nhiên gọi anh là lớp trưởng?”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo nhịp thở dồn dập sau cơn khoái cảm. Dù cả hai đang trùm kín trong chăn, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của hắn đang nhìn mình chằm chằm. Hạ Dao không màng đến câu hỏi ấy, chỉ yếu ớt đưa tay đẩy nhẹ vào lồng ngư.c hắn. Ngón tay cô chạm phải xương quai xanh cứng cáp, trơn láng và hơi lành lạnh của chàng thiếu niên.
“Đó là khi em muốn tạo khoảng cách với anh đấy, anh hiểu chưa? Giống như lúc này đây.”
Duong*v*t của hắn lại bắt đầu cứng lên. Có lẽ ham muốn trong hắn chưa bao giờ thực sự nguội lạnh. Đó là sức sống mãnh liệt của một nam sinh nghiện thể thao đang ở độ tuổi sung sức nhất. Hắn dùng tay vây lấy nụ hoa trên ngư.c cô, không ngừng xoa nắn cho đến khi nó nóng bừng lên mới thôi. Rồi Chu Dã lại cúi đầu, bắt đầu m.ú.t mát bầu ngư.c mềm mại.
Đêm nay, đôi gò bồng đảo của thiếu nữ mới thực sự cảm nhận được sự mơn trớn từ môi lưỡi của một người đàn ông. Mặt Hạ Dao nóng đến mức tai ù đi, mọi giác quan đều đổ dồn về nơi lồng ngư.c đang bị hắn dày vò. Bạn trai cô đang nằm đó, không ngừng "nhấm nháp" cơ thể cô. Hạ Dao cảm thấy mình như sắp lả đi vì sự mãnh liệt này, trong khi hắn dường như chẳng hề thấy mệt mỏi.
Cô bối rối không biết đặt tay vào đâu. Lúc đầu là nắm chặt ga giường, sau cùng lại vô thức tựa lên vai hắn. Tóc của Chu Dã thỉnh thoảng quẹt qua cằm cô nhồn nhột. Cảm nhận được bàn tay cô đang tìm chỗ bám, hắn vươn tay kéo xuống, nắm chặt lấy trong lòng bàn tay mình.
“Đừng sợ, anh sẽ đưa em về sớm. Đêm nay không giữ em ở lại đây đâu.”
Dứt lời, đôi chân cô lại bị tách ra. Hạ Dao thẹn thùng muốn khép lại nhưng một bàn tay của hắn đã nhanh chóng chen vào giữa. Chiếc bcs siêu mỏng loại lớn đã được hắn chuẩn bị sẵn từ lúc xuống lầu. Để cẩn thận, hắn còn mua thêm cả thuốc tránh thai khẩn cấp vì sợ bao bị rách. Vừa rồi vì quá đắm say, hắn suýt chút nữa đã quên mất việc bảo vệ cho cô.
Chu Dã với tay xuống dưới gối lấy bao. Hắn quỳ gối, nâng người lên, một tay chạm vào tieu*huyet để định vị, tay kia xé bao rồi nhanh chóng đeo vào. Hạ Dao thấy hắn chuẩn bị kỹ càng thì biết hắn muốn làm thật. Những ngón chân cô vô thức co rụt lại.
Nhưng cô đã lo sợ quá sớm. Ngay khi đeo bao xong, hắn đè duong*v*t to lớn ấy xuống và dứt khoát đ.â.m thẳng vào hạ thể của cô. Một cảm giác xé rách đau đớn truyền đến, khiến toàn thân cô cứng đờ. Ban đầu, khi quy đầu mới lọt vào, cô chỉ cảm thấy hơi căng và được lấp đầy. Nhưng vật ấy quá lớn so với sự nhỏ nhắn của cô. Chu Dã nén tiếng thở dốc, từ từ phá vỡ những nếp gấp chật hẹp, và cú đ.â.m cuối cùng đã thực sự xuyên qua lớp màng mỏng manh ấy.
Nó quá dài và quá sâu. Nước mắt Hạ Dao trào ra ngay lập tức, nhìn mọi thứ nhòe đi. Cô đau đến mức không còn sức để chống cự, chỉ biết nằm đó bàng hoàng, nức nở: “Đau quá… đau chết mất…”
Chu Dã bị mắc kẹt trong tieu*huyet chật chội đến nghẹt thở. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, mồ hôi lạnh trên trán hắn bắt đầu rịn ra.
“Ngoan, đừng sợ. Anh sẽ rút ra một chút. Em phải thả lỏng người ra, bên trong chặt quá, anh sẽ không dùng sức mạnh đâu.”
Hắn tuyệt nhiên không nhắc đến việc quy đầu của mình đang bị những thớ thịt mềm mại bên trong cô siết chặt đến mức nào. Cảm giác được li ếm m.ú.t, bao bọc ấy khiến hắn gần như phát điên. Chu Dã nhớ lại những bộ phim từng xem, dùng ngón cái ấn lên âm vật để xoa nắn, giúp cô sớm tìm lại sự thoải mái.
“Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không đau thế này nữa đâu. Lần đầu sẽ hơi khó chịu một chút, là lỗi của anh.”
“Ừm…” Cô khóc đỏ cả mắt, hàng mi vương đầy những giọt lệ trong suốt như pha lê. “Không trách anh được.”
Nghe thấy giọng nói nức nở đầy cam chịu của cô, Chu Dã như bị tiêm một liều thuốc kích thích mạnh. Duong*v*t bên trong cô lại bắt đầu giật mạnh không kiểm soát. Làn da hắn lấm tấm mồ hôi, cổ đỏ ửng vì hưng phấn tột độ. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục bị cô siết chặt thế này, hắn sẽ lại sớm "đầu hàng" mất thôi...
Chu Dã khẽ hé môi, tâm trạng lúc này vô cùng phức tạp. Hắn vốn chưa có kinh nghiệm, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ: Chẳng lẽ mình lại là loại đàn ông "nhanh ra" đến thế sao?













