Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời – Chương 36

Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Tác giả: Sao Xanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ái Triêm thật sự bị sốc trước câu hỏi này của anh.

Từ đâu mà anh nhìn ra cô tình nguyện thế? Cô còn phải bảo vệ luận văn, còn phải đi làm.

Cô không rảnh cả ngày bồi anh ở công ty.

Trần Minh không để ý đến cô, bưng ly cà phê cô vừa đặt trên bàn lúc nãy lên, nhìn thấy trên đó còn có dấu son môi, ánh mắt nhìn chằm chằm lên đó không rời.

Ái Triêm theo ánh mắt anh dừng lại chỗ đó.

-A.

Vừa rồi tôi có uống thử một ngụm, xem có hợp khẩu vị của anh hay không thôi.

Nói xong định lấy lại ly cà phê, nhưng Trần Minh lại không chút nào để ý bưng lên uống một ngụm.

Cô ngây người, ánh mắt không chớp mà nhìn anh, trong lòng tự hỏi Trần Minh có phải trúng tà rồi không.

Một người sạch sẽ như anh không hề quan tâm cà phê cô đã uống qua?

Giờ phút này, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.

-Trần Minh, Sao lại cất điện thoại của tôi? Tôi muốn lấy lại điện thoại.

Trần Minh uống xong một ngụm cà phê , gật đầu một cái:

-Ừm.

Tôi sẽ nói Vĩnh An đem cho em.

Cũng chỉ sợ em bị sóng điện từ ảnh hưởng nên mới nói cậu ta cất đi.

Ái Triêm hoài nghi:

-Thật ư?

Trần Minh gật đầu, nhướng nhướng chân mày:

-Em đang là bệnh nhân, sóng di động bên người không tốt.

-Còn có, tôi cần phải đến công ty.

Tất cả tài liệu luận văn của tôi đều ở trong đó.

-Ngày mai sẽ cho người mang đến cho em.

Tài liệu và cả người hướng dẫn cũng sẽ đến đây để giúp em hoàn thành luận văn

Lòng Ái Triêm cảm thấy...!sự quan tâm của Trần Minh có hơi quá lố.

Anh mới là bệnh nhân có bệnh cần phải trị.

Chạng vạng tối, Trần Minh nhận được cuộc điện thoại đi ra ngoài xã giao.

Ái triêm ở lại văn phòng của anh, nhưng đã lấy lại được điện thoại di động nên cũng bớt đi buồn chán.

Trong văn phòng của anh phân ra thành hai căn phòng bên ngoài và bên trong, bên ngoài là phòng làm việc bình thường hằng ngày của anh, bên trong là phòng nghỉ, giường ngủ sofa đều có cả.

Quần áo của cô cũng được Cao Nhãn mang đến treo sẵn trong tủ.

Ái Triêm nhìn vào đó mà thở dài.

Không lẽ cô phải sống ở đây luôn sao?

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Ái Triêm lấy di động, đầu tiên là kiểm tra tin nhắn một chút.

Phần lớn là của Trâm Chi.

Hỏi cô tình hình thế nào.

Lúc tan học bị Trần Minh mang đi không nói được lời nào nên đã làm cô ấy lo lắng.

Cô nhanh chóng gọi lại cho Trâm Chi, nói cô ấy yên tâm là cô vẫn an toàn.

Âm thanh rung rung kéo suy nghĩ của cô về, nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói của Trâm Chi.

-Chân Ái, cậu ở đâu?

-Ở trụ sở chính của tập đoàn.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, hỏi:

-Có phải anh ta nhốt cậu lại đúng không? Có phải cầm tù cậu rồi không? Có phải còn ngược đãi cậu nữa? Cậu đừng sợ, tớ tìm chị hai đến cứu cậu!

Ái Triêm đầu dây bên kia dở khóc dở cười:

-Cậu có thấy người nào bị nhốt lại còn có thể gọi điện thoại di động không?

Trâm Chi thấp giọng:

-Cũng đúng ha.

Nhưng sao cả ngày nay không gọi cho cậu được?

-À.

Là máy hết pin.

Cắm sạc xong tớ quên mất.

Vậy nên mới gọi lại cho cậu yên tâm.

-Tớ chỉ sợ Trần Minh bên kia làm gì tổn hại đến cậu thôi.

Nhưng hai ngày nữa là sinh nhật tớ rồi.

Cậu có đến được không?

-A...!

Hình như cô quên mất chuyện này.

-Để tớ thử xem.

Chắc được.

Có gì sẽ gọi lại cho cậu sau nhé.

Xử lý xong mọi chuyện, cô gọi điện thoại cho ba Chỉnh.

Lâu lắm rồi có đủ thứ chuyện xảy ra, lại không có tâm trạng thành ra cũng quên gọi về cho ba để hỏi thăm.

Ở đầu dây bên kia ba Chỉnh nghe giọng cô thì vui vẻ cười tủm tỉm hỏi:

-Con gái.

Con thế nào rồi? khi nào thì bảo vệ luận văn?

-Sắp tới con phải bảo vệ đề cương trước.

Một tháng sau mới tới Luận Văn.

Ba khỏe không? Ở nhà mọi việc thế nào?

-Ba Khỏe.

Mọi chuyện trong nhà đều ổn cả.

Giống cam mới nuôi cấy thành công rồi, kết ra trái cây mới vừa to lại vừa ngọt, năm nay chúng ta có thể được mùa!

Ái Triêm ở đầu dây bên kia cẩn thận lắng nghe:

-Phải không ạ? Ba cũng đừng lao lực quá.

Chân ba không khỏe, đi lại nhiều ảnh hưởng sức khỏe đấy.

-Không sao đâu.

Có xe hỗ trợ nên cũng không bất tiện lắm.

Mọi chuyện cũng nhờ một số chuyên gia ở viện nghiên cứu cây giống về hỗ trợ cả.

Chờ ba làm thêm mấy năm, chuẩn bị cho con của hồi môn đàng hoàng, rồi sẽ lên thành phố tìm con.

Ái Triêm ở đầu dây bên này nghe thấy thế vành mắt phiếm hồng, nhạy bén mà cảm giác được ba của cô có phải biết gì rồi không.

-Con đâu cần ba chuẩn bị gì chứ? Mà chuyên gia nào vậy ba? Sao lại về làng Quý?

-Ừm.

Người của viện nghiên cứu Rmit.

Họ liên hệ qua trung tâm khuyến nông ở huyện.

Chỉ đích danh làng mình để xây dựng mô hình nông thôn mới, cải thiện giống cây trông phù hợp với thổ nhưỡng ở đây.

Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, cảm thấy chuyện chuyên gia ngoài tỉnh thình lình xuất hiện cùng với viện nghiên cứu đó không thoát khỏi quan hệ với Trần Minh.

Nói thêm vài câu với ba Chỉnh xong, cô tắt máy, bắt đầu mở điện thoại tìm kiếm tin tức viện nghiên cứu mà lúc nãy ba cô vừa nói.

Trang thông tin của Rmit vừa nhảy ra...!Ái Triêm giống như bị người ta đánh lên đầu một gậy.

Trần Minh lại là cổ đông lớn thứ hai của Rmit.

Anh lấn sân sang lĩnh vực nông nghiệp từ lúc nào mà cô không biết nhỉ?

Cô suy nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao Trần Minh lại muốn tạo quan hệ với làng Quý, còn giúp ba Chỉnh phát triển giống cây ăn trái mới.

Anh như biến thành một người xa lạ mà cô chưa từng quen biết.

Miên man nghĩ rồi ngủ quên trên sofa lúc nào không hay.

Buổi tối, Trần Minh trở về muộn.

Anh ở bên ngoài có uống chút rượu, mùi rượu nhàn nhạt hỗn hợp với mùi nước hoa, đan chéo thành hương vị k1ch thích d*c vọng.

Khi Ái Triêm bị anh bế lên giường, ý thức đều là mơ hồ.

Từ trước đến nay, tuy rằng thân mật với anh nhưng Trần Minh vẫn luôn giữ giới hạn đối với cô, hai người mặc dù ở cùng một chỗ, Trần Minh chưa từng quá phận đối với cô.

Không phải anh không có nhu cầu.

Nhưng cô vẫn luôn nhớ lời dặn của ba Chỉnh, chưa phải là chồng mình thì không đưucoj đánh mất đi trinh tiết.

Vì vậy cô đã thổ lộ chuyện này với anh.

Trần Minh từ đó luôn giữ khoảng cách với cô.

Trần Minh đặt cô lên giường, sau đó tắt đèn, nhẹ nhàng ra ngoài tắm rửa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...