Dạ Cảng Mê Tình – Chương 9: Thật sự là một bé mèo nhút nhát
Dạ Cảng Mê Tình
"Cảng Thành."
Cố Thính Vãn dịch người sang một bên, để lộ toàn bộ đường chân trời rực rỡ phía sau, từ đây có thể nhìn xuống cảng Victoria rộng lớn.
"Tớ có việc đột xuất."
Hạ Nghiên nheo mắt: “Cái vị trí địa lý nơi cậu ở xem ra không đơn giản đâu nha, lại là nhà họ Cận à?”
Cố Thính Vãn gật đầu: “Sau này mỗi tháng tớ sẽ đến Cảng Thành mười ngày để trang điểm cho Cận tiểu thư.”
Hạ Nghiên hâm mộ ngắm nhìn cảnh đêm qua màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó mới nói đến mục đích của cuộc gọi này.
"Bạn trai tớ đoạt giải Nam phụ xuất sắc nhất rồi, định gọi cậu ra cùng ăn mừng, ai ngờ cậu lại đang ở Cảng Thành. Đợi cậu về chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng riêng một buổi nhé."
Giọng điệu cô ấy không giấu được sự vui mừng nhảy nhót.
Thật không dễ dàng chút nào.
Từ một vai phụ không ai biết đến, từng bước đi đến trước mặt khán giả, bao nhiêu vất vả và hy sinh trong đó chỉ có hai người họ mới hiểu.
Dù là trong công việc hay đời tư, Cố Thính Vãn đều đã gặp Hàn Duệ Nhiên. Vì nể mặt Hạ Nghiên, cô cũng từng cố ý sắp xếp lịch để trang điểm cho anh ta. Đó là một người khá trầm tính ít nói, nhưng khi vừa có chút danh tiếng đã dứt khoát đăng bài trên Weibo công khai chuyện tình cảm với Hạ Nghiên.
Lúc đó đã gây ra tranh luận rất lớn.
Hiện tại giành được giải Nam phụ xuất sắc nhất, quả thực không dễ dàng.
Cố Thính Vãn chân thành nói: “Chúc mừng nhé, đợi tớ về Kinh Bắc sẽ cùng hai người ăn mừng.”
Hạ Nghiên cười khanh khách, cô ấy vẫn đang ở lễ trao giải, chủ đề lại vòng về chuyện của Cố Thính Vãn.
"Đúng rồi, vừa nãy tớ nhìn thấy Lương Hữu Cảnh, cảm giác tâm trạng anh ta không tốt lắm, hai người cãi nhau à?"
Cãi nhau sao?
Thực ra cũng không hẳn.
Cửa phòng đột nhiên bị gõ hai cái, cô đứng dậy đi ra mở cửa, lơ đãng nói: “Vốn dĩ đã đồng ý để anh ấy đến Thâm Quyến tìm tớ vào cuối tuần, nhưng tớ lại có việc đột xuất phải đến Cảng Thành, chắc là anh ấy giận rồi.”
Cửa mở ra, người đứng bên ngoài không phải là người giúp việc. Ngang tầm mắt cô là bộ âu phục màu đen cắt may vừa vặn, chiếc khăn cài túi trước ngực trái cùng màu với cà vạt, toát lên vẻ giỏi giang và chững chạc. Mùi hương trầm hương thoang thoảng bay tới, kéo theo một áp lực vô hình ập đến.
Người Cố Thính Vãn cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên. Cận Bạc Lễ rũ mắt nhìn xuống cô, đuôi mắt cụp xuống mang theo chút hờ hững lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua nhẹ nhàng bâng quơ nhưng cũng đủ khiến trong lòng Cố Thính Vãn nổi lên sóng to gió lớn.
"Đang nói chuyện điện thoại à?"
Ba chữ trầm thấp nhạt nhẽo, giọng điệu từ tốn, dường như mang theo uy áp bẩm sinh khiến tay cầm điện thoại của Cố Thính Vãn siết chặt, tai cũng không còn nghe rõ Hạ Nghiên đang nói gì ở đầu dây bên kia.
Cô gật đầu: “Là bạn tôi.”
Nói vội với Hạ Nghiên một câu "có rảnh sẽ gọi lại sau", cô bình tĩnh nhưng dứt khoát cúp máy.
Tay bất giác giấu ra sau lưng, cảm giác giống như hồi nhỏ phạm lỗi bị ba mẹ bắt quả tang vậy.
Cô từ từ lùi lại một bước nhỏ, âm thầm kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Cận tiên sinh vừa mới về sao?”
Cận Bạc Lễ "ừ" một tiếng, trầm tĩnh mở miệng: “Qua đây ăn cơm.”
Dứt lời, anh quay người đi.
Cố Thính Vãn ngẩn người.
Cô có cái giá lớn đến mức khiến Cận Bạc Lễ phải đích thân đến mời đi ăn cơm từ bao giờ vậy?
Chưa đợi cô hoàn hồn, bước chân người đàn ông bỗng dừng lại, anh nghiêng người nhàn nhạt hỏi: “Biết phòng ăn ở đâu không?”
"..." Cố Thính Vãn ngơ ngác lắc đầu.
Cận Bạc Lễ kiên nhẫn: “Vậy còn không mau đi theo?”
Tiếng chuông báo tin nhắn mới trên điện thoại vang lên liên hồi, không cần nghĩ cũng biết là Hạ Nghiên gửi tới. Cố Thính Vãn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, lẳng lặng nhấc chân chạy chậm đuổi theo.
Bữa cơm này còn yên tĩnh hơn cả lúc ở Vịnh Thiển Thủy.
Không có Phó Xu quấy rầy như lần trước, cô cũng không dám rời đi sớm, khóe mắt lén lút lướt qua Cận Bạc Lễ đang lặng lẽ dùng bữa.
Cảnh tượng anh ăn uống trông rất đẹp mắt.
Ăn chậm nhai kỹ, thanh cao nho nhã, không phát ra chút tiếng động nào. Bàn tay cầm dao nĩa với những khớp xương rõ ràng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyền quý, cao sang khó với tới.
Cô thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn ăn cơm.
Tối nay Cảng Thành có mưa.
Những hạt mưa lất phất kèm theo gió mạnh và sấm chớp dần chuyển thành mưa to. Hạt mưa đập vào cửa kính, làm mờ đi cảnh đêm Cảng Thành, chỉ còn nhìn thấy vài vệt sáng loang lổ.
Cố Thính Vãn đang ung dung nhai quả cà chua bi thì bị tiếng sấm nổ vang không báo trước làm cho giật mình run rẩy.
Dao nĩa trong tay vô tình va nhẹ xuống mặt bàn, phát ra tiếng kêu chói tai trong không gian yên tĩnh.
Cận Bạc Lễ nhàn nhạt nhìn sang, giọng điệu bình tĩnh: “Sợ sấm sét à?”
Cố Thính Vãn lặng lẽ lắc đầu: “Tôi không sợ.”
"Ừ." Người đàn ông đặt dao nĩa xuống, giọng điệu thản nhiên như không: “Nhưng mà sợ tôi.”
Bắt gặp đôi mắt mở to ngạc nhiên của cô gái nhỏ, ánh mắt Cận Bạc Lễ hơi dịu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, mang theo chút an ủi không rõ: “Thật sự là một bé mèo nhút nhát sợ sệt.”
Đối với người khác thì dám giương vuốt, nhưng đối với anh thì lại luống cuống tay chân, ngay cả nói to cũng không dám.
Giống như đã nhìn thấu lớp ngụy trang của anh, nhận ra được sự nguy hiểm nên bản năng tự động cảnh giác.
Ngực Cố Thính Vãn thắt lại, căn bản không phản bác được câu nào.
Đúng lúc cô đang nghẹn lời, Cận Bạc Lễ cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, anh đứng dậy, bóng người cao lớn bao phủ lấy cô: “Ăn no chưa? Tôi đưa cô về phòng.”
Đi theo phía sau anh, Cố Thính Vãn cố gắng ghi nhớ đường đi.
"Do thời tiết xấu nên chuyến bay của Tô Kỳ bị ảnh hưởng, thời gian về sẽ chậm lại hai ngày."
Đưa cô đến cửa phòng, Cận Bạc Lễ dừng lại cách cô hai bước: “Không cần lo lắng sẽ bị tăng thêm khối lượng công việc, vẫn sẽ tính trong mười ngày đó.”
"Nếu muốn đi dạo quanh Cảng Thành thì cứ nói với quản gia Tôn, bà ấy sẽ sắp xếp cho cô."
Chu đáo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Điều này khiến Cố Thính Vãn có ảo giác rằng cô không phải đến để làm việc, mà là đến Cảng Thành du lịch vậy.
"Cảm ơn Cận tiên sinh đã bận tâm."
Giọng nói mềm mại, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, cô lùi lại giữ khoảng cách với anh.
Chuông điện thoại của Cố Thính Vãn vang lên, Cận Bạc Lễ ôn tồn nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Trước khi đi, anh vô tình liếc qua, nhìn thấy cái tên đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại.
Lương Hữu Cảnh.
---
"Anh không gọi điện cho em thì em cũng sẽ không tìm anh sao?"
Giọng nói của Lương Hữu Cảnh thật sự rất tủi thân.
Cố Thính Vãn ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại: “Không có đâu, em vừa ăn cơm xong, đang định gọi cho anh đây.”
Cô không phải là người thích chiến tranh lạnh, có việc không giải quyết ngay mà cứ giấu trong lòng thật sự rất nhàm chán.
Chuyện này đúng là do cô sai trước, giọng điệu cô dịu xuống: “Anh ăn cơm chưa?”
"Chưa ăn." Lương Hữu Cảnh nói, “Bị em làm tức đến mức nuốt không trôi rồi.”
"..."
Cố Thính Vãn bật cười: “Anh đúng là giỏi chụp mũ cho em thật đấy.”
Lương Hữu Cảnh cũng không phải giận thật, cùng lắm chỉ muốn Cố Thính Vãn dỗ dành anh ta một chút mà thôi. Cô quá bình tĩnh và lý trí, luôn khiến anh ta có cảm giác lo được lo mất.
Về việc cô đột xuất có công việc khiến buổi hẹn gặp đã định trước bị hủy bỏ.
Anh ta có chút hụt hẫng, nhưng nếu đổi lại là anh ta, có lẽ anh ta cũng sẽ chọn công việc.
Đều là người trưởng thành cả rồi.
Cũng không cần thiết vì chút chuyện này mà để rạn nứt tình cảm giữa hai người.
Anh ta khẽ thở dài: “Chúng ta đã nửa tháng không gặp nhau rồi.”
Cố Thính Vãn từ từ mở mắt: “Xong việc ở Cảng Thành, em sẽ về Kinh Bắc.”
--------------------------------------------------












