Dạ Cảng Mê Tình – Chương 8: Một chiếc khuy măng sét
Dạ Cảng Mê Tình
"Thính Vãn, anh..."
Lời còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói thúc giục Lương Hữu Cảnh mau chóng ra quay, đã trễ rồi.
Anh ta bướng bỉnh không cúp máy, có chút nôn nóng lên tiếng đáp lại, nhưng sau đó giọng nói lại trở nên ôn hòa: “Cuối tuần anh xin nghỉ, đi Thâm Quyến tìm em nhé?”
Tiếng thúc giục bên kia ngày càng gấp gáp.
Lương Hữu Cảnh dường như nhất định phải đợi được câu trả lời của cô, hơi thở nhẹ nhàng cẩn trọng truyền qua ống nghe.
"Thính Vãn, đồng ý với anh đi."
Cố Thính Vãn cuối cùng cũng mềm lòng: “Vâng.”
Cà phê trong cốc đã cạn, cô xách túi đẩy cửa bước ra vẫy xe đi tìm Triệu Kim Kỳ.
Nhà họ Triệu chỉ có mỗi mình cậu ta là con, chuyện giục cưới cứ dồn dập, dạo trước vì phiền quá không chịu nổi nên Triệu Kim Kỳ đã dọn đến một căn hộ rộng lớn ở gần trung tâm thành phố, cách quán cà phê không xa.
Hai người hẹn nhau đi ăn trưa.
Thời tiết dần trở lạnh, vừa hay là lúc thích hợp để ăn lẩu.
Triệu Kim Kỳ đã đặt phòng riêng và đến từ sớm, cậu ta lười biếng dựa lưng vào ghế ngáp một cái: “Tớ trốn làm đi ăn lẩu với cậu đấy, bữa này cậu mời.”
Điện thoại ting một tiếng.
Cố Thính Vãn cúi đầu nhìn, là tin nhắn ngân hàng, năm mươi triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển vào tài khoản.
Việc còn chưa làm mà tiền đã đến rồi.
Không thể không cảm thán hiệu suất làm việc của nhà họ Cận.
Cô cởi áo khoác, cười ôn hòa: “Tớ mời, cậu cứ gọi thoải mái đi.”
Bạn bè tụ tập với nhau, ngoài nói chuyện công việc thì chủ yếu là chém gió chuyện trên trời dưới biển ở Thâm Quyến. Cố Thính Vãn lâu rồi không về, mọi tin tức đều nghe được từ phía Triệu Kim Kỳ.
"Cậu còn nhớ cái tên Mạnh Thường mặt dày mày dạn quấn lấy đòi hẹn hò với cậu trong bữa tiệc lần trước không?"
Triệu Kim Kỳ chậm rãi kể: “Dạo trước hắn ta chọc phải người không nên chọc, lôi kéo một cô gái nhỏ bắt uống rượu, không ngờ bạn trai cô bé đó là dân luyện quyền anh, đấm thẳng hai phát vào mặt hắn, làm hắn mất mặt ê chề ở Thâm Quyến.”
Cậy thế nhà họ Mạnh, Mạnh Thường gây không ít sóng gió ở đất Thâm Quyến này.
Lần trước trong bữa tiệc gặp Cận Bạc Lễ, hắn ta đã để ý Cố Thính Vãn, cứ lôi kéo cổ tay cô cười cợt nhả nhất quyết bắt cô uống rượu, muốn cô đồng ý làm bạn gái hắn.
Dây dưa suốt mười phút, bỏ cũng không xong, Cố Thính Vãn có nói lời khó nghe đến đâu hắn ta cũng coi như là đang tán tỉnh.
Sau đó, không biết thứ gì đột nhiên bay tới đập trúng trán Mạnh Thường, hắn ta hét thảm một tiếng, theo bản năng đưa tay lên sờ thì thấy đầy tay là máu.
Cố Thính Vãn nhân lúc hỗn loạn đã rời đi, sau đó nghe nói cú đập đó rất mạnh, khiến Mạnh Thường bị chấn động não, phải nằm viện hai ba ngày.
Thứ đập trúng hắn là một chiếc khuy măng sét, kiểu dáng đắt tiền và sang trọng.
Điều kỳ lạ là, nhà họ Mạnh vốn luôn "được đằng chân lân đằng đầu" lại không hề truy cứu gì cả, mọi chuyện cứ thế dừng lại ở đó.
Cố Thính Vãn nhấc mí mắt: “Nhà họ Mạnh đâu phải dễ đối phó.”
Triệu Kim Kỳ cười đầy ẩn ý: “Chuyện hay là ở chỗ đó đấy.”
"Cặp đôi kia chỉ đến Thâm Quyến du lịch thôi, nhà cô gái ở Hải Châu, là đại tiểu thư gia đình gia thế khủng. Chuyện này bản thân Mạnh Thường đã sai trước, nhà họ Mạnh không những phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà còn phải đích thân tới cửa xin lỗi."
Mặt mũi coi như mất sạch sành sanh, trở thành đề tài bàn tán mua vui của biết bao người trong lúc rảnh rỗi.
Cố Thính Vãn lười biếng kéo dài giọng: “Mạnh Thường sẽ không nhớ lâu đâu, chắc nửa tháng nữa là lại mò ra ngoài thôi.”
Với cái tính cách mặt dày đó, hắn ta chịu ngồi yên trong nhà một tháng là cùng.
Sau bữa tiệc lần trước, Mạnh Thường vẫn nhớ mãi không quên cô, nhiều lần đến những nơi cô thường lui tới để chặn đường. Nếu không phải nhà họ Cố có chút tiếng nói ở Thâm Quyến, đổi lại là một cô gái không quyền không thế thì đã bị hắn bám cho kiệt sức rồi.
Ăn xong với Triệu Kim Kỳ, Cố Thính Vãn trở về nhà.
Vừa bước chân vào cửa, Chu Hoài đã gửi tin nhắn đến.
["Đại tiểu thư ngày kia sẽ về Cảng Thành, mời cô tối mai đến Cảng Thành."]
---
Vừa ở nhà được ba ngày lại phải lên đường.
Lần đi Cảng Thành này chỉ có một mình cô, Giang Sơ đã theo cô suốt hai tháng không nghỉ ngơi, giờ lại bắt cô ấy đi cùng thì thật quá đáng.
Chu Hoài đích thân tới đón cô, chẳng qua nơi đến lần này không phải là Vịnh Thiển Thủy, mà là khu Bán Sơn.
"Vịnh Thiển Thủy là bất động sản của ba tiên sinh, khu Bán Sơn mới đứng tên tiên sinh. Tuy đại tiểu thư thường ở Vịnh Thiển Thủy, nhưng cô ấy lo cô ở đó sẽ câu nệ, nên đã sắp xếp cho cô ở khu Bán Sơn."
"Người giúp việc đã dọn dẹp phòng xong xuôi, mỗi tháng cô đều sẽ đến đây, cứ coi như phòng của mình là được, tiện hơn ở khách sạn."
Cố Thính Vãn vừa nghe thấy hai từ "Bán Sơn" và "tiên sinh", người liền cứng đờ lại.
Giọng cô căng thẳng: “Vậy Cận tiên sinh sống ở...”
Chu Hoài ôn tồn đáp: “Khu Bán Sơn.”
Cố Thính Vãn: “...”
Thà ở Vịnh Thiển Thủy còn hơn, tại sao Tô Kỳ lại nghĩ rằng cô ở dưới mí mắt anh trai cô ấy thì sẽ không câu nệ chứ?
Cô làm mặt khổ sở, định mặc cả: “Tô Kỳ thường ở Vịnh Thiển Thủy, đi đến khu Bán Sơn lại mất thời gian, hay là tôi cứ đến Vịnh Thiển Thủy đi.”
Chu Hoài bổ sung: “Cô không cần lo lắng, đại tiểu thư cũng sẽ đến khu Bán Sơn, hơn nữa tiên sinh thường xuyên đi công tác, số ngày ở Cảng Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.”
Vậy thì tốt rồi.
Cố Thính Vãn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô sợ Cận Bạc Lễ.
Cảm giác không thể diễn tả bằng lời, giống như bản năng sợ hãi của động vật khi đối mặt với kẻ đi săn hùng mạnh.
Chiếc Maybach từ từ tiến vào khu Bán Sơn, men theo đường chính chạy thẳng lên núi.
Càng lên cao, an ninh càng nghiêm ngặt, sau khi đi qua một trạm bảo vệ, xe chính thức tiến vào khu vực tư nhân của Cận Bạc Lễ.
Biệt thự được xây dựa vào núi, lưng tựa núi mặt hướng biển. Lúc này trời đã chạng vạng tối, ánh đèn rực rỡ lung linh trong đêm, to lớn và tráng lệ.
Cố Thính Vãn xuống xe, ngước đầu nhìn lên.
Không phải kiểu biệt thự phương Tây thông thường mà mang phong cách thiết kế hiện đại. Ngay cả tầng hai cũng có một khu vườn xanh tốt, tính riêng tư rất cao, bao trọn tầm nhìn thoáng đãng nhất của cả Cảng Thành.
"Cố tiểu thư."
Có người gọi cô.
Là một người phụ nữ trạc hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề đúng mực, nở nụ cười lịch sự: “Tôi là Tôn Uyển Hoa, quản gia ở đây. Tiên sinh đã dặn dò trước là cô sẽ đến, mời cô đi theo tôi.”
Cố Thính Vãn mỉm cười với bà, quay lại cảm ơn Chu Hoài rồi nhẹ giọng nói: “Làm phiền quản gia Tôn rồi.”
Hành lý cô mang theo đã có người chuyển vào phòng.
"Cô ở tầng hai."
Cũng giống như ở Vịnh Thiển Thủy, khu nhà ở Bán Sơn như một mê cung. Cô đi theo sát quản gia Tôn vào thang máy, thầm nghĩ khi nào có thời gian phải tìm hiểu sơ đồ một chút, kẻo đi nhầm vào nơi không nên đến.
Dù sao đây cũng là nhà của Cận Bạc Lễ, phải cẩn thận một chút.
Phòng cô là một căn hộ nhỏ (suite), từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu trung tâm Cảng Thành đèn hoa rực rỡ, lộng lẫy và phồn vinh.
"Nếu cần gì, cô có thể gọi nội tuyến bất cứ lúc nào, sẽ có người mang đồ cô cần đến."
Quản gia Tôn hơi cúi người: “Vậy tôi xin phép đi làm việc trước.”
Đóng cửa phòng lại, Cố Thính Vãn mới thả lỏng cả người.
Vali hành lý đặt ở phòng khách, cô sắp xếp quần áo mang theo, nghe thấy điện thoại reo, là cuộc gọi video của Hạ Nghiên.
Cô ngồi xuống thảm lười biếng bắt máy. Hạ Nghiên lời đã ra đến miệng lại nuốt vội vào trong, cô ấy nhìn bối cảnh lạ lẫm phía sau Cố Thính Vãn, nhíu mày nghi hoặc: “Cậu đang ở đâu đấy?”
--------------------------------------------------












