Dạ Cảng Mê Tình – Chương 51: Nói lời dễ nghe chút đi
Dạ Cảng Mê Tình
Cả người Cố Thính Vãn cứng đờ, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Nhưng đang ở địa bàn của Cận Bạc Lễ, cô đã học được cách ngoan ngoãn.
Hai tay giữ chặt chiếc khăn tắm trên người, cô cố giữ bình tĩnh bước về phía người đàn ông trước mặt:
“Hôm nay sao anh về sớm thế?”
Hơn bốn giờ chiều, ánh nắng mặt trời rất dịu nhẹ, xuyên qua cửa sổ sát đất bao phủ lên người cô gái nhỏ, càng làm tôn lên làn da trắng nõn không tì vết, tựa như viên bạch ngọc thượng hạng, trong trẻo và thanh thuần.
Từng giọt nước từ ngọn tóc cô chảy xuống, đọng lại trên xương quai xanh rồi từ từ lăn xuống sâu bên trong. Ánh mắt Cận Bạc Lễ hơi ngưng lại, hàng mi dài rũ xuống che đi vẻ u tối, trông có vẻ lạnh nhạt. Anh vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm và lạnh lùng như khi làm việc, nhìn từ trên cao xuống toát ra một cảm giác nguy hiểm.
Yết hầu khẽ chuyển động, anh lơ đễnh cởi áo vest đưa cho người giúp việc, từng cử chỉ lười biếng đầy quyến rũ:
“Ừ, sao không chơi tiếp?”
Cố Thính Vãn tránh ánh mắt quá đỗi thâm trầm của anh, ấp úng nói dối:
“Mệt rồi, em không muốn chơi nữa.”
Cô cúi đầu vội vã muốn thoát khỏi phạm vi kiểm soát của Cận Bạc Lễ.
"Em lên lầu thay quần áo trước đây."
Cô chạy chậm lên lầu, chiếc khăn tắm nhấp nhô theo từng bước chân, để lộ cẳng chân thon dài non mịn, trắng nõn đến chói mắt.
Cận Bạc Lễ thản nhiên xoay người đi theo. Vì thế khi Cố Thính Vãn vừa chạy vào phòng thay đồ định quay lại đóng cửa thì người đàn ông đã dễ dàng đẩy cửa bước vào, vừa ôm chặt cô vào lòng vừa bình tĩnh đóng cửa lại.
Tiếng chốt cửa vang lên rõ mồn một.
Bàn tay ấm áp kéo phăng chiếc khăn tắm trên người cô xuống, tùy tiện ném xuống đất. Cố Thính Vãn cảm thấy lạnh toát, theo bản năng run rẩy. Cô hoảng hốt vừa định mở miệng thì cằm đã bị anh bóp nâng lên, sau đó hung hăng ngậm lấy đôi môi cô.
So với sự tàn nhẫn muốn nghiền nát cô vào xương tủy lúc ban đầu, giờ đây anh dần thích những nụ hôn triền miên hơn, cướp đi toàn bộ hơi thở của cô, dày vò cô đến mức tủi thân rơi nước mắt, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bám víu vào người anh, phập phồng theo nhịp thở của anh.
Điều này mang lại cho anh cảm giác chiếm hữu.
Trầm luân độc chiếm, biến cô thành của riêng mình.
Chỉ cách lớp vải mỏng manh, sự cọ xát đầy ái muội, nụ hôn vẫn không hề dừng lại. Những nụ hôn nóng bỏng dày đặc rơi xuống sau tai, cổ và xương quai xanh của cô, dấy lên từng trận tê dại. Cố Thính Vãn yếu ớt vòng tay che trước ngực, ngăn cản anh hôn xuống thấp hơn, cắn môi tủi thân: “Dấu vết hôm qua vẫn chưa tan hết đâu.”
Do anh dùng quá nhiều sức, ngón tay ấn sâu khiến những dấu hôn trên đó chỗ xanh chỗ tím, vẫn còn quá rõ ràng.
"Vậy sao?" Cận Bạc Lễ cười cười, dịu dàng gỡ tay cô ra, giọng nói khàn khàn đầy ái muội vang lên bên tai: “Để anh xem nào.”
Hơi thở nóng bỏng phả vào xương quai xanh, quả thực có vẻ muốn nhìn kỹ thật. Cố Thính Vãn sợ đến mức mặt mày tái mét, hốc mắt ửng đỏ, hai tay chống lên ngực anh, rụt rè nhìn anh.
Cận Bạc Lễ cười khẽ, dễ dàng xoay người cô lại, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên xương cánh b//ư//ớ//m xinh đẹp của cô.
“Được rồi, không dọa em nữa.”
Anh vòng tay ôm eo cô gái nhỏ, đẩy cô về phía tủ quần áo.
“Hở tí là khóc, không biết còn tưởng anh lúc nào cũng bắt nạt em đấy.”
Cố Thính Vãn thoáng thở phào, giọng mềm mại lầm bầm: “Đồ xấu xa.”
Eo bị nhéo mạnh một cái, cô chưa kịp chuẩn bị khẽ kêu lên. Cận Bạc Lễ nhéo phần thịt mềm của cô, bóng đen phủ xuống.
“Nói lời dễ nghe chút đi, nếu không sẽ không đưa em đi ngắm tuyết đâu.”
"..." Cố Thính Vãn mở to mắt.
Phòng thay đồ có một tấm gương rất lớn. Cô đối diện với gương, thấy vẻ mặt Cận Bạc Lễ không giống như đang nói đùa. Anh nho nhã tự phụ, nhàn nhạt rũ mắt nhìn cô chăm chú.
Cố Thính Vãn mắt sáng rực quay người lại: “Đi đâu ngắm tuyết vậy?”
Người đàn ông lơ đãng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rồi từ từ chuyển xuống cằm, như đang trêu đùa sủng ái một chú mèo con. Anh không trả lời câu hỏi của cô, muốn nhận được chút lợi ích trước đã.
Khoản nịnh nọt này, Cố Thính Vãn là người sành sỏi nhất.
Những lúc tâm trạng tốt, Cố Trì có thể bị cô khen đến mức đuôi vểnh lên tận trời. Đối với cô, đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tuy nhiên, càng tự tin vào điều gì thì càng dễ thất bại ở chính điểm đó.
Cô buồn bực ngậm miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, rõ ràng là đã bị đả kích lớn.
Đúng là khó chơi thật.
Người như anh trai cô còn có thể bị dỗ đến mặt mày hớn hở, kết quả Cận Bạc Lễ sắc mặt chẳng hề thay đổi, ung dung thong thả, như đang cười nhạo chút bản lĩnh cỏn con này của cô.
Cố Thính Vãn nắm lấy vạt áo anh, suy nghĩ thật nhanh, đầu óc bỗng lóe lên một ý.
Cô mềm mại bước tới một bước dán sát vào ngực Cận Bạc Lễ, thăm dò: “Thích anh.”
Cận Bạc Lễ rũ mắt, đồng tử dưới ánh nhìn của cô ánh lên vẻ kiên nhẫn, anh "ừ" một tiếng, sự dịu dàng hiện rõ trong mắt.
Cố Thính Vãn lập tức nắm lấy cơ hội, nũng nịu trong lòng anh, ánh mắt như chứa những đốm sáng lấp lánh: “Thích anh nhất đấy.”
Cận Bạc Lễ cười khẩy: “Chỉ giỏi cái miệng.”
Anh chỉ vào trái tim Cố Thính Vãn, hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen thẫm trở nên sâu hun hút: “Chỗ này cũng phải theo kịp, có biết không?”
Theo kịp cái gì, thích anh sao?
Sau đó cam tâm tình nguyện không danh không phận đi theo bên cạnh anh, cho đến khi anh có vợ chính thức thì cô sẽ lủi thủi rời đi sao?
Cố Thính Vãn cảm thấy Cận Bạc Lễ thật sự không nói lý lẽ, chắc là dục vọng chiếm hữu tận đáy lòng anh lại trỗi dậy rồi.
Nụ cười trên mặt cô không hề thay đổi, miệng đáp lại cực ngọt:
“Biết rồi mà.”
Chỉ một câu nói thôi mà, có thể khiến anh vui vẻ thì nói ngàn vạn câu cũng được.
Quy tắc sinh tồn ở đây, cô coi như đã hoàn toàn thấu hiểu rồi.
Cận Bạc Lễ cũng chẳng biết có tin hay không, tóm lại anh buông cô ra, vẻ mặt bình thản: “Người giúp việc đang thu dọn hành lý cho em, sáng mai xuất phát.”
Dứt lời anh xoay người, bóng dáng biến mất khỏi phòng thay đồ.
Cố Thính Vãn híp mắt cười, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, tắm rửa một trận sảng khoái. Khi bước ra vừa khéo nhìn thấy Cận Tô Kỳ đang ở phòng khách, không thể tin nổi chỉ vào mình, hưng phấn như chú c//h//i//m nhỏ được sổ lồng.
"Đưa em đi thật á?"
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt liếc nhìn cô nàng: “Không muốn à? Vậy cũng không ép em.”
Cận Tô Kỳ kéo dài giọng, căng thẳng không thôi:
“Ai bảo em không muốn đi chứ. Anh cả thật tốt, anh đúng là người anh trai tốt nhất trên đời. Có được người anh như anh, em đúng là quá có phúc, người khác đều phải ghen tị với em đấy!”
Những lời này nghe quen quen sao ấy nhỉ.
Không đủ kiên nhẫn nghe cô nàng nịnh nọt, Cận Bạc Lễ cau mày: “Im miệng.”
Cận Tô Kỳ lập tức im bặt, nhìn anh trai lạnh lùng lướt qua mình đi về phía phòng ăn, vẻ mặt hớn hở trông đáng yêu làm sao.
Cố Thính Vãn lặng lẽ xuống lầu.
Chẳng lẽ các cô em gái trên đời này đều dùng chung một bài văn mẫu để nịnh nọt sao?!
Hèn chi lúc cô dùng chiêu này để lấy lòng Cận Bạc Lễ, vẻ mặt anh chẳng thèm biến sắc chút nào.
Hóa ra là đã nghe đến phát ngán rồi.
Cạn lời!
Cận Tô Kỳ vui vẻ bay đến: “Cũng may nhờ có chị mà anh cả mới chịu đưa em đi chơi cùng. Nếu không phải anh ấy bận việc ở Zurich không có người đi dạo cùng chị thì chắc anh ấy cũng mặc kệ em sống chết thế nào thôi.”
--------------------------------------------------












