Dạ Cảng Mê Tình – Chương 50: Đừng để anh cả nhìn thấy
Dạ Cảng Mê Tình
Cô có một dự cảm, Cận Bạc Lễ đòi hỏi ngày càng nhiều, lần nào cũng như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Có vẻ như ngày đó sắp không còn xa nữa.
Thực ra cô cũng không kháng cự.
Cô đã đoán trước ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Cận Bạc Lễ đã cho cô thời gian để từ từ thích nghi và chấp nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ mãi kiên nhẫn.
Cố Thính Vãn lề mề trong phòng tắm một lúc lâu, cài kín cúc áo ngủ đến tận cổ rồi mới bước ra ngoài.
Cận Bạc Lễ đã tắm xong ở phòng tắm bên cạnh. Tóc mái anh hơi rũ xuống, vẻ lười biếng và chậm rãi khác hẳn với sự uy nghiêm và khí thế bức người khi mặc âu phục thường ngày. Dáng vẻ đời thường của anh cực kỳ quyến rũ và thoải mái, từng đường nét cơ thể đều vô cùng nổi bật. Dù mặc quần áo rộng rãi, vẫn có thể cảm nhận được dưới lớp vải mỏng manh kia là những múi cơ hơi phồng lên cùng đường cong cánh tay rắn chắc.
Anh ngước mắt, giọng bình thản:
“Anh còn có việc phải làm, em ngủ trước đi.”
Cố Thính Vãn "vâng" một tiếng, lặng lẽ nhìn anh ra khỏi cửa, sau đó sung s//ư//ớ//n//g lăn lộn trên chiếc giường lớn.
Được một mình chiếm trọn chiếc giường rộng thế này đúng là thoải mái thật.
---
Trong phòng làm việc, Cận Bạc Lễ đang họp trực tuyến. Anh lơ đễnh nghe báo cáo, đôi mắt rũ xuống không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ở Zurich lúc này đang là bốn giờ chiều.
Các quản lý cấp cao ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình, báo cáo rành mạch xong những việc cần thiết rồi cung kính chờ đợi quyết định.
Trong những cuộc họp trước đây, anh luôn chỉ ra vấn đề một cách sắc bén và khiển trách lạnh lùng.
Nhưng ai cũng có thể nhận thấy hôm nay ngài chủ tịch có chút thất thần.
Vị quản lý đợi vài phút, trong lòng càng thêm thấp thỏm, lo sợ không biết có phải mình làm quá tệ, hôm nay sẽ bị sa thải hay không. Ông ta do dự một lát rồi thận trọng lên tiếng:
“Tiên sinh?”
"Ừ." Cận Bạc Lễ khẽ hất hàm, không nghiêm khắc như thường lệ, ngược lại có chút ôn hòa: “Zurich có tuyết rơi không?”
Một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Các quản lý cấp cao sững sờ vài giây, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu: “Có tuyết rơi ạ.”
Vẻ mặt Cận Bạc Lễ vẫn thản nhiên và trầm tĩnh: “Ngày kia tôi sẽ đến Zurich.”
Các quản lý cấp cao sợ hãi không thôi, ngoài mặt thì cười nói sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nhưng trong lòng thì lo sốt vó.
Người có quyền quyết định cao nhất của Thịnh Tân đích thân đến đây, chắc chắn là đã xảy ra vấn đề lớn rồi.
Tim ai nấy đều như treo ngược lên cành cây.
Một giờ sau, cuộc họp kết thúc.
Cận Bạc Lễ lặng lẽ trở về phòng ngủ chính. Cô gái nhỏ đã ngủ say, nằm ngay ngắn ở chính giữa chiếc giường, hoàn toàn không có ý định chừa chỗ cho anh.
Nhưng khi anh vén chăn lên giường, cục bông nhỏ ấy lại chủ động lăn tới, chui tọt vào lòng anh.
Cô cọ đầu vào hõm cổ anh, người mềm nhũn như không xương, thỏa mãn nằm im như một chú mèo con.
Cận Bạc Lễ tì cằm lên đỉnh đầu cô, an tâm ôm người vào lòng chìm vào giấc ngủ.
---
Ngày hôm sau, Cận Tô Kỳ và Giang Sơ đến biệt thự Bán Sơn đúng giờ.
Không phải yêu cầu Cố Thính Vãn trang điểm, đơn thuần chỉ là thấy ở Vịnh Thiển Thủy buồn chán nên qua tìm cô chơi.
Vịnh Thiển Thủy ấy à…
Trước kia Cố Thính Vãn còn dám đến, giờ thì hoàn toàn không dám bén mảng, nên Cận Tô Kỳ và Giang Sơ đành phải đến đây tìm cô.
"Em không chơi với Phó Xu nữa đâu."
Cận Tô Kỳ nói: “Chị không biết đêm qua cô ta nhắn cho em những gì đâu, thật cạn lời.”
Cảm giác như cô ta bị điên rồi vậy.
Lại nói xấu Cố Thính Vãn không phải người tốt, bảo cô có mưu đồ với Cận gia, sau này nói không chừng sẽ cố tình mang thai con của anh trai cô ấy để ép Cận gia thừa nhận, rồi lại bảo cô không xứng với anh trai cô ấy.
Cận Tô Kỳ nghe mà sôi máu, tự hỏi sao mình lại có thể làm bạn với loại người như thế.
Cô ấy đâu có ngốc, đoán được Phó Xu thích anh trai mình nên mới "vỡ mộng" như vậy.
Cô ấy coi Phó Xu là bạn, Phó Xu lại muốn làm chị dâu cô ấy?
Hừ!
Tức đến nỗi tối qua mãi đến nửa đêm cô ấy mới ngủ được.
Sáng nay lúc đến đây vừa khéo gặp anh trai đi làm, anh còn lạnh nhạt liếc nhìn một cái, bảo cô ấy tránh xa người nhà họ Phó một chút.
Từ nay về sau sẽ không dính dáng gì đến người nhà họ Phó nữa.
Cố Thính Vãn nhìn cô nàng càng nói càng tức, khẽ cười trấn an:
“Không sao đâu, những lời cô ta nói với chị chẳng quan trọng gì, không chọc tức được chị đâu. Cô ta càng kích động thì càng chứng tỏ người \'vỡ mộng\' là cô ta.”
Cận Tô Kỳ gật gật đầu, tuy vẫn chưa hết giận nhưng ba người túm tụm trò chuyện một lúc là quên ngay chuyện này.
Nhiệt độ hôm nay ấm hơn hôm qua vài độ. Cố Thính Vãn nằm bò trên sofa nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, buồn bã nói:
“Mùa này ở Kinh Bắc tuyết đã dày đến mức có thể chơi ném tuyết rồi.”
Tháng 12 mà cô vẫn còn mặc áo len mỏng ở Cảng Thành.
Cận Tô Kỳ đề nghị: “Chiều nay chúng ta đi bơi đi.”
Bể bơi ngoài trời có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ ổn định. Nói với quản gia Tôn một tiếng, rất nhanh đã có người mang đồ bơi đến cho các cô chọn lựa. Cố Thính Vãn chọn một bộ không quá gợi cảm, có thể che đi những dấu vết trước ngực.
Thật ra cô không biết bơi.
Cũng may là phao bơi, đệm nổi... cái gì cũng có đủ. Cô cởi chiếc khăn tắm quấn trên người ra đặt sang một bên. Cận Tô Kỳ chạy chậm lại, nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt sáng rực.
"Đừng để anh cả nhìn thấy nhé, em sợ anh ấy nổi cơn thú tính mất."
Đôi chân vừa thẳng vừa dài kia quá hút mắt, thân hình lồi lõm đúng chỗ, lại còn thêm khuôn mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ kia nữa.
Tuyệt sắc giai nhân, trời sinh đã là vưu vật.
Tuy anh cả cô ấy lúc nào cũng tỏ ra thanh tâm quả dục.
Thực ra cô ấy cũng không chắc liệu anh có bị dao động cảm xúc hay không.
Biết đâu anh đạm bạc cấm dục, tâm tĩnh như nước, chẳng hề rung động chút nào trước vẻ đẹp này.
Chậc.
Thế thì còn gì là đàn ông nữa.
Cố Thính Vãn coi như được mở mang tầm mắt về cách dùng từ thái quá của Cận Tô Kỳ, người sống ở nước ngoài quanh năm.
Cô cạn lời thở dài: “Đồ mê sắc.”
Cận Tô Kỳ hất cằm: “Thì sao nào, em không hút thuốc không uống rượu, lối sống lành mạnh, mê cái đẹp một chút thì có sao đâu.”
Không cãi lại được cô nàng.
Cố Thính Vãn tròng phao bơi vào người rồi xuống nước. Bể bơi duy trì nhiệt độ 28 độ C, không quá lạnh cũng không quá nóng, rất thoải mái.
Cô chậm rãi di chuyển ra chỗ nước sâu hơn một chút thì bị Giang Sơ tát nước vào mặt.
Tát xong cô ấy bèn bơi đi chỗ khác, cười hì hì bắt nạt cô không biết bơi.
Cố Thính Vãn hì hục đạp nước nửa ngày trời mà bơi chưa được một mét, khiến Cận Tô Kỳ được một trận cười vỡ bụng.
Tuy nhiên cô vẫn để ý thời gian, định bụng sẽ lên bờ thay quần áo trước khi Cận Bạc Lễ về.
... Cận Tô Kỳ nói đúng, cô không dám trêu chọc anh chút nào, không dám để anh nhìn thấy bộ dạng này.
Nhưng điều Cố Thính Vãn không ngờ tới là tối nay Cận Bạc Lễ lại về sớm.
Vừa bước vào biệt thự, anh đã biết ba cô gái đang chơi đùa ở bể bơi sau vườn. Không ra làm phiền, anh dặn người giúp việc thu dọn hành lý quần áo cho Cố Thính Vãn rồi lên thẳng phòng làm việc tầng ba, tập trung giải quyết công việc. Nửa tiếng sau anh xuống lầu, lơ đãng ngước mắt nhìn qua cửa sổ sát đất, một bóng trắng chói mắt lọt vào tầm nhìn.
Cố Thính Vãn đoán chừng Cận Bạc Lễ sắp về nên lên bờ quấn khăn tắm chuẩn bị đi tắm rửa thay quần áo.
Chào hỏi hai người kia xong, cô chậm rãi quay người lại, bắt gặp ngay một đôi mắt đen thẫm.
Tràn đầy tính xâm lược, giống như một gã thợ săn trầm mặc đã nhắm trúng con mồi của mình.
--------------------------------------------------












