Dạ Cảng Mê Tình – Chương 40: Sao em dám
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn bị dọa run lên, cơn đau truyền đến từ trên môi càng khiến thần kinh cô căng thẳng. Đôi mắt ướt đẫm trào ra nước mắt, cô thút thít ôm lấy cổ người đàn ông, sợ hãi không dám nhìn anh, cả người mềm nhũn sáp lại gần muốn giấu đầu vào hõm cổ anh.
Nhưng lại bị Cận Bạc Lễ nắm cằm, cưỡng ép nâng mặt cô lên. Vẻ mặt anh trầm lạnh siết lấy eo cô, lòng bàn tay dùng sức, giọng nói khiến người ta lạnh toát cả cõi lòng:
“Cố Thính Vãn, sao em dám hả?”
Chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi đã dọa hốc mắt cô càng thêm đỏ.
Bị anh gọi cả tên lẫn họ, thật sự rất đáng sợ.
Cố Thính Vãn hiểu rõ sự phẫn nộ và âm trầm trong giọng nói của anh, bất lực rơi nước mắt, giọng nói mềm nhũn: “Em... em quên mất.”
“Là quên thật?”
Bàn tay lạnh lẽo từ cằm chậm rãi di chuyển lên trên, ấn vào khóe mắt ướt át của cô, áp lực ngập trời ập đến.
“Hay là đang giận dỗi với anh?”
Người trong lòng tủi thân vô cùng, mím chặt môi không dám nói lời nào.
Cô quả thực giỏi lắm.
Vốn tưởng Cận Tô Kỳ đã đủ khiến anh đau đầu, hóa ra kẻ chọc anh tức giận hơn lại ở ngay phía sau.
Cận Bạc Lễ giận quá hóa cười: “Mới mắng một chút đã khóc, gan cũng lớn thật đấy.”
Cố Thính Vãn rũ mắt, nước mắt tí tách rơi xuống, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, đầu mũi khóc đến đỏ bừng.
Sao dám giận dỗi với anh chứ? Chẳng qua là cảm thấy trời cao hoàng đế xa, trong lòng ôm chút may mắn, ai ngờ anh lại vượt hơn một vạn cây số tới dạy dỗ cô.
Những lời này đương nhiên không thể nói ra.
Sau này cũng không dám nữa.
Cô sợ hãi đối diện với Cận Bạc Lễ, môi bị cắn rách ứa ra giọt máu, đầu lưỡi lơ đãng khẽ vươn ra l//i//ế//m giọt máu vào trong miệng, khiến đáy mắt Cận Bạc Lễ trầm xuống, gân xanh trên thái dương giật giật kìm nén. Càng trong tình huống này, anh lại càng bình tĩnh lại.
Nhưng người trong lòng bỗng nhiên hoa dung thất sắc, hàng mi dài đẫm lệ run lên, nước mắt rơi xuống chiếc áo sơ mi lụa của anh.
Hơi thở nóng bỏng xâm chiếm từ bốn phương tám hướng bao vây lấy cô, nhưng cảm giác áp bách mạnh mẽ từ một nơi nào đó khiến cô muốn hét lên.
Cô hoảng hốt nắm lấy cà vạt của người đàn ông, lực tay không lớn nhưng lại kéo cổ anh thấp xuống. Đôi mắt Cận Bạc Lễ tối sầm, còn trầm hơn cả màn đêm bên ngoài.
Một sự xâm lược và chiếm hữu đến cực hạn.
Cố Thính Vãn hoàn toàn hoảng loạn, cô nức nở yếu thế, buông tay đang nắm cà vạt ra, gấp gáp lên tiếng.
“Cận tiên sinh!”
Thần sắc người đàn ông khựng lại, lạnh nhạt nhìn cô.
Cố Thính Vãn sáp lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má anh, như chú mèo nhỏ lấy lòng ôm lại cổ anh làm nũng: “Em rất nhớ anh.”
Giọng nói mềm nhũn xen lẫn tiếng nức nở, xúc cảm ướt át rơi bên má cũng không làm lay động Cận Bạc Lễ.
Anh nhếch môi cười, ngón tay luồn vào vạt áo ngủ của cô, nheo mắt lại: “Muốn anh nguôi giận sao?”
Cận Bạc Lễ ôm cô bước vài bước đến bên giường, mạnh mẽ đè vai cô xuống, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô chăm chú, nhưng ẩn sâu trong đó là sự bức bách khiến cô khó lòng trốn thoát.
“Anh muốn nhìn thấy thành ý của em, bảo bối à.”
Hai chữ "thành ý" bị anh nhấn mạnh, đầy ái muội và nặng nề, từng bước ép sát.
---
Một tiếng sau.
Trong phòng vệ sinh tiếng nước róc rách, mặt Cố Thính Vãn đỏ bừng như sắp rỉ máu, được Cận Bạc Lễ ôm vào lòng rửa tay.
Cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, phần giữa ngón cái và ngón trỏ đỏ ửng một mảng, được nước lạnh cuốn đi cơn đau nhè nhẹ, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Cận Bạc Lễ cẩn thận rửa sạch tay cho cô, mi mắt rũ xuống, hiện lên vẻ bực bội nhàn nhạt vì chưa được thỏa mãn.
Cô nhóc này quá nhõng nhẽo.
Mới được một nửa đã kêu đau tay, thế nào cũng không chịu tiếp tục, khóc lóc thở hổn hển, gân xanh anh giật liên hồi, hôn hít dỗ dành mãi cô mới chịu đồng ý.
Nhân lúc anh xoay người đi lấy khăn giấy, chân Cố Thính Vãn mềm nhũn lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững, được Cận Bạc Lễ vớt vào lòng, cười trêu chọc.
“Rõ ràng chưa làm gì cả, sao chân bảo bối lại mềm thế này, hửm?”
Cố Thính Vãn trừng mắt nhìn anh, sụt sịt mũi:
“Anh im đi!”
Cận Bạc Lễ cười khẽ, xốc nách bế bổng cô lên, để cô ngồi trên cánh tay mình, tùy tay cầm lấy chiếc áo khoác cô để trên ghế bọc kín mít người cô từ trong ra ngoài rồi thản nhiên đi ra ngoài.
Giờ này khách sạn im ắng.
Cố Thính Vãn gục trên vai anh cau mày: “Đi đâu thế?”
“Khách sạn của anh.”
Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm, một chiếc Aston Martin đỗ khiêm tốn ở đó, bên cạnh còn mấy chiếc xe đang đợi lệnh. Chu Hoài nhanh chóng mở cửa xe, sau đó đoàn xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, vô cùng trật tự ngăn nắp.
Xem ra là hơi chê cái phòng nhỏ của cô.
Cũng đúng, cả không gian phòng còn không lớn bằng phòng tắm trong phòng ngủ chính ở biệt thự Bán Sơn.
Có lẽ đời này anh chưa từng bước vào căn phòng nào nhỏ như vậy.
Hừ, đại thiếu gia sống ở một thế giới khác.
Thật ra Cố Thính Vãn đã rất mệt rồi.
Ngồi trên đùi người đàn ông, mi mắt cứ díp lại, cô cố chống đỡ: “Đồ đạc của em thì sao?”
“Sẽ có người đưa qua.”
Cận Bạc Lễ nhíu mày, ấn đầu cô vào ngực mình: “Mệt thì ngủ đi.”
Ở đây không giống Cảng Thành, nhiệt độ tháng 11 đã gần xuống âm độ. Nhiệt độ trong xe rất dễ chịu, người đàn ông cũng ấm áp. Cố Thính Vãn không bướng bỉnh giãy giụa nữa, giơ tay mình lên, giọng nhỏ xíu như đang tố cáo.
“Nhưng vẫn đau quá.”
“Nhõng nhẽo.”
Một câu nói lãnh đạm vang lên. Cố Thính Vãn còn chưa kịp tủi thân thì đã bị Cận Bạc Lễ nắm lấy tay, hôn lên lòng bàn tay cô để trấn an.
“Được rồi, anh sai.”
Anh xoa nắn, mười ngón tay đan vào nhau, ôn tồn dỗ dành: “Sẽ bồi thường cho em.”
Bên trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào phác họa bóng dáng hai người, ấm áp và bình lặng, giống như những cặp tình nhân bình thường nhất.
---
Lúc Cận Bạc Lễ bế cô xuống xe, Cố Thính Vãn vẫn bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc.
Cô mơ màng rúc vào lòng người đàn ông, lầm bầm chê lạnh.
Cả người cô vùi vào hõm vai anh, nhỏ bé mềm mại một cục, còn rất biết làm nũng.
Cận Bạc Lễ dãn đôi mày, vui vẻ vỗ nhẹ lưng cô, thấp giọng dỗ dành hai câu rồi sải bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất.
Anh n//h//é//t cô nhóc vào trong chăn ở phòng ngủ chính, còn mình thì vào phòng tắm tắm rửa.
Đợi lúc đi ra, chăn đã bị cô đá sang một bên, vạt áo ngủ bị cuốn lên trên, lộ ra làn da trắng nõn, bên trên có vài vết hằn đỏ ửng.
Là do anh trong lúc thịnh nộ không kiềm chế được mà véo ra.
Chưa từng thấy cô nhóc nào gan vừa to lại vừa nhát như vậy. Ngay cả Cận Tô Kỳ cũng sợ anh tức giận, ngày thường tuy tùy hứng nhưng nghe lời anh như nghe thánh chỉ, chỉ có mỗi Cố Thính Vãn là một thân bướng bỉnh, gan to.
Thế nhưng giọng điệu chỉ cần hơi hung dữ một chút là lại muốn khóc.
Không thể hung dữ, không thể ép cô quá gấp, nếu không sẽ lại giở tính khí.
Nhõng nhẽo vô cùng.
Cận Bạc Lễ vén chăn lên giường, đưa tay định kéo người vào lòng. Cánh tay vừa dang ra, cô nhóc dường như cảm nhận được nguồn nhiệt, hoặc có lẽ những ngày ở biệt thự Bán Sơn đã hình thành thói quen, cô xoay người lăn tọt vào lòng anh.
Hoàn toàn không còn chút nóng nảy nào.
Anh ấn người vào lồng ngực, cúi đầu hôn lên trán cô nhóc, khóe môi khẽ nhếch.
Nhưng anh lại cố tình muốn cưng chiều như vậy.
--------------------------------------------------












