Dạ Cảng Mê Tình – Chương 39: Hỏi tội
Dạ Cảng Mê Tình
Thế nhưng anh ấy lại thật sự mua cho cô.
Nụ cười của Cố Thính Vãn lập tức trở nên rạng rỡ, cái miệng còn ngọt hơn cả đường mật:
“Anh, anh tốt thật đấy, anh đúng là người anh trai tốt nhất trên đời.”
Lúc thấy anh ấy tốt thì có thể tâng bốc anh ấy lên tận trời xanh, lúc thấy anh ấy phiền thì một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn.
Cố Trì hừ một tiếng, vẫn còn một chuyện khác muốn nói.
"Triệu Kim Kỳ tìm anh nói chuyện hôm sinh nhật cậu ta em đụng phải Mạnh Thường"
Giọng điệu anh ấy trở nên dò xét:
“Em đoán xem thế nào? Hắn ta đắc tội với không ít người, không biết là chọc phải ai mà chuỗi vốn của Mạnh thị bị đứt gãy, giờ đang chạy vạy vay tiền khắp nơi. Nếu không vay được thì tài sản thế chấp sẽ bị ngân hàng mang ra đấu giá.”
Anh ấy cười hờ hững: “Cũng chẳng cần anh phải ra tay.”
Cố Thính Vãn biết là ai làm.
Nếu không phải Cố Trì nhắc tới, suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện này.
Ngẫm nghĩ một chút, đã năm ngày rồi cô không gọi điện cho Cận Bạc Lễ. Hôm đó hai người tan rã trong không vui vì chuyện có cho Tô Kỳ thuê chuyên viên trang điểm mới hay không, sau đó cuộc gọi anh gọi tới cô cũng không nghe, cũng chẳng gọi lại, thế mà đã năm ngày không liên lạc.
Trong lòng cô thoáng chút chột dạ.
Cô lại nịnh nọt Cố Trì thêm vài câu, dỗ dành đến mức anh ấy không giấu được nụ cười, sau đó lấy cớ công việc bận rộn để cúp điện thoại.
Thật ra cô biết rất rõ làm thế nào để đối phương vui vẻ.
Chỉ là cô có muốn làm hay không mà thôi.
Đứng tại chỗ do dự một lúc, Cố Thính Vãn mím môi tìm số điện thoại của Cận Bạc Lễ, chợt nhận ra giờ này ở Manhattan chắc vẫn đang là rạng sáng.
Dường như đã tìm được một cái cớ hoàn hảo cho bản thân, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại đi rồi xoay người lại, chạm phải ánh mắt của Lương Hữu Cảnh.
Thật ra cũng chưa xa cách bao lâu, nhưng anh ta gầy đi thấy rõ. Đôi mắt đen láy gắt gao khóa chặt lấy cô, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của nhân viên xung quanh, chậm rãi bước về phía cô, mắt không hề chớp.
Giọng nói khàn đặc:
"Thính Vãn."
Cố Thính Vãn nhíu mày phòng bị, lùi lại một bước, giọng lạnh lùng: “Rất nhiều người đang nhìn đấy.”
"Anh không quan tâm." Anh ta không hề dừng lại, đáy mắt ẩn chứa sự tăm tối chìm nổi, “Anh rất nhớ em.”
Sắp bức anh ta đến phát điên rồi.
Nhắm mắt lại là hình ảnh cô mỉm cười dịu dàng với mình, anh ta tưởng rằng cô đã tha thứ, trong mơ mừng rỡ như điên, nhưng khi mở mắt ra, phòng ngủ trống rỗng, chẳng có gì cả.
Cảm giác mất mát to lớn sau khi tỉnh giấc ấy giống như thủy triều mãnh liệt, sắp nhấn chìm anh ta.
Anh ta bước từng bước lại gần, nhìn người trước mặt với vẻ tham luyến.
“Nói chuyện với anh đi, được không? Anh nằm mơ đều thấy em, trong mơ em cũng đang giận dỗi, không chịu nói với anh một câu nào.”
Cố Thính Vãn chán ghét hơi hất cằm: “Tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi...”
Lương Hữu Cảnh ngắt lời cô, không muốn nghe những lời tổn thương đó: “Chúng ta bắt đầu lại đi.”
Cô gái đối diện dường như đang kinh ngạc, sao anh ta có thể nói ra những lời mặt dày vô sỉ như vậy.
Nhưng anh ta không quan tâm, mọi lễ nghĩa liêm sỉ đã sớm tan biến sau những lần bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
“Anh biết em vẫn luôn băn khoăn điều gì. Lần này, sự nghiệp, người hâm mộ, anh đều từ bỏ hết, anh chỉ muốn em thôi. Chúng ta ở bên nhau sẽ lập tức công khai.”
Khóe miệng anh ta dần nhếch lên nụ cười, có lẽ thực sự cảm thấy kế hoạch này khả thi, trong đôi mắt đen thoáng qua vẻ hài lòng.
Cố Thính Vãn lắc đầu, cảm thấy anh ta điên rồi.
May mắn là Giang Sơ phát hiện bầu không khí không đúng, nhìn theo ánh mắt hóng hớt của mọi người thì thấy cảnh này, trước mắt tối sầm lại.
Cô ấy chạy chậm lại, nhanh chóng chắn trước mặt Cố Thính Vãn, ngăn cản Lương Hữu Cảnh lại gần, hạ giọng nhấn mạnh: “Anh Lương, anh không sợ bị người ta chụp được đăng lên mạng sao? Hình tượng của anh, fan của anh, sự phấn đấu vất vả bao năm qua của anh, có được không dễ dàng đâu, tỉnh táo lại chút đi.”
Vốn tưởng những lời này có thể làm anh ta bình tĩnh lại đôi chút.
Nhưng anh ta chỉ nhìn chằm chằm Cố Thính Vãn, giọng bình tĩnh:
"Tôi không cần."
"Thứ tôi muốn chỉ có em, Thính Vãn."
Một màn khôi hài này kết thúc khi người quản lý và trợ lý của Lương Hữu Cảnh vội vàng chạy tới lôi người đi.
Nhân viên trong tổ chương trình bị cưỡng chế phải giữ bí mật, không được nói lung tung, sự việc mới bị ém xuống.
Nhưng dù ngoài mặt không nói, không có nghĩa là ngầm bên trong không bàn tán.
Công việc hôm nay kết thúc, tổ chương trình có tổ chức liên hoan, Cố Thính Vãn lắc đầu khéo léo từ chối rồi trở về khách sạn.
Giang Sơ đang khẩn cấp kiểm tra xem công việc sắp tới có cái nào liên quan đến Lương Hữu Cảnh không, nếu có thì bây giờ điều chỉnh ngay vẫn còn kịp.
Ai mà ngờ Lương Hữu Cảnh lại có thể nói ra câu muốn bắt đầu lại chứ.
Phàm là người da mặt mỏng một chút, sau khi làm ra chuyện loại đó, đều không thể thốt ra câu này.
Cố Thính Vãn căn bản không để tâm đến chuyện của Lương Hữu Cảnh, cô cắn môi, dồn hết sự chú ý vào một việc khác, ngón tay treo lơ lửng trên màn hình, do dự xem có nên gọi hay không.
Cô sợ bị mắng.
Năm ngày không gọi điện cho Cận Bạc Lễ, lúc trước anh ra hạn cho cô ít nhất hai ngày phải gọi một lần, vì giận dỗi nên cô sớm đã quên béng đi mất, hôm nay mới thấy sợ.
Hơn 10 giờ, Giang Sơ buồn ngủ không chịu nổi, kiểm tra lại công việc một lượt rồi về phòng ngủ.
Cố Thính Vãn vừa mới hạ quyết tâm, khoảnh khắc ngón tay sắp chạm xuống thì đột nhiên có cuộc gọi đến.
Trên màn hình nhấp nháy ba chữ.
【Cận tiên sinh.】
Quả nhiên là tới để hỏi tội.
Cố Thính Vãn run rẩy, thấp thỏm bắt máy nhưng không dám lên tiếng. Im lặng một hồi, Cận Bạc Lễ mới nhàn nhạt nói: “Mở cửa.”
Âm thanh hình như phát ra từ ống nghe, lại hình như truyền từ ngoài cửa vào, lẫn trong từng cơn gió lạnh, khiến Cố Thính Vãn cứng đờ cả người trong nháy mắt, sống lưng toát mồ hôi lạnh.
Nói xong hai chữ đó, người đàn ông cũng cúp máy.
Cố Thính Vãn theo bản năng chạy chậm ra mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mùi hương gỗ mun trầm hương quen thuộc ập vào mặt, quẩn quanh nơi chóp mũi, len lỏi xâm nhập vào mọi ngóc ngách trên người cô, bá đạo chiếm lấy toàn bộ nhiệt độ cơ thể cô.
Cùng lúc đó, cái bóng dày đặc bao trùm lấy cô. Cố Thính Vãn run rẩy ngước mắt lên, Cận Bạc Lễ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên mặt cô.
Gương mặt không chút cảm xúc, nhạt nhòa mà uy nghiêm, đè nén sự thâm trầm và tăm tối, dọa cho đồng tử Cố Thính Vãn co rút lại.
Thậm chí còn không kịp phản ứng.
Người đàn ông sải bước dài vào phòng cô, trở tay đóng cửa lại, mạnh mẽ kéo người đang định xoay lưng bỏ chạy vào lòng, xốc nách bế bổng cô lên đặt ngang hông mình, ép cô vào bức tường lạnh lẽo.
Cố Thính Vãn hồn xiêu phách lạc, hai chân theo bản năng quấn lấy eo anh, đồng tử rung lên kịch liệt, đang định mở miệng xin tha thì môi đột nhiên truyền đến cơn đau nhức.
Ngón tay thon dài bóp chặt hàm dưới của cô, không chút thương tiếc mà hôn sâu ngập trời.
Căn bản không cho cô thời gian thở dốc, càng không cho phép cô giãy giụa, cường thế và hung ác, bắt cô phải gánh chịu cơn giận của anh, bắt cô tự nếm trái đắng.
Cố Thính Vãn hoàn toàn không có đường sống để giãy giụa, chỉ có thể bị ép ngửa đầu chịu đựng. Mãi đến khi cảm nhận được mùi máu tanh trong khoang miệng, thịt môi tê dại, Cận Bạc Lễ mới chịu buông cô ra.
Cô rốt cuộc không kìm được mà rơi nước mắt, tủi thân lại bất lực cuộn tròn trong lòng người đàn ông, nức nở: “Đau quá.”
Sắc mặt Cận Bạc Lễ nặng nề, lạnh giọng mắng cô: “Còn biết đau sao?”
--------------------------------------------------












