Dạ Cảng Mê Tình – Chương 228: Cô là cái thá gì?
Dạ Cảng Mê Tình
Hoắc Thi Nghi cười hì hì: “Em thích là được rồi, vốn dĩ chị còn lo đám cưới của em và Cận tiên sinh sẽ thiên về hướng nghiêm túc, dù sao khách mời đến dự đều có thân phận không tầm thường.”
Vấn đề này, trước đó Cố Thính Vãn cũng có chút lo lắng.
Nhưng Hà Dung Quân bảo cô cứ yên tâm, đã là đám cưới cả đời chỉ có một lần thì đương nhiên phải lấy ý tưởng của cô làm chủ.
"Còn nữa nha, các ý tưởng khác có thể nói trước với Cận tiên sinh, nhưng trò chặn cửa đón dâu tốt nhất đừng nói cho ngài ấy biết. Chị sợ Cận tiên sinh có phòng bị, đến lúc đó trực tiếp đi tìm em luôn, không thèm chơi trò chơi với bọn chị."
Cố Thính Vãn gật đầu: “Vậy đến lúc đó em sẽ đến đảo trước, tìm một chỗ thoải mái, lẳng lặng chờ mọi người tìm thấy em.”
Chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.
Cô và Cận Bạc Lễ chắc chắn phải đến hiện trường đám cưới trước. Thực ra muốn tránh mặt Cận Bạc Lễ để tìm chỗ trốn không hề dễ dàng, đến lúc đó còn phải nhờ Cận Tô Kỳ giúp đỡ.
Tóm lại, phe cánh của cô rất đông đảo, ngày hôm đó mọi người nhất định chỉ nghĩ cách làm sao để nhân cơ hội này khiến Cận tiên sinh cao cao tại thượng phải chịu thiệt thòi một chút.
Đặc biệt là Cận Tô Kỳ, nhân lúc Cận Bạc Lễ không ở đó, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt toát ra ngọn lửa hừng hực: “Lúc chặn cửa, em nhất định phải chặn cửa thật chặt! Khiến anh cả không vào được, không cưới được vợ!”
Lần này không cần chặn cửa nữa, cô dâu trực tiếp không có trong phòng.
Cố Thính Vãn hỏi: “Cơ mà, chị thực sự không cân nhắc làm người tổ chức đám cưới sao? Với đầu óc như chị, làm gì cũng sẽ thành công thôi.”
Hoắc Thi Nghi gật đầu: “Đúng là chị đang cân nhắc.”
Chị ấy có chút ngượng ngùng: “Cố Trì cũng ủng hộ chị.”
Hơn nữa bản thân chị ấy cũng rất hứng thú với công việc như vậy.
Triệu Kim Kỳ bưng một đĩa trái cây đã rửa sạch từ trong bếp ra, đặt lên bàn trà, cậu ta ngồi phịch xuống, dang tay: “Bác gái thích tớ quá, bác ấy còn giữ tớ lại ăn tối, tiếc là tối nay tớ phải về nhà.”
Sắp đến Tết rồi, ngày nào cậu ta cũng bị bố mẹ ra lệnh là bắt buộc phải về nhà ăn cơm tối. Mấy ngày nay còn bắt cậu ta phải ngủ ở nhà, sợ cậu ta ra ngoài lêu lổng với đám bạn, rồi lỡ đâu nổi hứng bất tử, mấy đứa rủ rê nhau đi tìm tự do, đùng một cái mua vé trốn đi du lịch lúc nào không hay.
Mấy năm trước cũng vậy, gần đến Tết lại nửa đêm xuất phát đi Na Uy, bảo là đi xem cực quang, lúc gọi điện thoại cho cậu ta thì người đã ở Na Uy rồi.
Chuyện đó khiến ba mẹ nhà họ Triệu tức điên, lấy đó làm bài học nhớ đời.
Cố Thính Vãn cầm quả cherry ăn, biết rõ chiến tích lẫy lừng lần đó của cậu ta, đang định trêu chọc thì điện thoại của Triệu Kim Kỳ vang lên.
Cậu ta cúi đầu nhìn, lập tức cau mày chửi thề một tiếng rồi cúp máy.
Nhưng điện thoại vẫn reo lên dai dẳng.
Cậu ta sầm mặt bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ yểu điệu: “Hôm nay sao anh không ở công ty?”
Triệu Kim Kỳ thực sự bị làm phiền đến phát ngán: “Liên quan quái gì đến cô, tra hộ khẩu tôi à? Cô là sếp hay là gì của tôi mà tôi ở đâu có liên quan gì đến cô?”
Quen Triệu Kim Kỳ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hoắc Thi Nghi thấy cậu ta nổi nóng, nhất thời ngẩn người.
"Em là bạn gái tương lai, vợ tương lai của anh, sao em không thể biết hành tung của anh chứ? Mau về đi, em mua đồ ăn rồi, lát nữa nguội mất."
"Tôi khinh, cô tính là cái thá gì? Tôi nói cho cô biết, đừng chọc tôi điên tiết lên. Hiện tại tôi còn nể mặt vì vừa mới hợp tác nên còn giữ lễ phép với cô, nếu cô còn tiếp tục như vậy thì đừng trách tôi mắng cô, tôi sẽ không vì cô là con gái mà nhịn đâu."
Hạ Lăng Nguyệt nói: “Được, vậy em yên tâm rồi, với thái độ này của anh, các cô gái khác cũng chẳng dám tiếp cận anh đâu, em không cần lo lắng sau này anh sẽ ngoại tình.”
Hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt.
Hai người mỗi người nói một kiểu.
Hoắc Thi Nghi cũng phải nhíu mày.
Gân xanh trên thái dương Triệu Kim Kỳ giật giật, cậu ta hít sâu vài hơi mới kìm nén được tính khí, tránh nổi cơn tam bành trong nhà Cố Thính Vãn.
Giọng cậu ta cố kìm nén cảm xúc: “Hạ tiểu thư, bên cạnh cô chẳng lẽ không có đàn ông sao? Chẳng lẽ những người đàn ông khác đều ghét bỏ, hận không thể tránh xa cô nên cô mới nhắm vào tôi, một nạn nhân không rõ sự tình?”
"Đừng nói linh tinh." Cảm xúc của Hạ Lăng Nguyệt rốt cuộc cũng có chút dao động:
“Đàn ông theo đuổi em xếp hàng từ đây đến Kinh Bắc, nhưng em chỉ để mắt đến anh, thích anh, anh nên cảm thấy vinh hạnh mới phải, biết chưa hả?”
"..." Triệu Kim Kỳ thực sự sắp không nhịn nổi nữa.
Câu chửi thề đã lên đến tận miệng.
Cố Thính Vãn thầm thở dài: “Còn không cúp máy đi? Cậu đâu phải bác sĩ tâm thần, không có nghĩa vụ lắng nghe cô ta nói nhảm.”
Triệu Kim Kỳ nín nhịn cơn giận, ngay lúc cúp điện thoại, trong ống nghe truyền đến tiếng gào thét tức giận của Hạ Lăng Nguyệt.
"Sao lại có tiếng phụ nữ? Anh đang ở cùng ai thế! Triệu Kim Kỳ..."
Những lời còn lại chưa kịp nói ra đã bị cúp máy dứt khoát.
Cậu ta tức đến đỏ bừng mặt: “Nghe thấy rồi đấy, cậu xem những ngày gần đây của tớ khổ sở thế nào.”
Cậu ta không thể không cân nhắc đến vấn đề hợp tác giữa hai nhà, hơn nữa hợp đồng đã ký rồi, Hạ Lăng Nguyệt chính là đợi cậu ta ký xong mới bắt đầu lộ đuôi cáo.
Triệu Kim Kỳ nghi ngờ lúc hai công ty bắt đầu tiếp xúc, cô ta đã có tính toán từ trước rồi.
Cố Thính Vãn hỏi: “Hai bác có biết không?”
"Biết cô ta đang bám lấy tớ, nhưng không biết cô ta thần kinh như vậy", Triệu Kim Kỳ nói:
“Cô ta diễn giỏi lắm, trước mặt ba mẹ tớ thì ra vẻ thùy mị nết na, nhưng hễ quay sang đối mặt với tớ là lật mặt, hiện nguyên hình ngay.”
"Nhưng xem thái độ hiện tại của cô ta là quyết tâm theo đuổi cậu không buông, trừ phi cậu quyết định không hợp tác với nhà họ nữa thì mới có thể xé rách mặt." Cố Thính Vãn nhíu mày.
“Tóm lại cô ta gọi điện thoại cậu đừng nghe, đến công ty tìm cậu thì cậu không cho vào, xem bước tiếp theo cô ta định làm gì.”
Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.
Số tiền liên quan đến sự hợp tác của hai nhà không phải là con số nhỏ.
Chưa đến bước đường cùng, cậu ta cũng không muốn là người phá vỡ giao kèo.
Nhưng nếu thực sự chọc Triệu Kim Kỳ điên lên, cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm nhiều như vậy nữa.
Nhưng ai có thể ngờ được, ngay đêm giao thừa, Hạ Lăng Nguyệt lại gọi một cuộc điện thoại đến cho Cố Thính Vãn.
Đầu dây bên kia là giọng nói kiêu ngạo quen thuộc.
"Cố Thính Vãn?"
Giọng nói này, đích thị là Hạ tiểu thư không sai.
Cô lạnh lùng cúp máy, không có tâm trạng lãng phí thời gian với cô ta.
Hạ Lăng Nguyệt thấy không gọi được điện thoại, tin nhắn liền gửi đến liên tục rất nhanh.
["Lần trước người ám chỉ tôi bị bệnh tâm thần bên cạnh Triệu Kim Kỳ là cô phải không?"]
["Tôi biết hai người là bạn thanh mai trúc mã, cho nên tôi cũng rất tôn trọng cô. Với những lời cô nói về tôi, tôi có thể tha thứ cho cô, nhưng anh ấy vô tâm vô phế thì thôi, cô không thể cũng tùy tiện giống anh ấy được."]
["Anh ấy đi làm lại ra sân bay đón cô, tôi có thể hiểu, nhưng cô phải chú ý giữ khoảng cách một chút. Anh ấy sau này cũng phải có bạn gái, phải kết hôn, cô đừng chuyện gì cũng làm phiền anh ấy, để cho anh ấy có chút không gian riêng tư."]
Câu cuối cùng.
["Bạn gái sau này của anh ấy mới là người đi cùng anh ấy cả đời, cô là bạn bè như vậy sao có thể so được với vợ anh ấy chứ, quan hệ sớm muộn gì cũng sẽ đứt đoạn, cho nên nhắc nhở thân thiện, cô đừng đầu tư quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ này."]
Cố Thính Vãn quả thực cảm thấy không thể hiểu nổi, cô hít một hơi thật sâu, hỏi ngược lại.
["Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy, nhưng cô là cái thá gì mà lấy tư cách gì để nói những lời này với tôi?"]
--------------------------------------------------












