Dạ Cảng Mê Tình – Chương 227: Muốn tâm sự với mình à?
Dạ Cảng Mê Tình
"Nhưng mà nè", có người đột nhiên mở to mắt.
“Mọi người có phải quên nói cho Thiếu phu nhân biết là đang có người báo cáo công việc trong văn phòng Cận chủ tịch không?”
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, một người lí nhí: “Phó tổng chắc từng gặp Thiếu phu nhân rồi chứ nhỉ...”
Phó tổng chưa từng gặp.
Tuy quan hệ giữa ông ấy và Cận chủ tịch không tệ, nhưng Cận chủ tịch bảo vệ vợ quá kỹ. Cho dù có đi hỏi Chu Hoài, tên nhóc đó cũng tỏ vẻ dầu muối không ăn, nói những lời nghe thì lễ phép nhưng thực chất là qua loa lấy lệ:
"Chuyện quan trọng như vậy, vẫn là để Cận tiên sinh đích thân nói với ngài thì tốt hơn."
Phó tổng hôm nay đúng thật chỉ đơn thuần đến báo cáo công việc, còn đang thắc mắc sao bên cạnh Cận chủ tịch tự nhiên lại kê thêm một chiếc ghế.
Trong lòng ông ấy còn đang suy diễn lung tung, không phải là chuẩn bị cho mình đấy chứ.
Dù sao ông ấy cũng cống hiến cho Thịnh Tân mấy chục năm nay, Cận chủ tịch biết lòng trung thành của ông ấy nên đặc biệt chuẩn bị ghế ngồi?
Muốn tâm sự chuyện phiếm với mình à?
Dù sao ông ấy cũng đã kết hôn, hai người đàn ông có gia đình trò chuyện về chuyện hôn nhân cũng là bình thường.
Hay là chuẩn bị cho người khác?
Còn thằng nhãi nào ở Thịnh Tân lâu hơn, trung thành hơn ông ấy chứ!
Những suy nghĩ lộn xộn cứ hiện lên trong đầu, Phó tổng lơ đãng liếc nhìn chiếc ghế vài lần, lòng hiếu thắng và sự nôn nóng không hiểu sao lại bùng lên.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra sau hai tiếng gõ nhẹ.
Ông ấy tưởng Cận chủ tịch còn gọi người khác đến, ánh mắt mang theo vẻ dò xét hùng hổ nhìn ra cửa, lại bắt gặp một đôi mắt trong veo xinh đẹp.
Một cô gái, một cô gái xinh đẹp chưa từng thấy. Cô ấy nhìn thấy ông cũng ngẩn người, vừa định lùi ra ngoài thì Cận chủ tịch - người mà ông ngưỡng mộ nhất - đột nhiên lên tiếng: “Không sao đâu, vào đi em.”
Giọng nói dịu dàng chưa từng có khiến Phó tổng rùng mình nổi da gà.
Câu chửi thề trong đầu ông ấy được phóng đại lên gấp vô số lần, ông ấy nhanh chóng nhận ra người trước mặt là ai, cả người lập tức trở nên nghiêm túc lạ thường.
Ông ấy hơi khom người, cảm giác vui s//ư//ớ//n//g khi tình cờ gặp được Thiếu phu nhân tràn ngập lồng ngực khiến ông cực kỳ phấn khích, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ đứng đắn.
"Chào Thiếu phu nhân."
Cố Thính Vãn không biết ông ấy là ai, cô đi đến bên bàn làm việc, được Cận Bạc Lễ nắm lấy tay, mỉm cười với ông ấy: “Chào ông.”
Ông ấy biết ngay mà! Vợ của Cận chủ tịch tuyệt đối không phải người tầm thường. Dù là khí chất hay giọng nói đều hoàn hảo không tì vết.
Thảo nào Cận chủ tịch lại bảo vệ vợ kỹ như vậy, không để lộ bất kỳ thông tin nào về cô trước công chúng, bảo vệ cô khỏi sự soi mói của mọi người.
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt lên tiếng: “Còn việc gì nữa không?”
Phó tổng nhận ra sự không vui của anh, vội vàng lắc đầu, cười làm lành: “Hết rồi ạ, vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”
Ra khỏi văn phòng chủ tịch, ông ấy đi thẳng đến phòng thư ký. Vừa lúc cà phê được giao đến, mọi người bên trong đang chia nhau, nhìn thấy ông liền cười tươi.
"Phó tổng, ngài muốn uống cà phê không? Thiếu phu nhân mua thừa vài ly đấy."
Chắc là do không rõ phòng thư ký có bao nhiêu người, mua thừa còn hơn mua thiếu.
Thiếu phu nhân tốt thật!
Phó tổng hừ một tiếng, nhìn vẻ mặt của họ là biết ngay đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên họ gặp vợ Cận chủ tịch.
Trước đây ông hỏi bao nhiêu lần mà chẳng ai chịu nói với ông câu nào!
"Chôm" được một ly cà phê từ phòng thư ký, ông ấy thong thả trở về văn phòng của mình, trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác.
Chiếc ghế đó là chuẩn bị cho Thiếu phu nhân.
Quả nhiên, cả cái Thịnh Tân này chẳng ai có thâm niên và lòng trung thành với Cận chủ tịch hơn ông ấy được.
---
Ở lại Cảng Thành thêm vài ngày, Cố Thính Vãn được máy bay tư nhân đưa về sân bay quốc tế Thâm Quyến, Triệu Kim Kỳ đến đón cô.
Gần đến Tết Âm lịch, toàn thể nhân viên Thịnh Tân sắp được nghỉ, đây lại là lúc bận rộn nhất, Cận Bạc Lễ phải hai ngày nữa mới qua được.
Triệu Kim Kỳ lại đổi xe, lần này là một chiếc Bentley màu đen. Trên cổ tay cậu ta còn đeo chiếc đồng hồ Cố Thính Vãn tặng, còn chiếc móc khóa hình cây thông Noel do cô tự tay làm thì được treo lủng lẳng trên chìa khóa xe.
Tô điểm thêm chút màu sắc cho chiếc xe.
Cậu ta trước kia tính tình trương dương, thích mua xe màu đỏ hoặc xanh lam, lần này chọn màu đen khiến Cố Thính Vãn có chút bất ngờ.
"Bị Hạ Lăng Nguyệt theo đuổi làm cậu sốc đến thế à?"
Triệu Kim Kỳ nghe thấy cái tên Hạ Lăng Nguyệt là thấy phiền, day day giữa mày:
“Mới không phải, rõ ràng là càng lớn tuổi càng thấy khiêm tốn trầm ổn mới là chân lý.”
Khiêm tốn? Trầm ổn?
Cố Thính Vãn hứng thú đánh giá Triệu Kim Kỳ, không nhịn được bật cười, gật đầu hùa theo: “Ừ, được đấy, rốt cuộc cậu cũng trưởng thành rồi.”
Giọng điệu này của cô rõ ràng là đang trêu chọc, Triệu Kim Kỳ hừ một tiếng không thèm để ý, khởi động xe đưa cô về nhà, tiện thể ăn chực một bữa.
Cố Trì không có nhà, chỉ có Hoắc Thi Nghi và mẹ Cố ở nhà, lúc về đến nơi thì cơm vừa nấu xong.
Miệng Triệu Kim Kỳ ngọt xớt, một bữa cơm ăn xong dỗ cho mẹ Cố cười tít mắt. Cậu ta tung tăng đi ngang qua Cố Thính Vãn còn nhướng mày khiêu khích với cô.
"Bác gái ơi, bác nấu ăn ngon quá, thật ghen tị với Thính Vãn vì được ăn cơm bác nấu thường xuyên."
"Cậu ấy hạnh phúc quá, chẳng bù cho cháu, ngày nào cũng chỉ biết ăn cơm hộp."
Mẹ Cố cười tủm tỉm: “Sau này cứ thường xuyên đến nhà, bác nấu cho ăn. Trước kia cháu chẳng hay đến còn gì? Ngược lại lớn lên rồi lại ít đến hơn.”
"Tại công việc bận rộn mà bác. Cháu còn mua quà năm mới cho hai bác đấy ạ, mai cháu mang sang nhé."
Cố Thính Vãn: “...”
Đồ trà xanh.
Cô khẽ hừ một tiếng, lười phản ứng, cùng Hoắc Thi Nghi ra phòng khách trò chuyện.
"Chị có mấy ý tưởng nhỏ cho đám cưới của em này."
Hoắc Thi Nghi trước đây từng thêm vài ý tưởng nhỏ thú vị vào đám cưới của mình, Cố Thính Vãn liền chăm chú lắng nghe.
Hoắc Thi Nghi nói: “Hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều trẻ con, em có thể chuẩn bị ít bong bóng làm thành hình bông hoa nhỏ đặt ở chỗ check-in, tụi nhỏ chắc chắn sẽ thích lắm. Cũng có thể để thêm ít hoa thật bên cạnh, như vậy người lớn cũng có thể lấy, dính chút không khí vui vẻ.”
"Đến lúc chụp ảnh lên chắc chắn sẽ rất đẹp."
"Còn có thể chuẩn bị vài chiếc máy ảnh giao cho khách mời, để họ ghi lại đám cưới dưới góc nhìn của mình, sau đó thu lại rồi rửa ảnh ra. Chị thấy ý tưởng này rất mới lạ và thú vị."
Mắt cô ấy sáng lấp lánh: “Thêm phần bốc thăm trúng thưởng thì sao nhỉ? Chuẩn bị một ít quà, ở chỗ check-in để mọi người chọn một con số mình thích, đến lúc bốc thăm, chọn số nào thì nhận được quà tương ứng.”
"Còn nữa, chặn cửa đón dâu hơi truyền thống quá, đến lúc đó em có thể trốn ở đâu đó, bắt chú rể và dàn phù rể phải chơi trò chơi để lấy manh mối tìm ra cô dâu."
Hoắc Thi Nghi đầy vẻ mong đợi: “Thế nào, mấy ý tưởng này em có thích cái nào không?”
Quả thực đều trúng ý Cố Thính Vãn.
Cô kinh ngạc trước những ý tưởng của Hoắc Thi Nghi, thật lòng giơ ngón tay cái lên: “Em thích tất cả luôn, chị giỏi quá đi mất, hoàn toàn có thể đi làm cố vấn đám cưới được đấy!”
--------------------------------------------------












