Dạ Cảng Mê Tình – Chương 22: Còn rất ngoan
Dạ Cảng Mê Tình
Đêm đó…
Lương Hữu Cảnh chột dạ rũ mắt xuống, tránh đi ánh mắt chất vấn của Cố Thính Vãn.
Anh ta không rõ rốt cuộc cô biết được bao nhiêu. Hôm đó sau khi tỉnh dậy, anh ta như phát điên cắt đứt mọi liên lạc, không dám để chuyện này truyền đến tai Cố Thính Vãn.
Sự hối hận không thể kìm nén.
Không nên như thế này, quan hệ giữa anh ta và Cố Thính Vãn không nên trở thành thế này…
Trái tim không ngừng chìm xuống. Rõ ràng lớn hơn Cố Thính Vãn năm tuổi, rõ ràng ở các trường hợp lớn đều thành thạo điêu luyện, vậy mà dưới ánh mắt chăm chú của cô, anh ta lại tâm hoảng ý loạn.
Không muốn lừa dối Cố Thính Vãn, nhưng một lời nói dối cần dùng vô số lời nói dối khác để lấp đầy. Ngực ngột ngạt đến khó thở, Lương Hữu Cảnh há miệng, cổ họng như bị hòn đá chặn lại, nghẹn lời.
Gió đêm mang theo chút hơi lạnh, giọng nói của Cố Thính Vãn cuốn trong tiếng gió, nghe thật lạnh nhạt.
"Nói không nên lời sao? Anh cũng thấy thẹn với lòng à? Lương Hữu Cảnh."
Xấp ảnh bị ném ra trước mặt anh ta.
Đánh sập hoàn toàn mọi hy vọng của Lương Hữu Cảnh.
Từng tấm ảnh chụp rõ mồn một khuôn mặt, là anh ta và Lạc Ninh.
Chuyện sợ hãi nhất dưới đáy lòng cuối cùng cũng bị bóc trần toàn bộ, phơi bày không chút giấu giếm trước mặt Cố Thính Vãn.
Sắc mặt anh ta tái nhợt trong nháy mắt. Lương Hữu Cảnh như nhìn thấy ma, gạt phăng tất cả ảnh trên bàn xuống đất, hô hấp dồn dập:
“Anh, anh say rồi, anh không biết gì cả, Thính Vãn, anh thực sự không biết.”
Cố Thính Vãn cười châm chọc:
“Sao anh lại không biết? Lấy danh nghĩa bạn thân để ở bên cạnh Lạc Ninh, thực ra vẫn luôn rất thích cô ta. Mãi đến một năm trước khi biết cô ta có bạn trai mới nén đau rời đi. Sau này Lạc Ninh chia tay bạn trai lại tới tìm anh. Một bên là tôi, một bên là cô gái anh thầm thương trộm nhớ suốt bốn năm, lúc anh nhìn cô ta đứng trước mặt mình, có chút nào hoảng hốt không, có từng nghĩ đến tôi không?”
Cô hơi tự giễu, giọng điệu nhẹ tênh: “Cũng phải, nửa năm làm sao so được với bốn năm chứ.”
Cận Bạc Lễ không nói với cô những điều này, có lẽ là lười kể chuyện tình cảm của người khác. Nhưng Chu Hoài thì kể rất rõ ràng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chuyện trong giới giải trí, dù có cố tình che giấu đến đâu cũng không lại được cái búng tay của những kẻ quyền cao chức trọng.
Lương Hữu Cảnh lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, môi mỏng mím chặt, cánh tay dùng sức đến mức gân xanh nổi lên.
Gần như cầu xin: “Tình cảm anh dành cho em là thật, anh đã sớm quên cô ấy rồi. Trong lòng anh, ai cũng không quan trọng bằng em.”
"Nhưng mà, anh lừa dối tôi."
Cố Thính Vãn bình tĩnh nhìn anh ta, mọi cảm xúc đan xen, đáy mắt dần dâng lên làn nước, tầm mắt mờ đi nhưng tâm trạng lại từng chút một bình tĩnh lại.
Khi hỏi anh ta có quan hệ gì với Lạc Ninh, anh ta bảo chỉ là bạn bè.
Khi gọi điện không được mà hôm sau anh ta mới gọi lại, anh ta bảo đang bận.
Thật sự rất vô vị.
Hai người nhìn nhau qua bó hoa tươi, có thể thấy tơ máu đầy trong mắt Lương Hữu Cảnh, có thể thấy sự hối hận và sắc mặt tái nhợt, cùng hốc mắt ươn ướt đầy chua xót của anh ta.
Cuối cùng cũng chỉ có thể run rẩy, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh không còn cơ hội nữa, đúng không?”
"Còn cho anh cơ hội thế nào được nữa."
Cố Thính Vãn ngậm nước mắt cười:
“Lúc tôi nghĩ đến tương lai cùng anh, nghĩ đến việc dũng cảm bước về phía trước, thì anh đang ôm Lạc Ninh lăn giường đấy, Lương Hữu Cảnh ạ.”
Bao lần bừng tỉnh trong cơn ác mộng, may mắn đó chỉ là mơ, nhưng hôm nay, cô đã hoàn toàn rơi vào hiện thực tan nát.
Hốc mắt Lương Hữu Cảnh đỏ đến dọa người, như thể mất hết sức lực, chỉ có âm thanh trầm thấp mang theo sự nghẹn ngào đậm đặc vang lên.
"Xin lỗi, Thính Vãn."
"Anh thích em, nhưng mà, xin lỗi."
---
Tháng 11, nhiệt độ ở Cảng Thành vẫn rất dễ chịu thoải mái.
Bất kể là tháng nào du khách cũng đều rất đông. Cố Thính Vãn trầm mặc nhìn dòng người bên ngoài, trong lòng như có một tầng gông xiềng khiến cô không thể thả lỏng, cô mím môi.
"Chúng ta có thể tìm một chỗ đợi một lát, trễ chút nữa mới về khu Bán Sơn được không?"
Tài xế ôn tồn đáp: “Xin lỗi cô Cố, tiên sinh đã dặn dò phải đưa cô về ngay.”
Mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, tay Cố Thính Vãn siết chặt vạt áo, rũ mắt xuống, không nói một lời.
Chưa đến mười phút đã về tới biệt thự Bán Sơn.
Biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi khi. Cố Thính Vãn hít một hơi thật sâu, cất bước vào phòng khách. Quản gia Tôn không biết đã đợi cô bao lâu, cười đón tiếp.
"Cô Cố." Vẻ mặt bà ấy không lộ ra điều gì khác ngoài sự lễ phép: “Tiên sinh đang ở thư phòng.”
"..."
Cố Thính Vãn mím môi gật đầu. Cô không biết thư phòng của Cận Bạc Lễ ở đâu, cũng chẳng hề muốn đi. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là đi tìm Cận Tô Kỳ.
Ở bên cạnh cô ấy mới có chút cảm giác an toàn.
Cận Bạc Lễ chắc không thể làm gì cô trước mặt em gái mình.
Nhưng cô vừa định đi thì giọng nói của quản gia Tôn lại vang lên: “Tiên sinh nói, trong vòng năm phút nữa không thấy cô thì ngài ấy sẽ đích thân qua tìm cô đấy.”
Trong lòng không kìm được mà chùng xuống.
Cảm giác bị kiểm soát đó khiến cô hơi ngạt thở, nhưng cũng chỉ đành xoay người lại: “Phiền bà dẫn đường.”
Thư phòng của Cận Bạc Lễ nằm ở tầng hầm thứ hai, là khu vực mà trước đây cô chưa từng đặt chân đến.
Quản gia Tôn đưa cô đến trước cánh cửa đôi màu đen, hơi khom người làm động tác mời.
Cửa rất nặng, Cố Thính Vãn phải dùng chút sức mới đẩy ra được. Sau khi bước vào mới phát hiện bên trong là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Đây mới đúng nghĩa là thư phòng, thiết kế tông màu đen xám, trần cao thông hai tầng, dù là dưới tầng hầm nhưng ánh sáng rất tốt. Những giá sách trùng điệp tựa như ngọn núi, vô số sách được bày biện chỉnh tề, có hai chiếc cầu thang xoắn ốc để tiện lấy sách.
Cận Bạc Lễ mặc bộ đồ ở nhà màu đen ngồi trước bàn làm việc, lạnh nhạt ngước mắt lên. Mắt mày thanh tú vẻ tự phụ, nho nhã và trầm ổn.
Vẫn là dáng vẻ ôn nhuận như ngọc ấy, dường như không có chút nguy hiểm nào, toát lên vẻ biếng nhác.
Lưng Cố Thính Vãn dán chặt vào cửa, không bước tới gần anh thêm nữa, môi mím thành đường thẳng: “Cận tiên sinh, tìm tôi có việc gì không?”
Giọng điệu cứng nhắc, dáng vẻ cực kỳ cảnh giác như thể cảm nhận được nguy hiểm, bản năng dựng hết gai nhọn trên người lên. Cô chỉ là một dáng người nhỏ bé, đứng dưới cánh cửa đồ sộ trông càng thêm nhỏ xinh.
Cận Bạc Lễ lơ đãng nhướng mi: “Cứ phải để tôi qua bắt em à?”
Rõ ràng biểu cảm không có gì thay đổi, nhưng áp bức trong giọng nói khiến tim Cố Thính Vãn thót lên một cái.
"..."
Cô lê bước chân, từng bước một thận trọng, miễn cưỡng đi đến dừng lại bên cạnh bộ ghế sofa tròn thiết kế âm sàn trước bàn làm việc. Cận Bạc Lễ chỉ lẳng lặng nhìn, như đang nhìn một chú mèo con đang sợ hãi, trông cũng khá hứng thú. Chỉ đến khi nhìn thấy đuôi mắt ửng đỏ của cô, anh mới nheo mắt lại.
"Từ chối Lương Hữu Cảnh rồi?"
Cố Thính Vãn không nhìn anh, nhút nhát đứng đó giống như làm sai bị mắng, cúi gằm đầu: “Vâng.”
Cận Bạc Lễ mặt không đổi sắc: “Còn rất ngoan.”
Anh đứng dậy, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế sofa ngay dưới ánh mắt chợt cảnh giác của cô gái nhỏ. Tư thái tùy ý lại cao sang, xương quai xanh trắng lạnh lộ ra rõ ràng, nhìn xuống chút nữa thậm chí lờ mờ thấy được đường nét cơ bắp mạnh mẽ, cùng với đôi chân dài rắn chắc.
Anh nghiêng mắt nhìn sang, khí thế quanh người đột nhiên trở nên sắc bén.
"Vậy bây giờ bàn một chút về chuyện em không ngoan nào."
--------------------------------------------------












