Dạ Cảng Mê Tình – Chương 21: Mất đi em là tổn thất của anh ta
Dạ Cảng Mê Tình
Giang Sơ cảm thấy hôm nay Cố Thính Vãn rất không bình thường, đặc biệt là lúc cô đột ngột đứng dậy đi về phía nhà ăn, sự nghi hoặc trong lòng Giang Sơ đã lên đến đỉnh điểm.
Cố Thính Vãn mặt không chút cảm xúc ngồi xuống, đối diện là Cận Tô Kỳ đang ăn rất vui vẻ.
Món mì lươn đặc sản Thâm Quyến cùng bánh bao nước nhỏ bằng ngón tay cái, cô nếm một miếng, mùi vị không khác gì ăn ở nhà.
Cận Tô Kỳ rất thích món này, nhưng vì đã ăn sáng ở Vịnh Thiển Thủy rồi nên không ăn được nhiều, mới mấy miếng đã no căng. Cô ấy chống cằm nói: “Đúng rồi, anh cả bảo tối nay chị có việc, dặn em đừng làm phiền chị.”
Cô ấy tò mò hỏi: “Là chuyện gì thế ạ, em có thể biết được không?”
"..."
Anh ta đúng là, không lúc nào là không gây áp lực cho cô.
Cố Thính Vãn hít sâu một hơi không thành tiếng, chậm rãi thở ra: “Tối nay...”
Cô nhíu mày, sực nhớ ra điều gì đó, bàn tay cầm đũa dùng sức đến mức trắng bệch:
“Tô Kỳ, ngày mai em phải về London đúng không?”
Cận Tô Kỳ sững sờ trước giọng điệu dồn dập của cô, sau đó gật đầu.
Vậy sau ngày mai, cả khu biệt thự Bán Sơn này chẳng phải sẽ giống như tháng trước, chỉ còn lại cô và Cận Bạc Lễ hay sao? Tuy Giang Sơ cũng ở đó, nhưng cô luôn có cảm giác rất nguy hiểm.
"Em có thể…", Cố Thính Vãn cắn môi, “Đi muộn vài ngày được không?”
Mắt cô bỗng sáng lên: “Hoặc là chị và Giang Sơ đi cùng em sang London nhé? Tóm lại em không có ở đây thì bọn chị cũng rảnh rỗi, chi bằng đi London, có thể trang điểm cho em, còn có thể bầu bạn với em nữa.”
Cận Tô Kỳ đương nhiên cầu còn không được.
Cô ấy vui vẻ gật đầu lia lịa: “Anh cả mua cho em căn hộ ở Chelsea, bên cạnh chính là sông Thames và công viên Hyde. Anh ấy còn rất nhiều bất động sản ở Anh, đến lúc đó em đưa chị đi chơi nha, chị muốn ở bao lâu thì ở.”
Giải quyết được một vấn đề trong lòng, Cố Thính Vãn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bản hợp đồng đã ký với Cận Bạc Lễ, nếu vi phạm phải đền bù gấp mười lần, là năm trăm triệu, cô lấy đâu ra số tiền đó.
Con đường này không đi được thì tìm đường khác, sau này cô sẽ đi theo Cận Tô Kỳ. Cô ấy đến Cảng Thành thì cô đến, cô ấy về London thì cô cũng đi theo sang London.
Hợp đồng một năm, rất nhanh sẽ trôi qua thôi.
Còn một chuyện nữa.
Sau buổi trưa, ba cô gái ai nấy về phòng nghỉ ngơi.
Cố Thính Vãn ngồi ngoài ban công, suy nghĩ thật lâu rồi bấm gọi cho Cố Trì.
Đối với cuộc gọi của em gái, anh ấy luôn bắt máy rất nhanh, giọng điệu lười biếng, có vẻ nhàn nhã tự tại: “Sao thế, cô cả?”
Một bộ dạng tùy ý: “Thất tình à?”
Nói một câu trúng tim đen.
Cố Thính Vãn mím môi không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ. Cô chưa từng kể với Cố Trì về chuyện tình cảm của mình, nhưng anh ấy luôn nhạy bén nhận ra được.
"Cuộc sống không thể nào cứ thuận buồm xuôi gió mãi, tình cảm cũng vậy, em phải có dũng khí từ bỏ."
Giờ này rõ ràng anh ấy phải đang bận, nhưng giọng điệu lại không nhanh không chậm, hiếm khi đứng đắn như vậy.
"Không có gì to tát cả, mới đầu sẽ buồn, chuyện đó không tránh khỏi được. Buồn thì đi tìm bạn bè tán gẫu, mua sắm, ăn đồ ngon, anh trai thanh toán cho em."
Cố Thính Vãn cười khẽ: “Thật không? Anh trả tiền á?”
"Thật."
Nghe thấy giọng điệu của em gái không khác gì bình thường, anh ấy mới trêu chọc.
“Cô cả nhà chúng ta cũng nên nếm thử mùi vị đau khổ khi thất tình, mài giũa lại tính tình đi, đỡ phải suốt ngày diễu võ dương oai trước mặt anh, không sợ trời không sợ đất.”
"Có điều",giọng Cố Trì bỗng nhiên nghiêm túc: “Nói với anh xem nào, kẻ nào mù mắt mà dám làm em gái anh buồn thế.”
Cố Thính Vãn cong mắt cười, cuộc gọi này giống như giúp cô sạc đầy năng lượng vậy, cô cười nói: “Không nói đâu. Tóm lại, mất đi em là tổn thất của anh ta.”
---
Hẹn với Lương Hữu Cảnh lúc 6 giờ, cô xuất phát lúc 5 giờ rưỡi, tài xế đưa cô đi đến nhà hàng Vân Đường.
Lúc xuống núi thì gặp một đoàn xe đi ngược chiều.
Tài xế nói: “Tiên sinh đã về.”
Hơi thở Cố Thính Vãn trầm xuống, biết rõ người kia không nhìn thấy mình nhưng cô vẫn theo bản năng co người lại tránh đi.
Những ngón tay vô thức xoắn vào nhau, thấp thỏm bất an.
Cận Tô Kỳ tâm trạng tốt cả ngày, nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài liền chủ động chạy ra đón anh cả, vẻ mặt đắc ý, nhìn là biết không có chuyện gì tốt lành.
Cận Bạc Lễ liếc nhìn lãnh đạm, không có hứng thú mà sải bước đi nhanh về phía trước.
"Kìa anh cả, anh đi nhanh thế làm gì, em còn có chuyện vui muốn kể với anh này."
Cô ấy ngây thơ hồn nhiên, miệng cười không khép lại được, chạy nhanh tới, cười hì hì:
"Chị Thính Vãn muốn cùng em về London đấy, em yêu chị ấy chết đi được.”
Bước chân Cận Bạc Lễ khựng lại.
Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều.
Nụ cười trên mặt Cận Tô Kỳ cứng lại, cô ấy rụt cổ, sợ hãi chớp mắt: “Sao thế anh cả?”
Người đàn ông thong dong quay đầu lại, biểu cảm trên mặt không thay đổi, vẫn nho nhã và trầm ổn như trước, hoàn toàn không nhìn ra điểm gì khác thường: “Cố Thính Vãn về London với em?”
Nhìn Cận Tô Kỳ sợ sệt gật đầu, Cận Bạc Lễ nhếch môi không chút cảm xúc.
"Được."
Được lắm.
---
Vân Đường là một nhà hàng nổi tiếng ở Cảng Thành, tọa lạc ngay bên cạnh cảng Victoria, chỉ riêng phong cảnh thôi đã thu hút rất nhiều thực khách tìm đến.
Nhưng tối nay, Vân Đường đóng cửa, chỉ mở cửa phục vụ duy nhất một người.
Cố Thính Vãn chậm rãi bước vào, những đóa hoa hồng trắng lớn được trang trí khắp nhà hàng, hương hoa nồng nàn dễ chịu. Người phục vụ cười tươi tắn đưa một bó hoa hồng phấn vào lòng cô, làm động tác mời vào.
Đi theo con đường trải hoa vào bên trong, Lương Hữu Cảnh đang đứng ngoài ban công, phía sau chính là cảng Victoria. Anh ta ôn nhu thâm tình, ánh mắt nhìn cô như mật ngọt không tan.
Giống như rất thích cô vậy.
Nhưng người như vậy, cố tình lại là kẻ giấu giếm sâu nhất.
Lương Hữu Cảnh kéo ghế cho Cố Thính Vãn ngồi xuống, còn mình thì ngồi đối diện, nụ cười vẫn như mọi ngày.
Cố Thính Vãn đặt bó hoa sang bên cạnh, giọng bình tĩnh: “Đẹp quá.”
Hoa tươi, cảnh đêm, đối diện là người mình thích, nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.
Lương Hữu Cảnh nhìn cô: “Ăn cơm trước đã.”
Anh ta không nắm chắc câu trả lời của Cố Thính Vãn.
Cho nên từ hôm qua đã lo lắng bất an, căng thẳng cả đêm không ngủ được.
Đến bây giờ cũng không muốn nghe câu trả lời của cô ngay.
Sợ kết quả nhận được không phải điều mình muốn, sợ quan hệ của hai người cứ thế mà kết thúc.
Ốc sên, gan ngỗng lần lượt được mang lên. Đêm xuống có gió nhẹ, có thể nhìn thấy đám đông du khách đen kịt ở phía đối diện.
Lòng Cố Thính Vãn dần trở nên nguội lạnh, cô không muốn lãng phí thời gian cho một người lừa dối mình.
"Anh còn nhớ chuyện tháng trước em về Thâm Quyến không?"
Nhắc tới chuyện này, động tác của Lương Hữu Cảnh hơi khựng lại, nghĩ đến điều gì đó, anh ta rủ mắt che giấu cảm xúc rồi cười ngẩng đầu lên: “Anh nhớ, sao vậy?”
Cố Thính Vãn vén lọn tóc ra sau tai.
“Hôm đó em gọi điện cho anh, nhưng anh bận, mãi đến ngày hôm sau mới trả lời em.”
"..."
Lương Hữu Cảnh càng thêm bất an, anh ta không rõ tại sao Cố Thính Vãn đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó. Khả năng quản lý biểu cảm mà anh ta luôn lấy làm tự hào lúc này cũng không còn tác dụng, anh ta hoảng hốt nhìn cô, cho đến khi cô lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh ta.
"Đêm đó, anh thực sự bận công việc sao?"
--------------------------------------------------












