Dạ Cảng Mê Tình – Chương 2: Cung kính xin lỗi tôi
Dạ Cảng Mê Tình
Chẳng hạn như người phụ nữ mà cha cô ta bao nuôi bên ngoài, trước đây là một ngôi sao nhỏ, sau này dựa vào đứa con trong bụng mà leo lên, mỗi lần nhà họ tổ chức tiệc tùng cũng đều ầm ĩ, không được yên ổn.
Nhưng lời vừa dứt, người mà cô ta gọi là “giấu kín tâm cơ” trong miệng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta với nụ cười rạng rỡ.
Cố Thính Vãn khẽ nghiêng đầu, môi đỏ khẽ mở: “Phó tiểu thư.”
Vừa mở lời đã khiến đồng tử Phó Xu hơi co lại vì kinh ngạc.
Cô ta thấp giọng kinh hô: “Cô biết nói tiếng Quảng Đông!”
“Một chút.” Cố Thính Vãn không chút để ý nhướng mày.
“Nghe được Phó tiểu thư nói tay nghề của tôi không tệ.”
Cô khẽ ngước mắt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt kinh ngạc của Phó Xu, chậm rãi mở miệng:
“Cảm ơn Phó tiểu thư đã khích lệ và yêu thích, sau này nếu có cơ hội, Phó tiểu thư có thể mời tôi thử một lần.”
“...” Sắc mặt Phó Xu khó coi.
Cho nên Cố Thính Vãn có thể nghe hiểu, cố ý giả vờ không nghe hiểu trước mặt cô ta để xem trò cười của cô ta phải không!
Cảm giác tự tôn bị xé rách cùng với sự xấu hổ vì những lời nói lúc trước của mình đều bị cô nghe thấy khiến đầu óc Phó Xu nóng bừng, vẻ châm chọc trên mặt hiện rõ: “Cô tính là cái gì, một chuyên viên trang điểm hạng hai cũng xứng để tôi mời cô? Con người có sang hèn, đừng thật sự tự coi mình là gì ghê gớm, tôi đã coi như nể mặt cô rồi.”
“À.” Cố Thính Vãn thần sắc lười nhác.
“Ý của Phó tiểu thư là, Cận tiểu thư lại đi mời một chuyên viên trang điểm hạng hai mà cô chướng mắt như tôi, cho nên cô đang chê bai Cận tiểu thư sao?”
Cô rũ mí mắt, buồn bã thở dài, cất giọng:
“Lời cô nói tôi sẽ chuyển lại cho Cận tiểu thư, may mắn là tôi đã ghi âm lại, vẫn là để Cận tiểu thư mời chuyên viên trang điểm ưu tú đến trang điểm cho buổi tiệc thứ hai đi.”
Sắc mặt Phó Xu bỗng nhiên thay đổi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, cô ta vội vàng quát lớn: “Đứng lại!”
Cận Tô Kỳ quanh năm ở nước ngoài, số lần hai người gặp nhau trong một năm đếm trên đầu ngón tay, các tiểu thư danh tiếng có vòng kết nối riêng, vòng kết nối của Cận Tô Kỳ là nơi mọi người nằm mơ cũng muốn bước vào, cô ta vất vả lắm mới chen chân được vào, không thể để một chuyên viên trang điểm vài câu đã cố ý gây chia rẽ giữa cô ta và Cận Tô Kỳ.
Phó Xu cắn chặt răng, hạ giọng: “Cho cô mười vạn đô la Hồng Kông, câm miệng cho tôi.”
“Mười vạn đô la Hồng Kông?” Khóe miệng Cố Thính Vãn khẽ cong, “Còn chưa mua được đôi hoa tai của Phó tiểu thư.”
“Nghe xem ý kiến của tôi thế nào.”
Cố Thính Vãn khẽ nâng cằm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống, “Hoặc là cho tôi một trăm triệu phí bịt miệng, hoặc là cúi đầu cung kính xin lỗi tôi.”
Cô cười cười: “Phó tiểu thư, tự mình chọn đi.”
Hốc mắt Phó Xu đỏ hoe, hai mươi năm sống trong nhung lụa, lần đầu tiên bị chọc tức đến toàn thân run rẩy.
Ngón tay không kiểm soát được siết chặt, đầu ngón tay dùng sức đ//â//m vào lòng bàn tay, toát ra đau đớn nhè nhẹ.
Một trăm triệu, cho dù nhà họ Phó có giàu đến đâu, cũng không thể nói cho là cho ngay.
Cô ta biết, Cố Thính Vãn căn bản không muốn cái gọi là phí bịt miệng, đây là đang ép cô ta xin lỗi.
“Phó tiểu thư, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, cô cũng không muốn tôi bật đoạn ghi âm cho Cận tiểu thư nghe đâu nhỉ.”
Giọng nói nhẹ bẫng như núi lớn, đè nặng trong lòng Phó Xu khiến cô ta có chút không thở nổi, hồi lâu sau mới từ kẽ răng bật ra ba chữ.
“Thật xin lỗi.”
Khóe miệng Cố Thính Vãn nhếch lên một độ cong, “Phó tiểu thư không hiểu cung kính là có ý gì sao?”
Ngực Phó Xu phập phồng kịch liệt, cô ta oán hận cắn chặt quai hàm, gương mặt khô nóng, nén giận cúi đầu:
“Thật xin lỗi Cố tiểu thư, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi.”
Vẫn không nghe thấy tiếng Cố Thính Vãn.
Nhưng cô ta có thể cảm nhận được, ánh mắt kia hờ hững dừng lại trên người mình, một cảm giác áp bức vô cớ đang hiện hữu.
“Cứ tưởng Phó tiểu thư gia đình lớn sự nghiệp lớn, sẽ không chút do dự mà cho tôi phí bịt miệng, hiện tại xem ra, cũng chẳng qua chỉ đến thế mà thôi.” Cô châm chọc xoay người, thản nhiên bỏ lại một câu: “Đoạn ghi âm tôi sẽ xóa đi.”
Cố Thính Vãn thong thả ung dung xuyên qua hoa viên, cười nhạt.
Cô không biết, sâu trong lùm cây, có một đôi mắt trầm tối đang lãnh đạm nhìn chằm chằm cô.
“Người lạ mặt”, Chu Hoài thấp giọng: “Thưa ngài, tôi đi điều tra cô ấy nhé?”
Giọng nói lãnh đạm vang lên, Cận Bạc Lễ khẽ mở đôi môi mỏng, con ngươi đen như mực hơi nheo lại, nội liễm mà nhạt nhẽo, “Không cần.”
“Con gái út của Cố gia có bề thế.”
“Tôi đã gặp rồi.”
---
Biệt thự như mê cung, Cố Thính Vãn phải tìm người hầu dẫn đường mới trở lại được căn phòng.
Giang Sơ đang thoải mái nằm trên ghế sô pha, thấy cô quay về liền hưng phấn ngồi dậy: “Không ngờ đời này em có thể ở lại Vịnh Thiển Thủy đó nha!”
Khu nhà giàu nổi tiếng, nghe nói muốn mua nhà ở đây, phải được sự đồng ý nhất trí của các chủ sở hữu khác mới có thể vào ở.
Căn biệt thự này nằm ở vị trí cao nhất, phong cảnh và môi trường là tốt nhất.
Cận Tô Kỳ sắp xếp căn phòng có vị trí cực tốt cho hai người họ, là căn phòng áp mái, có hai phòng ngủ, ở giữa là một phòng khách lớn, bên ngoài còn có sân thượng rộng mở, có thể thấy rất nhiều du thuyền đã chờ đợi ở bến tàu.
Điện thoại từ lúc bắt đầu đã kêu không ngừng, Cố Thính Vãn ngồi trên ghế ở sân thượng nhận máy, lười nhác rũ mắt.
“Em không nghe máy, anh liền cứ gọi mãi cho đến khi em nghe phải không.”
Trong ống nghe truyền đến tiếng cười nhẹ, Lương Hữu Cảnh có lẽ đang quay phim, bên cạnh anh ấy có chút ồn ào, “Vậy nên vì sao không nghe điện thoại của anh.”
Giang Sơ rót cho cô một cốc nước, Cố Thính Vãn nói lời cảm ơn rồi mới mở miệng:
“Em gọi cho anh, anh cũng không phải lần nào cũng có thể nhận được.”
“À.” Giọng điệu Lương Hữu Cảnh chậm rãi nhẹ nhàng, mang theo chút trêu chọc.
“Cho nên em đang trả thù anh.”
“Trả thù thì không dám nói.” Hai người lời qua tiếng lại, Cố Thính Vãn cong môi.
“Em đang hỏi anh, buổi chiều gọi điện thoại cho anh vì sao không nghe.”
Tiếng ồn ào bên kia điện thoại dần dần nhỏ lại, giọng nói từ tính rõ ràng truyền ra từ ống nghe, “Không phải cố ý không nghe, vừa mới kết thúc công việc.”
Ngón tay Cố Thính Vãn cuộn lọn tóc, “Em cũng không phải cố ý không nghe, vừa mới kết thúc công việc.”
Gió biển thổi qua, tiếng lá cây xào xạc truyền đến.
Lương Hữu Cảnh cười khẽ: “Em thật là không chịu thiệt một chút nào.”
Giọng nói ngược lại dịu dàng xuống, như nước chảy róc rách, dễ nghe: “Khi nào trở về? Anh mời em ăn cơm, cô giáo Cố.”
Cuộc điện thoại này không nói chuyện lâu, Lương Hữu Cảnh bị nhân viên công tác gọi đi, Cố Thính Vãn vừa quay đầu lại, đối diện với ánh mắt hóng chuyện sáng lấp lánh của Giang Sơ.
“...”
Cô bình tĩnh uống cạn ly nước, đứng dậy đi vào trong phòng, không đợi cô ấy hỏi, cô đã điềm tĩnh mở miệng: “Không ở bên nhau.”
“Thế thì cũng nhanh thôi.” Giang Sơ hắc hắc hai tiếng, “Lương ca muốn vui vẻ đến phát điên rồi.”
Cố Thính Vãn rũ mắt không nói chuyện.
Cô có sự lo lắng riêng của mình.
Nửa giờ sau, người hầu đến mời, nói là tiệc du thuyền sắp bắt đầu.
Cố Thính Vãn đi ở phía sau cùng để xử lý công việc.
Sau khi trở về là một tuần làm việc trang điểm liên tục, còn có lớp hướng dẫn trang điểm mà cô đã hứa với người hâm mộ trước đó, cuối tháng là Tết Trung Thu, các bữa tiệc của các đài truyền hình lớn sắp bắt đầu, người hẹn lịch làm việc của cô nhiều không kể xiết…
Cô đã hai tháng không được nghỉ ngơi, xem ra kỳ nghỉ phải sắp xếp vào tháng Mười.
Trong lòng đang lên kế hoạch, cô cất điện thoại đi, bước vào phòng trang điểm của Cận Tô Kỳ mới phát hiện có người ở bên trong.
Người đàn ông mặc một bộ âu phục định chế màu đen cắt may tinh xảo, vai rộng eo thon, thân hình rất ưu việt, anh ta nghe tiếng khẽ nghiêng mắt, con ngươi đen trầm như mực lãnh đạm khóa chặt trên người cô, cấu trúc xương mặt và thân hình rõ nét, cuốn hút, trầm ổn nội liễm, nhìn qua đã thấy cao không thể với tới.
--------------------------------------------------












