Dạ Cảng Mê Tình – Chương 1: Cận Bạc Lễ
Dạ Cảng Mê Tình
“Cố tiểu thư, mời đi lối này.”
Cố Thính Vãn đi theo người hầu phía sau, xuyên qua liên tục cổng vòm và hành lang dài, mới bước vào căn biệt thự lớn xa hoa như cung điện.
Trợ lý Giang Sơ tò mò ngó ngang ngó dọc, cuối cùng quanh co lòng vòng trong căn biệt thự như mê cung không biết đã đi bao lâu, người hầu đẩy ra một cánh cửa vòm của một căn phòng nhỏ đối diện, dùng tiếng Quảng Đông nói: “Đại tiểu thư, Cố tiểu thư đã đến.”
Cố Thính Vãn khẽ ngước mắt.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua toàn bộ ô cửa kính sát đất chiếu rọi vào bên trong căn phòng. Mặt biển xanh biếc trong vắt tựa pha lê hiện lên như một bức tranh, điểm xuyết vài chiếc du thuyền đang lững lờ trôi. Tất cả được thu trọn vào khung cửa sổ, tạo nên cảnh biển đẹp nhất toàn bộ Cảng Thành.
Cận Tô Kỳ mỉm cười gật đầu với cô, cử chỉ là sự phóng khoáng lười biếng, đồng thời cũng mang theo lễ nghi và giáo dưỡng được tiền tài nuôi dưỡng.
Cô ấy bước tới bắt tay Cố Thính Vãn, rồi giới thiệu với người bạn bên cạnh.
“Vị này là Cố tiểu thư, là chuyên viên trang điểm mà tớ mời đến.”
Nhưng rõ ràng, trong ánh mắt của cô bạn kia khi nhìn sang tràn ngập sự khinh thường nhàn nhạt, Phó Xu thân mật kéo tay Cận Tô Kỳ, ngay trước mặt Cố Thính Vãn dùng tiếng Quảng Đông nói: “Cậu không phải có đội ngũ trang điểm sao, hôm nay là tiệc sinh nhật cậu, nhỡ đâu cô ta làm hỏng việc thì sao.”
Vừa nói vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Cố Thính Vãn.
Người phụ nữ kia đang cúi đầu thu dọn đồ trang điểm mang đến, dường như hoàn toàn không nghe hiểu Phó Xu đang nói gì, chẳng hề bận tâm, đường nét sườn mặt hoàn mỹ lưu loát, hàng lông mi mảnh dài như cánh b//ư//ớ//m, vẻ đẹp được chạm khắc tinh xảo.
Phong thái lại điềm nhiên tự tại.
Phó Xu mím môi, càng thêm không hài lòng.
Gia tộc Phó phía sau cô ta dù sao cũng có danh tiếng ở Cảng Thành, nhưng ở nhà họ Cận cũng không thể không khép nép, thế mà một chuyên viên trang điểm nhỏ lại ung dung tự tại, khiến cô ta càng thêm tức giận.
Cận Tô Kỳ khẽ nhíu mày, lễ tiết được giáo dưỡng từ nhỏ khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái với lời bạn mình nói, bèn dùng tiếng Quảng Đông đáp lại cô ta: “Đừng nói như vậy, Cố tiểu thư rất có danh tiếng ở nội địa, cô ấy rất giỏi, trên mạng có mấy trăm vạn người hâm mộ đấy, tớ rất thích cô ấy.”
Lời vừa dứt, giọng nói mềm mại của Cố Thính Vãn vang lên: “Cận tiểu thư, chúng ta có thể bắt đầu chưa?”
Buổi chiều Cảng Thành, ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển lấp lánh sóng nước.
Giang Sơ đứng bên cạnh luôn sẵn sàng đưa đồ vật cho Cố Thính Vãn, trong phòng bật ca khúc du dương, Phó Xu nhịn hồi lâu, mới giả bộ vô tình hỏi dò.
“Tô Kỳ, anh trai cậu sinh nhật năm ngoái còn không đến, sinh nhật mười tám tuổi năm nay chắc chắn sẽ đến chứ.”
Cố Thính Vãn khẽ lùi về sau, ngón trỏ nâng cằm Cận Tô Kỳ lên cẩn thận kiểm tra xem lớp nền có ăn da không.
Mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của hoa sơn chi xộc vào mũi.
Cận Tô Kỳ vô thức nhìn vào mắt cô, càng đến gần càng kinh ngạc bởi dung mạo của cô: “Tớ cũng không rõ lắm, anh ấy bận quá, hôm qua còn ở Chicago bàn chuyện làm ăn, không biết có kịp chạy về không.”
Giọng nói vừa chuyển, dù sống ở Cảng Thành và Anh Quốc từ nhỏ, tiếng phổ thông của cô ấy vẫn nói rất chuẩn, mang theo chút tán thưởng.
“Cố tiểu thư, da cô thật đẹp.”
Tính cách Cận Tô Kỳ phóng khoáng hào sảng, từ nhỏ đã có nhiều bạn bè bên cạnh, cô ấy cũng rất sẵn lòng kết giao: “Tôi có thể gọi cô là Thính Vãn không? Cô gọi tôi là Tô Kỳ là được rồi.”
Cố Thính Vãn cười gật đầu: “Đương nhiên, đó là vinh hạnh của tôi.”
Phó Xu phía sau thần sắc hơi trầm xuống, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tên Cố Thính Vãn trên mạng.
Cô không nổi tiếng ở Cảng Thành, nhưng ở nội địa quả thật như Cận Tô Kỳ nói, có năm trăm vạn người hâm mộ, thường xuyên được mời đến trang điểm cho các ngôi sao, lịch làm việc kín mít, thậm chí cần hẹn trước một tháng mới có thời gian.
Rất nhiều tạo hình của ngôi sao qua tay cô đều trở nên nổi tiếng, vì thế rất được săn đón.
Bị người hâm mộ của các ngôi sao đó gọi là thần tạo hình giới giải trí nội địa.
Phó Xu hơi khinh thường.
Thì sao chứ, trước mặt giới hào môn, các ngôi sao đều phải rũ mi cúi lưng, chỉ mong leo lên được chút quan hệ, huống chi là cô ta.
Lời Phó Xu nói quả thật nhắc nhở Cận Tô Kỳ.
Cô ấy cầm lấy điện thoại di động, chạm vào màn hình, cũng không mong đối phương trả lời ngay lập tức, đợi khoảng mười phút, điện thoại vang lên một tiếng.
Mở điện thoại ra, đối phương gửi tới một tin nhắn thoại.
“Hai tiếng nữa sẽ về nhà.”
Giọng nói trầm thấp đầy vẻ cao quý vang lên bên tai. Dù chỉ thốt ra vài chữ ngắn ngủi, nhưng khí thế uy quyền bẩm sinh, vừa hờ hững vừa điềm tĩnh ấy vẫn toát ra rõ rệt. Ngay cả khi qua điện thoại, vẫn có thể cảm nhận được sự uy nghiêm đầy áp bức.
Phó Xu nghe xong, nét mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
Cô ta vô cùng hâm mộ nói: “Lễ trưởng thành mười tám tuổi, không biết anh trai cậu sẽ tặng món quà gì cho cậu đây.”
Cận Tô Kỳ suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu: “Không biết nữa, nhưng tâm tư anh tớ đều đặt vào công việc, khả năng cao sẽ không chuẩn bị vật gì hiếm lạ đâu.”
Gia tộc Cận ở Cảng Thành, bên trong gia tộc có nội tình lịch sử gần hai trăm năm, sở hữu nghìn tỷ gia sản, Tập đoàn Tài chính Thịnh Tân chính là một cây đại thụ không thể lay chuyển, đứng trên đỉnh kim tự tháp, thâm sâu khó lường, đồng thời cũng khó có thể lung lay.
Anh trai Cận Tô Kỳ – Cận Bạc Lễ, người đứng đầu gia tộc Cận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tài chính Thịnh Tân, nắm giữ mạch máu kinh tế của toàn bộ Cảng Thành.
Cố Thính Vãn có một lần đi theo cha mình ở trong yến hội đã nhìn thoáng qua từ rất xa.
Trong đám đông, anh ôn nhã lịch thiệp, tự chủ tuân thủ lễ nghi, cử chỉ quý phái phi thường, không hổ danh truyền thông nội địa thường xuyên gọi anh là quân tử khiêm tốn.
Cô khẽ thu lại ánh nhìn, dồn toàn bộ sự chú ý vào công việc trước mắt.
Một tiếng rưỡi sau, trang điểm và kiểu tóc hoàn thành.
Cận Tô Kỳ đã trao đổi trước với cô, muốn một tạo hình thanh lãnh một chút, vì thế toàn bộ tông màu trang điểm thiên về nhẹ nhàng, trang điểm mắt giảm bớt, làm nổi bật đường nét khuôn mặt, mang cảm giác trong trẻo kiêu kỳ như hoa hồng lạnh kiêu hãnh giữa tuyết, nở rộ trong gió mát.
Tóc dài được bới thành búi tròn thấp lười biếng, kéo ra những sợi tóc con dùng máy uốn tóc uốn nhẹ, Cận Tô Kỳ có khuôn mặt nhỏ gọn, rất phù hợp với kiểu tóc này.
Cô ấy cũng là lần đầu tiên thử phong cách này, cảm thấy như mở ra cánh cửa thế giới mới, “Oa” một tiếng mặt mày hớn hở ghé sát vào gương.
Tự chụp ảnh một lúc lâu, Cận Tô Kỳ thích không thôi, sau đó kéo tay Cố Thính Vãn đi phòng để quần áo để chọn lễ phục cho cô ấy.
Phó Xu đi theo phía sau hai người họ, thần sắc hơi trầm.
Trời dần tối.
Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, các vị khách lục tục đến Vịnh Thiển Thủy, đủ loại siêu xe khó gặp nhiều không đếm xuể.
Cách đó không xa, có một đoàn xe chậm rãi chạy dọc theo con đường chính trên núi, giữa ánh chiều tà tản ra khí chất trầm ổn nội liễm, cuối cùng dừng lại vững vàng trước biệt thự.
Khách khứa trong sảnh yến hội hình như có cảm giác, tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, trên mặt mọi người lộ ra chút sợ hãi, ngẩng cổ hướng về phía hoa viên.
Cận Tô Kỳ lát nữa còn phải thay một khác để tham gia tiệc du thuyền, cô ấy đã sắp xếp chỗ ở cho Cố Thính Vãn và Giang Sơ tại Vịnh Thiển Thủy.
Đúng lúc là thời điểm Cố Thính Vãn không có việc gì, cô lặng lẽ đi đến một góc hoa viên, lấy điện thoại di động ra vừa định gọi điện thoại, phút chốc nghe thấy một giọng nói hơi quen thuộc từ cách đó không xa, đang nói tiếng Quảng Đông.
“Cố tiểu thư mà Tô Kỳ mới mời đến là một cô gái đại lục, tay nghề không tệ, nhưng tôi không thích cô ta, nhìn mặt là biết kiểu người giấu kín tâm cơ, cô ta thường xuyên lăn lộn trong giới giải trí, cậu biết đấy, tôi ghét nhất những người liên quan đến giới giải trí.”
Phó Xu trong tay cầm một ly champagne nhấp nhẹ, từ từ nói với người bạn bên cạnh: “Một đám người quyền thế không có, nhưng luôn muốn bước chân vào hào môn.”
--------------------------------------------------












