Dạ Cảng Mê Tình – Chương 194: Anh chỉ có thể cầu xin hai bác
Dạ Cảng Mê Tình
Cận Bạc Lễ hôn lên vành tai cô, bàn tay rộng lớn ấm áp luồn vào trong chiếc áo len, thuận thế di chuyển lên trên, khiến cả người Cố Thính Vãn bất chợt căng cứng, hơi thở cũng ngưng bặt trong giây lát.
Cô cau mày, cảm giác tê dại theo dây thần kinh lan ra khắp người, khiến cô khó lòng kháng cự, cả người mềm nhũn ra.
"Ngày mai anh đưa em đi Macao."
Người đàn ông gầm nhẹ, giọng điệu trầm khàn đầy quyến rũ: “Bảo bối, giúp anh.”
Cố Thính Vãn cắn chặt môi dưới, cảm nhận được sự nóng rực dưới thân ngày càng không thể phớt lờ, hơi thở cô dồn dập: “Sắp về đến nhà rồi mà.”
"Còn phải mất một tiếng nữa, chỗ này cách nhà rất xa."
Hôm nay cô mặc đồ dệt kim, bên dưới là váy, bên ngoài khoác áo phao, trên xe có điều hòa, xuống xe vào phòng trang điểm cũng có máy sưởi nên không lạnh, nhưng lại rất dễ để người ta "ra tay".
Sắc mặt Cố Thính Vãn dần đỏ bừng, môi bị người đàn ông ngậm lấy, là một nụ hôn dịu dàng triền miên, không nhanh không chậm, đánh tan mọi phòng tuyến trong lòng cô, khiến cô chìm đắm trong sự nhu tình như nước của anh.
Cô được nâng nhẹ lên, Cận Bạc Lễ hôn lên môi cô rồi thả người xuống.
Nhưng chỉ dừng lại ở đó, không tiếp tục nữa, mọi thứ đều yên tĩnh trở lại.
"Nhà họ Thương muốn định ngày cưới", chóp mũi hai người chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn của Cận Bạc Lễ mang tính xâm lược rất mạnh, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt không lộ ra nhiều, không đến mức làm người ta sợ hãi.
“Nhưng Tô Kỳ bảo phải đợi anh kết hôn xong thì mới chốt chuyện của em ấy.”
Cố Thính Vãn có chút thất thần, bám vào ngực anh, giọng nói mềm nhũn không ra hình thù.
"Anh đã nói là không ép em mà."
"Không ép em", Cận Bạc Lễ cười cười, gân xanh trên cổ nổi lên đầy kiềm chế, gợi cảm mà mê hoặc.
“Chỉ là sợ em gặp được người mình thích hơn, rồi sẽ cảm thấy anh lớn hơn em 6 tuổi, cảm thấy anh thật vô vị.”
Giọng nói rõ ràng là ôn nhu, nhưng đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm vào cô, không buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô.
Cố Thính Vãn có chút khó chịu, vịn vai anh cau mày, trong thoáng chốc dường như hiểu ra điều gì đó: “Đây là nguyên nhân anh đến Kinh Bắc ở cạnh em sao?”
Cô làm việc trong giới giải trí, cho nên phần lớn những người cô gặp đều là đàn ông cùng trang lứa, những người đó biết nói lời đường mật, có tiếng nói chung với cô. Cô mới 24 tuổi, người có thể lựa chọn nhiều đếm không xuể, tại sao lại khẳng định Cận Bạc Lễ là người đàn ông có thể đi cùng cô suốt đời chứ.
Thương Minh Hàn hiếm khi nói được câu nào hữu ích.
"Vợ cậu xinh đẹp thế, canh chừng cho kỹ vào, cô ấy còn rất trẻ, thế giới rộng lớn như vậy, đoạn tình cảm này của hai người ngay từ đầu là do ép buộc, biết đâu ngày nào đó cô ấy gặp được người mình thích thật sự thì sao!"
Cận Bạc Lễ giữ chặt những đầu ngón tay đang run rẩy của cô trong lòng bàn tay, không chịu buông tha: “Sẽ gặp được người mình thích hơn sao?”
Anh khiến Cố Thính Vãn khó chịu, cho nên Cố Thính Vãn cũng cố ý hỏi ngược lại:
"Vậy anh sẽ làm thế nào?"
Người đàn ông nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn nhẹ, gương mặt rõ ràng bình thản nhu hòa, lại hiện lên chút điên cuồng quái gở, cực kỳ nguy hiểm trong bóng đêm.
"Cũng chẳng làm thế nào cả, mang em về nhà nhốt lại, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy, chỉ có anh mới có thể chạm vào, đi đâu cũng mang em theo, ở ngay dưới mí mắt anh, đừng hòng rời xa anh quá 5 mét."
Cận Bạc Lễ cười đầy tính chiếm hữu: “Như vậy thật tốt.”
Cố Thính Vãn thất thần nhìn anh.
Anh dường như thực sự rất thích đề nghị này, độ cong nơi khóe môi hiện lên vẻ vui s//ư//ớ//n//g, đôi mắt đen láy như đầm nước sâu thẳm, sâu không thấy đáy, như hổ rình mồi nhìn người trong lòng.
Cố Thính Vãn hé môi: “Trong lòng anh sẽ không thực sự có ý định đó đấy chứ?”
"Sao lại không?" Cận Bạc Lễ thì thầm ôn nhu với cô: “Bảo bối, em có thể thử xem.”
Sao mà dám thử.
Tối hôm nay đã đủ để cô chịu đựng rồi.
Không nên hỏi lại câu đó, Cận Bạc Lễ thế mà lại không chấp nhận được câu hỏi ngược lại ấy.
Cho nên anh giữ chặt eo cô, không cho phép cô chạy trốn, cùng cô tóc mai chạm mặt, khiến cô khóc lóc xin tha, khiến cô dần dần mất hết sức lực, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
---
Sáng sớm hôm sau, Cố Thính Vãn tỉnh dậy trên máy bay.
Macao và Cảng Thành nằm sát nhau. Cố Thính Vãn làm việc ở Macao hai ngày một đêm, đến hơn mười một giờ đêm mai công việc mới kết thúc. Cận Bạc Lễ có việc phải về tập đoàn Thịnh Tân một chuyến.
Ăn xong bữa sáng, cô lướt điện thoại một lát, cảm thấy chẳng có gì thú vị, sau đó nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lặng lẽ đọc sách bên cạnh, suy tư nói với anh về chuyện cuối tháng về Thâm Quyến gặp ba mẹ.
Triệu Kim Kỳ nhắn tin * kể rằng cậu ta bị Cố Trì thẩm vấn gắt gao, muốn moi từ miệng cậu ấy xem bạn trai của em gái mình là ai.
Cậu ta cứ thế chịu đựng áp lực, một chữ cũng không nói, dùng kỹ năng diễn xuất siêu việt giả bộ kinh ngạc, bảo rằng chính mình cũng mới biết.
Cũng không biết Cố Trì có tin hay không, tóm lại, anh Trì nhìn cậu ta bằng ánh mắt như đang nhìn phế vật, phất tay đuổi cậu ta đi.
Triệu Kim Kỳ đứng đắn khuyên: “Mau chóng đưa Cận tiên sinh về cho hai bác nhìn một cái, hai vị chắc chắn sẽ an tâm thôi, nếu không cứ lo lắng chiếc áo bông nhỏ nhà mình bị người ta lừa mất.”
Có lẽ do ánh mắt cô quá nóng rực, Cận Bạc Lễ đặt sách sang một bên, đưa tay về phía cô: “Ngồi lên đùi anh.”
Người đàn ông một tay ôm eo cô, một tay lật sách, bất ngờ nghe thấy một câu hỏi.
"Cuối tháng anh có thời gian không? Muốn cùng em về Thâm Quyến không? Ba mẹ em muốn gặp anh."
Bàn tay to bên hông đột nhiên siết chặt, Cận Bạc Lễ khựng lại, cụp mắt xuống, đáy mắt lay động cảm xúc, giọng nói trầm ổn mang theo chút nghi hoặc: “Muốn gặp anh sao?”
Khuôn mặt cô gái nhỏ rạng rỡ, cười nịnh nọt với anh: “Nhẫn bị phát hiện rồi, em nói là bạn trai tặng, họ hỏi khi nào có thể gặp anh một lần.”
"Cuối tháng, được không anh?"
Không ngờ cô lại chủ động thừa nhận trước mặt người nhà, cho nên trong lòng anh dâng lên từng trận tê dại như dòng điện chạy qua, cảm xúc khó tả lan tràn nơi lồng ngực. Cận Bạc Lễ gật đầu, yết hầu kiềm chế chuyển động, nhếch khóe môi: “Được.”
"Vâng", Cố Thính Vãn cúi đầu, “Vậy để em nói với ba mẹ một tiếng.”
Cô khẽ hừ: “Họ đều rất cưng chiều em, anh cứ đợi bị làm khó dễ đi nhé.”
Cô gái nhỏ đắc ý dào dạt, ước gì thấy cảnh anh bị gây khó dễ.
Cận Bạc Lễ hôn lên trán cô: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Anh cười khẽ: “Anh chỉ có thể cầu xin hai bác, gả em cho anh thôi.”
"Thế nhỡ họ vẫn không đồng ý thì sao?"
Người đàn ông suy nghĩ một lát, ung dung đáp: “Bảo bối à, anh thực sự không nghĩ ra lý do nào để hai bác từ chối anh cả.”
Cố Thính Vãn: “...”
---
Hạ cánh xuống Macao, hai người tách ra.
Cố Thính Vãn ngồi trên xe do ê-kíp nghệ sĩ phái tới đón về khách sạn, thấy trong nhóm chat gia đình đã nổ rất nhiều tin nhắn.
Cố Trì: [“Ngày 29 hả? Hôm đó anh phải đi Hải Châu.”]
Ba Cố: [“Con cứ đi đi, có ba và mẹ với Thi Nghi ở nhà là đủ rồi.”]
Cố Trì: [“Thế sao được! Con nhất định phải xem tên nào đã bắt cóc em gái con trông ra làm sao!”]
["Lịch trình đi Hải Châu con hủy rồi."]
Ba Cố: [“...”]
Mẹ Cố: [“Thính Vãn, bạn trai con thích ăn món gì? Để mẹ chuẩn bị.”]
--------------------------------------------------












