Dạ Cảng Mê Tình – Chương 193: Mau chóng sinh em bé đi
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn nghiêng đầu, đột nhiên đặt ly rượu vang đỏ xuống, vịn vào cánh tay Cận Bạc Lễ, mềm nhũn rúc đầu vào lòng anh.
"Quên nói với anh, em rất nhớ anh."
Khi cô tỏ ra ngọt ngào, vừa ngoan ngoãn lại vừa mềm mại, không chỉ chủ động chui vào lòng anh, mà còn chống eo ngồi dậy, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hôn vào cằm anh.
Đáy mắt Cận Bạc Lễ tràn ra chút u tối, anh không hề cử động, vững như núi để mặc cô hôn.
Chỉ là người ngồi trên đùi anh cứ ngọ nguậy lung tung, khó tránh khỏi khơi lên một trận lửa tình. Anh kìm nén, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước tối tăm, sắc dục nặng nề khiến Cố Thính Vãn hơi khựng lại. Cô rụt người về phía sau, nhưng bàn tay người đàn ông đã dán lên thắt lưng cô, bất ngờ dùng sức ấn chặt cô vào người mình, giọng điệu nhàn nhạt từ tốn:
"Nhẫn vẫn đeo đàng hoàng, cũng biết nghe lời đấy."
Đeo quen rồi, mấy ngày nay rất ít khi cô tháo xuống.
"Không đeo mà bị anh phát hiện, lại muốn giận dỗi cho xem."
Cô cong môi cười: “Nhưng mà nhẫn đẹp thật, em cực kỳ thích.”
Lòng bàn tay Cận Bạc Lễ ấn lên môi cô miết nhẹ, động tác kiều diễm, tràn ngập dục vọng chiếm hữu, lại dùng chính bàn tay đang đeo nhẫn đính hôn kia.
Anh uống một ngụm rượu vang, bất ngờ nâng cằm Cố Thính Vãn lên, cúi đầu hôn xuống.
Dòng rượu vang đỏ từ khóe môi trượt xuống, Cố Thính Vãn thở hổn hển, rồi lại thấy anh uống thêm ngụm nữa, cúi đầu áp xuống.
Yết hầu anh chuyển động liên hồi không kìm chế được, lực đạo hung hãn ấy khiến cô toát cả mồ hôi. Chiếc cổ trắng ngần giờ đây phủ một lớp hồng nhạt, hòa cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng. Trông cô dường như vẫn còn lưu luyến chưa thỏa, lại giống như đã say đến mê muội, đôi môi sưng đỏ hơi hé mở, ướt át bóng nước.
Tiếng nức nở yếu ớt, như làm nũng rơi vào bên tai: “Ngon lắm.”
Điều này chắc chắn đã kích thích dây thần kinh của Cận Bạc Lễ.
Anh bóp lấy eo nhỏ của Cố Thính Vãn, màu mắt đen trầm đậm đặc, phản chiếu một tia đỏ tươi, ẩn chứa sóng gió mãnh liệt, nhưng vẻ ngoài vẫn ung dung bình thản. Ngón tay thon dài dừng lại trên cúc áo len của cô, chiếc nhẫn trên tay phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Có một loại cảm giác cấm kỵ.
Cố Thính Vãn chủ động dâng môi lên, cả người mềm nhũn như vũng nước, men say m//ô//n//g lung.
Dần dần chuyển thành tiếng nức nở, rồi đến khóc lóc xin tha.
Cả đêm không ngủ.
---
Hạ Nghiên dậy sớm nhất, từ hôm nay cô ấy chính thức đi làm trở lại, sáng sớm 8 giờ phải đến công ty họp.
Tiếp theo là Tiêu Tiêu, cô bé dậy ăn sáng xong thì đi tham quan toàn bộ trang viên, còn lái thử chiếc xe đồ chơi trẻ em của Cố Thính Vãn, vui đến mức suýt quên cả việc phải về nhà.
Đến lúc nhớ ra chuyện chính bèn ngoan ngoãn quay lại phòng khách, nhưng xuống lầu chỉ thấy anh họ, chẳng thấy bóng dáng chị dâu đâu.
Có thể thấy được tâm trạng anh họ khá tốt.
Tiêu Tiêu nhảy chân sáo qua, miệng ngọt xớt: “Em thấy nhẫn trên tay chị dâu rồi, đẹp thật đấy. Lần này ngay cả bác gái cả cũng đồng ý hôn sự, anh họ cuối cùng cũng được như ý nguyện.”
Trong gia tộc đã sớm đồn ầm lên rồi.
Bác gái cả chẳng những không phủ nhận, mà còn điềm nhiên cười nói, bảo rằng khi nào định được ngày lành tháng tốt sẽ gửi thiệp mời cho bọn họ.
Có mấy người ngoài mặt thì nịnh nọt chúc mừng, thực tế sau lưng lại thường xuyên nói chị dâu là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, không biết dùng thủ đoạn gì để bước chân vào cửa nhà họ Cận.
Loại người vô lễ đó bọn họ cũng lười để ý, dù sao đến trước mặt anh họ chị dâu vẫn phải trưng ra bộ mặt nịnh bợ.
Cô bé phấn khích hỏi: “Ngày cưới định vào khi nào thế ạ?”
"Mau chóng sinh em bé đi, đợi nó lớn em muốn dẫn nó đi chơi."
Không dám tưởng tượng em bé sẽ hạnh phúc đến nhường nào, có người mẹ xinh đẹp dịu dàng được rất nhiều fan hâm mộ, người bố đẹp trai quyền cao chức trọng, sinh ra đã sở hữu quyền thừa kế gia sản trăm tỷ, lớn lên trong sự nâng niu chiều chuộng của mọi người. Từ nay về sau mọi con đường đối với đứa trẻ ấy đều thông thoáng, phiền não lớn nhất đời này của em bé chắc là việc tiêu tiền.
Cận Bạc Lễ liếc nhìn cô bé một cái: “Tạm thời chưa có kế hoạch sinh con.”
Tiêu Tiêu bỗng thấy hụt hẫng: “Ơ, tại sao ạ?”
Nhưng đầu óc quả thực cũng không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ anh họ làm bố, rất khó hình dung.
Cận Bạc Lễ sai người hầu chuẩn bị cháo và mấy món ăn nhẹ thanh đạm, anh lơ đãng nói: “Không vì sao cả.”
Anh lảng sang chuyện khác: “Được rồi, anh bảo Chu Hoài đưa em ra sân bay, ngoan ngoãn về Cảng Thành đi.”
Tiêu Tiêu quyến luyến không nỡ: “Nhưng em còn chưa chào tạm biệt chị dâu.”
"Cô ấy vẫn chưa dậy, đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi."
Lời đã nói đến nước này, Tiêu Tiêu bĩu môi: “Vâng ạ, tạm biệt anh họ.”
Cận Bạc Lễ gật đầu, nhìn Chu Hoài lái xe khuất khỏi tầm mắt mới xoay người lên lầu.
---
Công việc của Cận Bạc Lễ tạm thời chuyển vào thư phòng ở Nhất Hào Viện, còn về phía tập đoàn Thịnh Tân, đã có người cha gần 60 tuổi của anh quản lý.
Con trai bận ở bên bạn gái, người cha già này đành phải "tái xuất giang hồ" đi làm lại, cũng coi như bù đắp cho những năm tháng Cận Bạc Lễ rất ít khi được nghỉ ngơi trước đây.
Cố Thính Vãn quay trở lại làm việc, lời mời hợp tác bay đến tới tấp như bông tuyết. Đúng lúc lại gặp dịp cuối năm, các nền tảng lớn thi nhau tổ chức các đêm hội, một phần nhỏ được tổ chức ở Macao nơi có thời tiết ấm áp hơn, còn phần lớn đều tập trung ở Kinh Bắc.
Cho nên, Cận Bạc Lễ thường xuyên đến đón cô tan làm.
Cũng vì chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô quá mức bắt mắt, khiến người ta không thể không chú ý. Hơn nữa mọi người thường xuyên nhìn thấy bên ngoài đậu một chiếc Rolls-Royce Phantom vào giờ tan tầm, những kẻ nhiều chuyện trong giới giải trí rất nhanh đã có tin đồn cô đã kết hôn.
Nhà trai là đại gia lắm tiền, mê mệt cô, thường xuyên đón cô tan làm, nhưng vị đại gia này lại vừa già vừa béo, ngoài tiền ra thì chẳng được tích sự gì.
Người nói kiểu gì cũng có, Cố Thính Vãn lười phản ứng.
Ít nhất những lời truyền đến tai cô đều là lời hay ý đẹp.
Các loại lời đồn đãi cứ thế nổi lên, Cố Thính Vãn xách bộ đồ nghề trang điểm tan làm, quang minh chính đại đi vào trong xe, rất nhiều người bên ngoài lén lút nhìn vào.
Qua cánh cửa xe hé mở, quả nhiên thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi bên trong. Dù nhìn m//ô//n//g lung nhưng cũng có thể thấy rất rõ sườn mặt hoàn hảo, đường quai hàm sắc bén, toát lên khí chất hơn người.
Cái gì mà lão già, cái gì mà mập ú, mọi lời đồn đều tự sụp đổ.
Rõ ràng là một soái ca trẻ tuổi tuấn tú!
Có người kinh ngạc ngưỡng mộ, cũng có người thất vọng. Mặc kệ người ngoài nghĩ gì, tóm lại Cố Thính Vãn gần đây sống rất vui vẻ.
Cô ngồi lên đùi Cận Bạc Lễ, thần thái rạng rỡ kể cho anh nghe hôm nay đi làm gặp chuyện gì. Cận Bạc Lễ cong môi nghe cô nói, thỉnh thoảng sẽ không hiểu một số từ ngữ mạng cô dùng mà thắc mắc. Cố Thính Vãn giải thích cho anh một hồi, cuối cùng chốt một câu:
“Người tối cổ.”
Cận Bạc Lễ cười như không cười: “Chê anh à?”
Cố Thính Vãn lắc đầu như trống bỏi, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị hôn một trận tơi bời. Cô cảm thấy bắp đùi chạm phải vật gì đó nóng rực, vịn vào vai Cận Bạc Lễ không dám cử động.
Tần suất gần đây của hai người vô cùng dày đặc, ngoại trừ mấy ngày tới kỳ kinh nguyệt là có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi, còn lại thì đừng hòng thoát khỏi vòng tay anh. Chỉ cần rời xa một chút thôi là sẽ bị ôm lại ngay.
Cận Bạc Lễ rất thích cảm giác nặng trĩu, mềm mại trong lòng ngực.
Tấm vách ngăn ở giữa đã sớm được nâng lên, bầu trời bên ngoài cũng tối sầm, Cố Thính Vãn nhận ra ý đồ của người đàn ông, ấp úng:
"Ngày mai em phải đi Macao rồi... Hơn nữa hôm qua anh quá đáng lắm..."
--------------------------------------------------












