Dạ Cảng Mê Tình – Chương 191: Ôm một cái
Dạ Cảng Mê Tình
Thật sự là bị anh dọa cho phát khiếp.
Ai mà ngờ được anh ta vừa mới đưa người lên máy bay, quay về biệt thự Bán Sơn định nhận lỗi thì phát hiện ra nhất cử nhất động của mình đều bị người ta theo dõi, nghĩ lại mà thấy sợ hãi và rùng mình.
Đừng nói Cận Tô Kỳ, ngay cả anh ta cũng không dám chọc vào Cận Bạc Lễ.
Ai chọc vào người đó chết chắc, cứ chờ mà xem.
Cận Bạc Lễ không có quá nhiều kiên nhẫn, khi không thích trả lời câu hỏi, anh thường sẽ chuyển hướng câu hỏi sang người khác:
"Khi nào cậu đi London?"
"Tuần sau đi, sau đó đợi Tô Kỳ được nghỉ lễ Giáng Sinh thì cùng cô ấy về Cảng Thành."
Thương Minh Hàn không dễ bị anh đánh lạc hướng, trả lời xong, cái miệng còn ngứa ngáy châm chọc: “Không sợ vợ cậu chạy mất à? Hào phóng một lần coi chừng hối hận cả đời đấy.”
"..." Cận Bạc Lễ hơi nhíu mày, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, đôi mắt đen láy toát lên vẻ lạnh lẽo: “Nói nữa là tôi bảo Chu Hoài ném cậu ra ngoài đấy.”
Chà…
Nhìn ra rồi.
Vị này vốn dĩ đang bực bội.
Cận Bạc Lễ cũng có ngày hôm nay sao.
Thương Minh Hàn nhe răng cười hề hề, tuy không nói nữa nhưng ở đây nhìn cũng thấy ngứa mắt.
Cận Bạc Lễ lạnh lùng bấm gọi một cuộc điện thoại, chưa đầy hai phút sau Chu Hoài đến, lập tức xác định mục tiêu, túm lấy cổ áo Thương Minh Hàn, dứt khoát ném người ra ngoài.
Làm Thương Minh Hàn tức muốn nhảy dựng lên.
"Chu Hoài! Cậu đợi đấy cho tôi, mấy hôm nữa tôi mang con trai tôi đến, bảo nó cắn chết cậu!"
Nhắc đến Rick, Chu Hoài nhếch môi cười, thong thả đáp: “So với con trai của ngài, thì khả năng ngài cắn người còn cao hơn đấy.”
Đó là sự thật, nhưng lại chọc tức người ta nhất.
Bé Rick ấy à, nhìn thấy người lạ chỉ biết lon ton chạy đến ngồi xuống, mở to đôi mắt ướt át vô tội, khát khao được người ta xoa đầu, không xoa là không chịu đi, cái đuôi vẫy tít như cánh quạt.
Một Thương Minh Hàn, một Cận Tô Kỳ, đều từng bị Chu Hoài ném ra ngoài.
Cậu ta nghĩ ngợi một chút rồi bồi thêm một đao: “Ngài và đại tiểu thư quả nhiên là một đôi trời sinh.”
Làm Thương Minh Hàn tức đến mức đá cho Chu Hoài một cái vào m//ô//n//g.
---
Ở Thâm Quyến ba ngày.
Tuy rằng sau đêm hôm đó người nhà không nhắc lại chuyện bạn trai cô nữa, nhưng mỗi lần nhận điện thoại của Cận Bạc Lễ, Cố Thính Vãn vẫn luôn cảm thấy có tật giật mình.
Triệu Kim Kỳ tỏ ra thông cảm cho hành động của cô.
Dù sao thì: “Đừng nói là hai bác, lúc tớ biết bạn trai cậu là Cận tiên sinh, tớ còn tưởng mình đang nằm mơ nữa là.”
Nói xong, cậu ta liếc nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Này, cậu không giấu cả tớ đấy chứ, thực ra là sắp kết hôn rồi đúng không?"
Cố Thính Vãn: “Làm sao có thể chứ, dù sao thì cậu cũng phải làm em bé tung hoa cho tớ mà.”
Triệu Kim Kỳ: “...”
Người có thể làm cho thiếu gia nhà họ Triệu cứng họng không nói nên lời, cũng chỉ có cô mà thôi.
---
Rời khỏi Thâm Quyến, cuối cùng cũng được tự do một chút. Đã lâu không về Nhất Hào Viện, quản gia Lưu đặc biệt vui mừng, sai đầu bếp làm rất nhiều món cô thích ăn.
Kỳ nghỉ của Hạ Nghiên đã kết thúc, hôm nay cũng trở về Kinh Bắc. Hai người hẹn nhau buổi tối đi uống rượu, nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Nghiên không dám đưa cô đi quán bar vì sợ Cận tiên sinh trách tội, nên cuối cùng chọn địa điểm là Nhất Hào Viện.
Trong nhà vốn dĩ có rất nhiều rượu ngon.
Cố Thính Vãn xuống hầm rượu chọn một chai Whisky, còn cầm thêm mấy chai rượu vang, ngồi trên thảm phòng khách vừa uống vừa trò chuyện.
Nhắc đến Torquay, cô ấy vui vẻ lấy điện thoại ra.
"Hôm nay tớ còn nói chuyện với Brian, cậu bé bảo nhận được đồ ăn vặt gửi đến rồi, thích lắm, nên cũng vì thế mà rất tò mò về nơi này của chúng ta, sau này có cơ hội sẽ đến du lịch."
Cậu bé còn bảo vệ rất kỹ người tuyết bên ngoài ngôi nhà các cô từng ở, không cho bất kỳ ai phá hoại, nhưng người tuyết vẫn bị thay đổi hình dạng do thời tiết, tan chảy một ít.
Tóm lại là lải nhải rất nhiều chuyện.
Hạ Nghiên nhắn lại: [“Thằng nhóc con, nhớ tụi chị rồi thì cứ nói thẳng ra.”]
Brian: ["I really miss you."] (Em thực sự rất nhớ hai chị.)
Đi học về, ngôi nhà vốn có người ở bỗng trở nên trống trải, im ắng. Đối với một cậu bé mười mấy tuổi chưa học được cách nói lời chia tay, chắc hẳn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian hụt hẫng.
Ký ức quá khứ thật đẹp, Hạ Nghiên cười: “Kiếm tiền càng có động lực hơn rồi, tớ muốn mua lại ngôi nhà chúng ta từng ở tại Torquay!”
Cố Thính Vãn đã hơi say, cô lờ đờ chống cằm, tuy không muốn làm bạn mình mất hứng nhưng: “Căn nhà đó trước khi chúng ta đến Torquay, đã được Cận Bạc Lễ mua rồi.”
"..."
Hạ Nghiên day day trán: “Người giàu, đúng là tiêu tiền như nước, muốn mua cái gì thì mặc kệ có dùng đến hay không, vung tay là mua ngay.”
Nói xong cô ấy lại cười, vô cùng lạc quan: “Không sao, vậy tớ mua căn bên cạnh, vẫn có thể làm hàng xóm với cậu.”
Chuyện tốt biết bao.
Cố Thính Vãn uống không ít, cô choáng váng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên "ơ" một tiếng, nghiêng đầu thắc mắc: “Người đàn ông đối diện sao trông giống Cận Bạc Lễ thế nhỉ?”
Tưởng cô nhớ nhung quá độ cộng thêm say rượu nên xuất hiện ảo giác.
Hạ Nghiên vừa định trêu cô mới xa Cận tiên sinh có mấy ngày mà đã nhớ thành như vậy, kết quả nhìn theo hướng mắt cô, sợ đến mức rượu lập tức tỉnh hẳn.
"Cận... Cận tiên sinh."
Tửu lượng của Cố Thính Vãn kém như vậy, say rồi còn nhận ra người. Nhìn người đàn ông đi tới phủ bóng xuống người mình, cô còn dang hai tay ra, cười tít mắt nhìn anh.
"Ôm một cái."
Vẻ mặt Cận Bạc Lễ hơi dịu lại, cúi người bế cô lên. Cô gái nhỏ như con gấu túi bám chặt lấy người anh.
Hạ Nghiên khép nép đứng dậy, lúc này bắt đầu hối hận tại sao tửu lượng mình lại tốt thế, giá mà say bí tỉ như Cố Thính Vãn chẳng biết gì thì tốt biết bao.
Đồng thời lại bắt đầu thấy may mắn, may mà tối nay không đưa Cố Thính Vãn đi quán bar, bị bắt gặp thế này thì có phải chết chắc rồi không!
Trước kia khi ở bên Hàn Duệ Nhiên, cô ấy luôn nghĩ mọi việc theo hướng tồi tệ nhất, nhưng bây giờ, cô ấy luôn có thể tìm ra chút điểm tích cực trong đó.
Cận Bạc Lễ lịch sự gật đầu: “Hạ tiểu thư, đêm đã khuya, tôi đã bảo người giúp việc dọn dẹp một phòng, lát nữa sẽ có người đưa cô qua đó.”
Người trong lòng rầm rì, do uống rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, mềm nhũn rúc vào vai anh, nói sảng:
"Tớ cũng muốn đi, tớ muốn ngủ cùng Nghiên Nghiên."
Hạ Nghiên cẩn trọng ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc Cận tiên sinh đi lướt qua mình, cô ấy nhìn thấy sự bất lực và cưng chiều trong mắt anh.
Giọng nói trầm thấp mang theo chút ý vị dỗ dành nhẹ nhàng:
"Không được đâu, con sâu rượu nhỏ à."
"Đêm nay em phải ngủ với anh."
---
Cận Bạc Lễ n//h//é//t người vào trong chăn rồi tự mình vào phòng tắm tắm rửa.
Cố Thính Vãn tuy say nhưng lại không ngủ, tinh thần rất tỉnh táo, vẫn còn thèm thuồng chai rượu vang vừa uống dở. Thừa dịp Cận Bạc Lễ không có ở đó, cô bò xuống giường, vội vàng chạy đến phòng khách nhỏ vừa uống rượu với Hạ Nghiên, chộp lấy một chai rượu mang lên lầu.
Cửa mở ra, Cận Bạc Lễ vừa tắm xong bước ra, chỉ mặc một chiếc quần tây đen, để lộ cơ bắp và đường nhân ngư săn chắc, mượt mà ở nửa thân trên.
Anh lau tóc, nhìn thấy con sâu rượu nhỏ đang đứng ngây ra nhìn mình ở cửa, kiên nhẫn vẫy tay gọi cô:
"Lại đây, đi đâu đấy?"
--------------------------------------------------












