Dạ Cảng Mê Tình – Chương 184: Anh đừng ép em
Dạ Cảng Mê Tình
"Vị Chu tiên sinh kia nói nếu tớ muốn đi đâu, anh ấy có thể đưa tớ đến đó."
Vốn dĩ định đi New Zealand, nhưng nhìn tình hình trước mắt, Cố Thính Vãn chắc là không đi được rồi. Vào lúc này, thà về nhà nghỉ ngơi còn hơn.
Hạ Nghiên dừng lại một chút rồi hỏi: “Cậu hiện giờ... tình hình thế nào rồi?”
Cố Thính Vãn cũng không biết nói sao.
Về chuyện kết hôn, cô thật sự có ý kiến.
Một lát sau, cô khẽ nói: “Tớ cũng chưa suy nghĩ kỹ, chờ một chút đã, hai hôm nữa tớ sẽ nói với cậu. Tớ chắc chắn bị theo dõi rồi, chúng ta không thể đi New Zealand được đâu.”
"Tớ biết, rồi sẽ có cơ hội đi mà", Hạ Nghiên có chút không nhịn được.
“Vừa nãy tớ nhận được tin nhắn từ mẹ của Brian. Bà ấy bảo trước khi chúng ta đến đây, đã có người gõ cửa nhà bà ấy, nói rằng gần đó sẽ có hai cô gái chuyển đến, hy vọng bà ấy thỉnh thoảng làm chút đồ ngọt mang sang, đồng thời đưa cho bà ấy một khoản tiền lớn, dặn bà ấy không được nói chuyện này cho bất kỳ ai.”
Lúc sắp chia tay, thấy hai cô gái cảm ơn mình như vậy, lại còn rất tốt với Brian, bà ấy cảm thấy vô cùng áy náy nên mới gửi tin nhắn này, hy vọng Hạ Nghiên không giận, và mong sau này còn có cơ hội gặp lại các cô.
Hạ Nghiên dần dần hiểu ra, có người đang thao túng mọi thứ xung quanh các cô.
Là ai có thể tiêu tốn một khoản tiền và quyền lực khổng lồ như vậy để tạo ra chốn bồng lai tiên cảnh này chứ? Đáp án không cần nói cũng biết.
Cố Thính Vãn mím môi, cười khổ: “Cậu lại phải chọn lại một nơi để định cư sau khi nghỉ hưu rồi.”
Hạ Nghiên lắc đầu: “Nơi này cũng rất tốt, tớ đã nói với mẹ Brian là sẽ còn quay lại.”
Chủ đề lại quay về Cố Thính Vãn. Trò chuyện chưa được bao lâu, cô đứng bên cửa sổ, bất chợt nhìn thấy bóng dáng Cận Bạc Lễ.
Có lẽ là vừa gặp chuyện gì đó, vẻ mặt người đàn ông toát lên sự bất thường, sự lạnh lùng xa cách khiến người ta không dám đến gần. Khí tràng trầm thấp mang theo áp lực nặng nề ập đến, sự sắc bén trên người anh càng thêm rõ rệt.
Lúc này bên ngoài trời đã tối, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt trong sân sáng lên, phác họa bóng dáng cao lớn thẳng tắp của anh. Trong ánh sáng lờ mờ, anh như một ngọn núi cao không thể với tới, đang bày mưu tính kế để giam cầm cô chặt chẽ trong lòng bàn tay.
Anh đang nói chuyện với Chu Hoài, hơi thở phả ra làn sương trắng làm mờ đi khuôn mặt anh. Sau đó, anh hờ hững cầm khăn lau tay, vẻ thanh quý mà nguy hiểm. Ánh mắt Cố Thính Vãn không khỏi nhìn xuống và ngưng lại, cô thấy rõ trên mu bàn tay anh có vết tích gì đó.
Hình như là máu.
Có lẽ đã bắn cả vào đồng hồ của anh.
Người đàn ông thản nhiên tháo đồng hồ, ném cho Chu Hoài.
Rồi trong một khoảnh khắc, anh bất chợt nheo mắt ngước lên, nhìn về phía cô. Cố Thính Vãn sợ đến mức gần như theo bản năng lùi lại một bước, tim đập thình thịch.
Hạ Nghiên ở đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
Cố Thính Vãn đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Nghiên Nghiên, cậu nói xem Lương Hữu Cảnh đã đi chưa?”
Sau một hồi lâu im lặng, giọng Hạ Nghiên trở nên mơ hồ: “Chắc là... đi rồi nhỉ.”
Khả năng rất lớn là chưa, có khi đang bị nhốt ở đâu đó không biết chừng.
Cúp điện thoại, Cố Thính Vãn nghĩ ngợi một hồi vẫn không dám mở cửa.
Sợ Cận Bạc Lễ xử lý xong Lương Hữu Cảnh, lại tính món nợ này lên đầu cô, rồi quay sang xử lý cô.
Nhớ lại việc bị Lương Hữu Cảnh quấy rầy, ngày Hạ Nghiên đến đón cô, chính cô vô tình nhìn thấy qua kính chiếu hậu cảnh Lương Hữu Cảnh bị những gã đàn ông vạm vỡ bao vây từ bốn phía. Nhớ lại lời Brian nói có một gã đàn ông mặt mũi bầm dập lảng vảng gần nhà mình.
Tất cả mọi chuyện đều được xâu chuỗi lại.
Cô bất an nắm chặt điện thoại, do dự cả tiếng đồng hồ rồi mới lặng lẽ mở cửa xuống lầu.
Mùi thơm bay trong không khí rất hấp dẫn, trên bàn ăn đã đặt hai món vừa nấu xong, còn bốc khói nghi ngút.
Cố Thính Vãn cẩn thận thò đầu nhìn vào bếp. Cận Bạc Lễ chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu xám, bờ vai rộng lớn mang lại cảm giác an toàn khó tả.
Bưng món ăn cuối cùng ra, nhìn dáng vẻ thập thò của cô, anh khẽ hất cằm, vẻ mặt lãnh đạm.
"Ra ăn cơm."
Anh trước sau vẫn chưa có vẻ gì là phát tác.
Đôi mắt Cố Thính Vãn thi thoảng lại liếc nhìn tay anh.
Thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, không có vết thương nào cả.
Vết máu quả thật là của người khác.
Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, chỉ là giữa chừng cô nhận được tin nhắn của Hạ Nghiên báo rằng đã được Chu Hoài lái xe đưa ra sân bay London để về nước.
Cố Thính Vãn kìm nén cảm xúc, đặt đũa xuống. Dưới ánh mắt lãnh đạm của Cận Bạc Lễ, cô dang hai tay về phía anh với vẻ tủi thân, rồi được người đàn ông cúi người ôm trọn lên đùi một cách dễ dàng.
Cô gái nhỏ gục vào ngực anh, mềm nhũn rúc vào lòng anh, giọng nói mang theo chút nức nở: “Nghiên Nghiên về nước rồi.”
Có vẻ như là phản ứng cai nghiện, rõ ràng đã ở bên nhau chăm sóc lẫn nhau suốt một tháng trời, giờ chia xa sẽ có loại cảm giác không nỡ này.
Cận Bạc Lễ mặc kệ cô làm nũng, vòng tay ôm cô vào lòng, lẳng lặng nhìn sườn mặt cô cười nhạo một tiếng:
“Giỏi thật đấy, Cố Thính Vãn. Ở bên anh một năm, lúc trốn khỏi anh cũng chẳng thấy em tủi thân đến mức này.”
Lúc đó cô khóc lóc, nhưng phần nhiều là sự nhẹ nhõm khi sắp được rời đi thì có.
Còn chia tay với Hạ Nghiên thì lại tủi thân nức nở, làm như sau này không gặp lại được nữa vậy.
Cô thật sự mỗi hành động đều đủ để khiến anh tức giận.
Cố Thính Vãn bị anh mắng đến run người, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ đáng thương. Cô im lặng một lúc rồi cứng miệng: “Em không có tủi thân.”
"Ừ." Cận Bạc Lễ nhẹ nhàng ấn ngón tay lên đuôi mắt cô, cười như không cười: “Vậy mắt đỏ hoe thế này là vì cái gì? Vì nhìn thấy anh, hay vì không muốn ở bên cạnh anh?”
Rõ ràng cơn giận của anh vẫn chưa tan.
Có lẽ vì gặp Lương Hữu Cảnh nên lửa giận càng lớn hơn.
Cố Thính Vãn co rúm người lại: “Anh vẫn còn đang giận, em nói gì cũng sai, đều không vừa ý anh.”
Cận Bạc Lễ nheo mắt, vẻ mặt âm u bóp cằm cô: “Nhưng em biết nói gì sẽ vừa ý anh mà.”
"..."
Cố Thính Vãn cắn chặt môi dưới, cô lắc đầu, không muốn nói. Nhưng người đàn ông trước giờ vẫn luôn chiều theo ý cô lần này thái độ lại cứng rắn lạ thường.
"Tại sao không muốn? Gả cho anh là lựa chọn tốt nhất của em. Thỏa thuận trước hôn nhân anh sẽ không bắt em ký, gia sản trăm tỷ sẽ có một nửa của em. Anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng, sau khi gả cho anh, em vẫn có thể tiếp tục làm những việc mình thích."
Khuôn mặt anh lạnh lùng: “Hay là những lời em nói thích anh trước kia đều là giả dối, là lừa gạt cho qua chuyện với anh? Em căn bản không muốn dính dáng gì đến anh, tương lai em còn nhiều lựa chọn hơn, em cảm thấy anh lớn hơn em 6 tuổi, em thích những người cùng trang lứa với em, có thể có nhiều chủ đề chung với em hơn?”
Cố Thính Vãn bị anh ép hỏi từng câu đến mức kích động lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã, cánh môi run rẩy: “Không phải, em thật sự thích anh...”
Bị Cận Bạc Lễ cắt ngang, anh cúi đầu: “Vậy thì kết hôn với anh.”
Cố Thính Vãn bị dồn đến đường cùng không lối thoát, cô nhìn Cận Bạc Lễ, giọng run rẩy: “Anh đừng ép em.”
"Không ép em thì có phải em lại đang lên kế hoạch chạy trốn khỏi anh không?" Cận Bạc Lễ siết chặt cánh tay, vẻ mặt âm u đầy ngang ngược.
"Bảo bối à, chỉ có lần này anh dung túng cho em thôi. Nếu lần sau lại bị anh bắt được, anh sẽ không nương tay đâu.”
--------------------------------------------------












