Dạ Cảng Mê Tình – Chương 183: Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh.
Tâm tư của người đàn ông này thâm trầm đến mức nào chứ? Thảo nào miệng thì nói muốn đến Thâm Quyến gặp ba mẹ cô, nhưng mãi vẫn không chịu chốt ngày cụ thể.
Có lẽ anh đã sớm đoán được ý định muốn rời đi của cô vẫn chưa tắt hẳn, nên cố tình dung túng để cô chạy trốn một lần, nhằm dập tắt hoàn toàn suy nghĩ đó.
Cố Thính Vãn tủi thân muốn bước xuống khỏi đùi anh, nhưng cánh tay đang siết chặt eo cô lại vô cùng cứng rắn. Cận Bạc Lễ rũ mắt xuống, nói: “Bây giờ nói chuyện khác đi.”
"Em nói đã quen với cuộc sống tự do tùy hứng, không muốn từ bỏ công việc chuyên viên trang điểm để làm một bà Cận đoan trang hào phóng."
Giọng anh bình tĩnh nhưng lại mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục: “Em không cần phải từ bỏ bất cứ thứ gì mình đang có. Là anh cầu xin em kết hôn với anh, là anh sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của em. Ngoại trừ việc sau khi kết hôn sẽ công khai tình trạng hôn nhân của anh ra, em sẽ không phải chịu bất kỳ sự soi mói nào.”
"Sau khi kết hôn, em vẫn có thể tiếp tục làm chuyên viên trang điểm, làm những việc mình thích. Bất cứ ai cũng không được và không thể bắt em ở lì tại Cảng Thành làm một bà Cận khô khan. Có bất cứ chuyện gì anh sẽ giải quyết cho em, em chỉ cần vui vẻ là đủ rồi."
Cận Bạc Lễ nhìn cô: “Những lời này em đã khắc sâu vào trong lòng chưa?”
"..." Nước mắt Cố Thính Vãn tạm thời ngừng rơi. Cô vừa há miệng định nói gì đó thì Cận Bạc Lễ như biết rõ cô định nói gì, lạnh lùng cắt ngang.
"Đương nhiên, tất cả những điều này đều có điều kiện tiên quyết là em phải ngoan ngoãn, không được trốn đi nữa. Chỉ những cô gái biết nghe lời mới được anh cưng chiều, còn không ngoan thì sẽ bị nhốt ở biệt thự Bán Sơn."
Rõ ràng vừa rồi anh còn nói sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của cô, kết quả là vẫn có điều kiện đi kèm, thậm chí còn uy hiếp cô nữa chứ.
Cố Thính Vãn quệt nước mắt, không muốn nói chuyện với anh nữa.
Cận Bạc Lễ hờ hững nói: “Bảo bối à, lần này không nắm bắt cơ hội đưa ra ý kiến thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”
Cố Thính Vãn cắn môi dưới nín nhịn một hồi, cuối cùng vẫn mềm lòng, túm lấy áo anh, giọng điệu tủi thân: “Em không muốn kết hôn sớm như vậy, em mới 24 tuổi...”
Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì được, dù sao bản thân cô cũng không trốn thoát nổi, nhưng kết hôn…
Chính là một gông xiềng.
Cận Bạc Lễ cười lạnh: “Mới 24 tuổi, còn rất nhiều lựa chọn, không muốn trao cả quãng đời còn lại cho anh, ý em là vậy sao?”
Anh hoàn toàn ngang ngược, chẳng cho Cố Thính Vãn cơ hội giải thích nào, sa sầm mặt mày cúi đầu ngậm lấy môi cô.
“Chuyện này em không có quyền lựa chọn.”
Cho phép đưa ra ý kiến, nhưng lại không cho cơ hội lựa chọn.
Cố Thính Vãn tức đến phát khóc, không cho anh hôn, mắng anh độc tài chuyên chế, rằng sớm muộn gì cũng có ngày cô sẽ lại chạy trốn.
Thấy sắc mặt Cận Bạc Lễ ngày càng trầm xuống, cô nhanh nhẹn nhảy khỏi đùi người đàn ông, chạy biến lên phòng mình trên tầng hai rồi khóa trái cửa lại.
Tuy biết chắc chắn không ngăn được Cận Bạc Lễ, nhưng cuộc trò chuyện kết thúc trong không vui khiến cô tạm thời chỉ muốn ở một mình.
Dưới lầu.
Chu Hoài đứng bên ngoài gõ cửa, nói nhỏ:
"Thưa ngài, Lương Hữu Cảnh đã tỉnh rồi ạ."
Đêm qua bị một đấm hạ gục, coi như cũng giúp Lương Hữu Cảnh ngủ được một giấc ngon lành.
Mãi đến chiều hôm sau hắn ta mới lờ đờ tỉnh lại.
Vừa tỉnh dậy, mặt đau muốn chết, hắn ta r//ê//n lên đau đớn, đầu óc cũng choáng váng, phải mất một lúc mới dần thích nghi được.
Hắn ta không biết mình đang ở đâu, tay chân đều bị trói vào ghế, cổ tay tê dại đau nhức, còn có những vết thương nhỏ li t//i, chắc là do lúc giãy giụa ngày hôm qua cọ xát mà thành.
Dù thế nào thì cũng chẳng dễ chịu chút nào, cú đấm kia khiến hắn ta phải ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện xảy ra tối qua.
Cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, hắn ta nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt, cơn giận dần bốc lên: “Quả nhiên là mày.”
"Mày đã chia tay với Thính Vãn rồi, tại sao còn phái người giám sát cô ấy!"
"Mày quyền cao chức trọng, bản thân vốn dĩ chẳng có ý định cưới cô ấy, mày buông tha cho cô ấy đi, đừng làm tổn thương cô ấy nữa."
Hắn ta như phát điên, biểu cảm vô cùng dữ tợn, trông có phần đáng sợ. Nếu có cô gái nhỏ ở đây, chắc chắn cô sẽ sợ đến mức trốn vào lòng anh.
Cận Bạc Lễ từ trên cao nhìn xuống với vẻ ngạo nghễ, đó là sự áp bức của kẻ bề trên, giống như đang nhìn một con kiến nhỏ bé.
"Tôi sẽ kết hôn với cô ấy, Lương tiên sinh đến lúc đó có muốn tới dự lễ không?"
Đơn giản, rõ ràng, câu nói ấy ngay lập tức khiến Lương Hữu Cảnh tắt đài.
Hắn ta kinh ngạc đến mức hô hấp cũng ngưng trệ: “Mày muốn kết hôn với Thính Vãn?”
Cú sốc cực lớn khiến đầu óc hắn ta tỉnh táo lại, hắn ta suy sụp lắc đầu liên tục: “Không thể nào!”
Sao có thể chứ!
Hắn ta vẫn luôn bấu víu vào ý nghĩ Cố Thính Vãn và Cận Bạc Lễ đã chia tay thì mình vẫn còn cơ hội, như cọng rơm cứu mạng, giờ đây dường như hoàn toàn vô dụng.
Cận Bạc Lễ không có tâm trạng lãng phí thời gian với hắn.
Ánh mắt anh sắc bén: “Lương tiên sinh, nếu anh còn quấy rầy Thính Vãn, tôi sẽ không để yên đâu. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi.”
Lương Hữu Cảnh giận dữ trừng mắt nhìn anh:
“Mày dám làm gì tao! Mày đại diện cho Thịnh Tân, nhưng thân phận và sức ảnh hưởng của tao cũng không kém. Tao có khả năng phanh phui mày trước công chúng, khiến Thịnh Tân bị ảnh hưởng vì mày. Cận Bạc Lễ, mày đừng chọc giận tao.”
Dứt lời, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, dấy lên từng đợt lạnh lẽo.
Đối diện với đôi mắt đen thẫm kia, tim Lương Hữu Cảnh không kìm được mà run rẩy.
Đột nhiên hắn ta thấy hơi hối hận, không nên buông lời đe dọa vào lúc này.
Bản thân tay chân đều bị trói, đang ở thế yếu, nhưng cơn giận bốc lên đầu khiến hắn ta không thể kiềm chế tính khí của mình.
Trước ngực đột nhiên truyền đến cơn đau nhói, hắn ta bị đá một cú lật ngửa, cơn choáng váng mang theo cảm giác buồn nôn khiến hắn ta đau đớn kêu lên thành tiếng. Ngay sau đó, một bàn chân nặng nề đạp lên ngực hắn ta, lực đạo rất mạnh và dần tăng lên, mang lại cảm giác ngạt thở nặng nề, khiến mặt Lương Hữu Cảnh đỏ bừng.
Khóe môi Cận Bạc Lễ cong nhẹ, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo lạ thường, ngũ quan quá mức sắc bén nhạy cảm, vẻ âm u khiến người ta khiếp sợ:
"Còn tưởng anh có bản lĩnh lớn đến đâu, hóa ra cách duy nhất anh có thể nghĩ ra cũng chỉ có thế này."
Anh cười nhạo một tiếng: “Anh cứ việc làm đi, để xem cánh tay bọ ngựa của anh có thể lay chuyển được Thịnh Tân một chút nào không.”
Lương Hữu Cảnh thở dốc kịch liệt, nỗi sợ hãi lộ rõ ra ngoài, cảm giác tuyệt vọng chưa từng có tràn ngập toàn thân, nhưng đã không còn cách nào cứu vãn.
Cận Bạc Lễ rũ mắt: “Hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại đi, sắp đảo lộn hết cả rồi đấy, Lương tiên sinh.”
---
Ở trong phòng, cuối cùng Cố Thính Vãn cũng gọi được cho Hạ Nghiên.
Cô ấy là bạn của Cố Thính Vãn nên đãi ngộ nhận được hiển nhiên cũng không tệ. Hiện tại cô ấy đang ở căn biệt thự bên cạnh, có thể đi lại tự do bên trong nhưng không được ra ngoài.
"Cậu ngủ như heo con ấy, hơn 12 giờ tớ đã bị đưa đi rồi. Trước khi đi tớ còn định nhắc cậu một tiếng, cố ý làm vỡ một cái ly, kết quả cậu chẳng nghe thấy gì cả."
Cố Thính Vãn thật sự không nghe thấy.
Rõ ràng ở ngay bên cạnh nhưng lại không gặp được nhau, cô buồn bực nhíu mày: “Họ có nói sẽ xử lý cậu thế nào không? Sẽ đưa cậu về nước à?”
"Vừa rồi có một người đàn ông họ Chu đến tìm tớ, thái độ cũng khá lịch sự ôn hòa, hỏi tớ sắp tới có kế hoạch gì không, muốn về nước hay tiếp tục đi du lịch nơi khác. Tớ hỏi cậu đâu?"
"Anh ta nói, tạm thời vẫn chưa rõ."
Chắc là không muốn nói cho cô ấy biết sự sắp xếp tiếp theo của Cận tiên sinh và Thính Vãn.
--------------------------------------------------












